Chương 4: Chiếc bóng tối

Chụp ảnh xong cũng là lúc gia đình mình thu dọn đồ đạc để cùng nhau ra về. Nhà mình có một thói quen là dù có đi ăn quán cũng phải dọn dẹp sạch sẽ nên mình thấy khá nhẹ nhàng với việc này. Tuy nhiên hôm nay mình cảm thấy chỗ mình dọn mãi không xuể với rất nhiều vỏ hạt dưa và vụn bánh. Tách trà mình gọi cũng chưa kịp uống giờ đã nguội ngắt nên mình nhắm mắt dốc cạn một hơi cho sạch ly. Quán gần nhà nên chúng mình đi bộ, vẫn như mọi ngày mình chajy lên trước mọi người để có thể nhanh chóng về nhà, về với căn phòng thân yêu của mình. Và cái kết vẫn phải đứng đợi trước cổng vì mình không phải là người giữ chìa khoá, trong lúc đợi bố mẹ (chắc cách mình khoảng 5m) mình vừa ngắm những bông hoa lấp lánh dưới ánh nắng chiều tàn còn sót lại, tay không quên mân mê bộ lông mịn màng của bé mèo Golden ở sát phía bên trong cánh cổng. Chợt có một cô gái bước đến bên cạnh mình, mặc dù chưa nhìn nhưng mình biết đó là phụ nữ vì có tiếng giày cao gót hoà với mùi hương nước hoa dìu dịu.- Bé ơi! Đây là nhà của Bảo đúng không em?

Tôi ngờ vực

- Chị là ai?

- Vậy là đúng rồi! Em là em Bảo à? Trông xinh xắn như anh trai em vậy

Tôi lùi lại và nhìn về phía bộ mẹ còn cách tầm 2m rồi vẫy tay thật cao . Cô gái đó cũng nhìn lại rồi bất chợt giật mình rồi quay lưng bước nhanh đi mất về phía con hẻm hẹp. Tuy chị ấy đã đi xa nhưng mùi hương vẫn còn đọng lại và mình có thể dễ dàng phân biệt được, mùi hương không thể nào lẫn với hương hoa trong vườn nhà mình.

- Ai vậy con?

- Người ta hỏi đường mẹ ạ

Vừa trả lời tôi vừa dáo dác tìm anh Bảo (anh Tư của tôi) để hỏi xem cô ấy là ai? Hai người quen nhau ra sao? Và tại sao lại sợ bố mẹ tôi? Nhưng tìm mãi mà không thấy anh đâu, mình bất giác có một linh cảm rất xấu. Nhưng mình đã hy vọng điều mình nghĩ không phải sự thật, mình túm lấy tay chị sáu và hỏi anh tư đâu...

- Anh tư tính tiền nên về sau.

Chị năm lên tiếng. Mình nhìn về hướng chị năm đang sắp bước vào cổng và giật mình nhận ra có gì đó sai sai, nhưng vì vội muốn tra khảo anh tư nên mình vội đi ngược lại hướng vừa nãy. Vừa đi mình vừa mong những gì mình suy đoán về cô gái ấy là sai và đó chỉ là bạn anh tư mà thôi. Đi đến quán rồi mà mình vẫn không thấy anh tư đâu cả, mình hỏi chị chủ quán đang chơi với con trước cửa

- Anh con đi đường này nè

Vừa nói cô vừa chỉ con đường đi vòng về chỗ con hẻm. Từ quán có hai đường để về nhà nhưng con đường vòng này xa hơn nhiều. Tại sao anh tư lại đi hướng này? Vừa lo lắng mình vừa cảm ơn cô chủ rồi bước về phía con hẻm trong hồi hộp xen lẫn hoang mang. Gần tới nơi mình nghe giọng anh tư trách móc

- Em có nói gì với họ không?

- Em nói em làm tàn thuốc cho anh giẫm

Vừa dứt lời mình nghe tiếng di chuyển nên vội nấp vào cạnh cửa nhà gần đó, mặc dù cũng nhá nhem tối nhưng mình thấy rất rõ anh tư cầm tay chị đó chạy về hướng cây cột điện năm đó anh đã đứng chờ mình. Trong mình có cái gì đó như vỡ ra, có anh, có cây cột điện đó nhưng bóng đèn không còn sáng nữa. Hay là vì nó chưa kịp sáng? Rồi hai người họ biến mất dần sau một ngã ba.