Chương 3: Anh tư

Lúc nào gia đình mình chụp chung cũng đều là hình selfie nhưng mình không cầm máy đâu, bởi mình bận chen vô đám đông để được ôm anh tư rồi. Mặc dù chen muốn ngạt thở nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt chăm chú nhìn mình của anh và nụ cười ấm áp đó là tim mình lại chệch mất một nhịp. Ngay khi thấy anh, mình lập tức ôm chầm anh vào người, hít lấy hít để mùi hương nam tính pha chút hương kẹo bạc hà anh thường để trong túi áo. Mình vui lắm vì đây chính là loại kẹo mình thích nhất và mỗi khi mình đòi hay khóc nhè với anh tư là số kẹo đó sẽ lại thuộc về mình.

Sinh mệnh ngắn ngủi nên thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Mới đó mà đã 10 năm kể từ ngày đó, ngày mình được thấy nụ cười của anh tư. Dù thời gian có bào mòn thân xác của bố mẹ và kéo thân thể của những đứa trẻ mặt mũi tèm lèm ngày nào phổng phao to lớn nhưng nụ cười ấy vẫn còn rất nguyên vẹn.

Mình vẫn nhớ một lần mình đi xe đạp cùng chị 6 (người hoạt bát nhát và ưa khám phá nhất trong nhà) và chúng mình bị lạc. Tất nhiên chuyến đi này cũng là để thoả trí tò mò của chị về khu phố mới, những người bạn mới. 2 chị em mình đã thay nhau đạp vòng quanh hết mọi khúc cua, qua hết mọi ngã 3, ngã 4 nhưng vẫn không tìm thấy ngôi nhà mới của chúng mình, ngôi nhà đầy hoa hồng, hướng dươn và cả hoa giấy. Mình đã tự trách bản thân tại sao lúc đầu không chịu để ý kỹ đường đi mà cứ thơ thẩn vì những chú mèo nằm trên những bức tường sơn xanh. Chị mình cũng không nói gì cũng không hỏi ai (không biết là vì không dám hỏi hay là do không muốn hỏi) mà chỉ tập trung đạp xe, kiếm đường. Trong thoáng chốc mình đã ngỡ phải chăng mình đang mơ... Giấc mơ có bố, có mẹ, có anh chị và ngôi nhà ngập tràn sắc hoa. Tay chân mình tím tái, lạnh ngắt vì nếu đó là sự thật thì ôi thôi mình sẽ phải làm gì đây?...Vừa dứt những suy nghĩ đó mình đã thấy anh tư đứng ở dưới cột điện ven đường, vì trời đã tối nên chắc anh đứng đó để tụi mình dễ thấy hơn.

- Về ăn cơm thôi, khϊếp đi còn dữ hơn anh nữa

Mình và chị 6 nhìn nhau ngơ ngác rồi phì cười, anh tư không hiểu gì nhưng cũng phì cười theo. Thì ra 2 chị em đã bỏ sót một hẻm nhỏ vì nghĩ đó là đường cụt. Một con hẻm nhỏ nhưng đã mở ra một thế giới rộng lớn, một tương lai đầy hứa hẹn cho 5 đứa trẻ trong đó có mình.... Và giây phút anh tư đứng đợi mình dưới cột diện năm nào, sừng sững, nghiêm trang dù chỉ mới 7 tuổi đã châm vào lòng mình một ngọn lửa, thắp cho mình một ngọn đuốc soi tỏ lối đi từng bị bít mờ.