Chương 51

Trong phòng khách, Phó Thiên Hàm đã nghe kể lại toàn bộ sự việc. Thật ra vốn dĩ Lạc Ân muốn đích thân đến đây thăm Phó phu nhân nhưng đột nhiên cô lại không muốn đi vì khó xử nếu gặp lại hắn, Lạc Mi đã đề nghị đưa Tiểu Tấn đi cùng..vì cô không thể ích kỉ vì thù oán bản thân mà không để thằng bé gặp ba ruột của nó.

"Cô ấy đang ở đâu ?"

"Chị ấy đang ở biệt thự Lạc Gia"

Phó Thiên Hàm đứng dậy cầm lấy áo khoác rời đi cả phu nhân cũng hối thúc, nhiều năm như vậy cũng đã đến lúc hoá giải khuất mắc trong lòng.

Ngoài cửa, Phó Thiên Hàm đi ra nhìn thấy Tiểu Tấn đang đối diện nhìn chằm chằm hắn. Nụ cười hạnh phúc không thể diễn tả tâm trạng vui mừng của hắn lúc này, con trai hắn đã lớn thế này rồi..

"Con tên gì.." - Phó Thiên Hàm ngồi xổm xuống.

"Mẹ cháu nói không được xưng tên với người lạ"

"Ta là cha ruột của con, không phải người lạ.."

Phó Thiên Hàm ôm Tiểu Tấn vào lòng vui mừng chỉ là thằng bé đẩy ra chạy lại Lạc Mi không nói không rằng. Có thể là quá đột ngột khiến thằng bé không chấp nhận lúc này.

"Phó tổng anh cứ đi trước đi.."

"Ba và mẹ sẽ đến đón con.." - Phó Thiên Hàm gật đầu không quên nhìn con trai tạm biệt.

------------------------------------------

Biệt thự Lạc Gia, người quản gia mở cửa nhìn thấy Phó Thiên Hàm gấp gáp đi đến đây.

"Ân Nhi đâu, tôi muốn gặp cô ấy"

"Tiểu thư nói không muốn gặp ai cả.."

"Để cậu ấy vào đi" - Lạc Hồng Quan từ bên trong đi ra chậm rãi cất giọng, quản gia lập tức lùi lại mời hắn vào trong nhà.

"Cảm ơn Lạc lão gia"

Lạc Hồng Quan khẽ gật đầu điềm đạm, Phó Thiên Hàm nhanh chóng đi lên phòng nhìn thấy Lạc Ân đang từ phòng tắm bước ra...đã lâu như vậy hắn mới có thể gặp lại cô, người phụ nữ hằng đêm hằng giờ hắn chờ đợi.

"Sao anh lại.." - Lạc Ân chưa dứt câu thì hắn đã ôm trầm lấy cô vui mừng giống như một đứa trẻ.

"Ân Nhi..đúng là em rồi, anh thật sự rất nhớ em"



"Buông ra.."

"Không..anh sẽ không bao giờ buông, có chết cũng không buông nữa"

"Anh định cứ như vậy mà nói chuyện sao ?"

...

Sau một lúc, Lạc Ân mặc một lớp áo khoác mỏng ở ngoài rồi quay sang nhìn hắn...ánh mắt của hắn vẫn nham hiểm không thay đổi, nụ cười cũng thế.

"Tôi nghe qua chuyện của anh và Lucy rồi...nghe bảo cô ta vì đau lòng quá nên quyết định bay về Anh"

"Phải, anh không thể cưới cô ta vì anh chỉ muốn cưới em mà thôi..Ân Nhi sao em không nói cho anh biết việc em mang thai"

"Đến lúc ở nước M tôi cũng mới biết bản thân mang thai đã hơn hai tháng...dù sao vẫn bình an"

Phó Thiên Hàm đau lòng ôm chặt lấy cô, bàn tay lớn lại ấm áp như ngày nào vây lấy cô một lần nữa. Phó Thiên Hàm kể lại cho Lạc Ân nghe lí do năm đó hắn đồng ý cưới Lucy khiến cho Lạc Ân bất ngờ.

Bầu không khí nhẹ nhàng làm cô không thể buông hắn càng không thể đẩy hắn ra.

"Ân Nhi..chúng ta làm đám cưới nhé.."

"Hứa với em không được lừa em hay giấu em bất cứ điều gì nữa được không ?"

"Được, anh lấy tính mạng của mình để bảo đảm"

Lạc Ân mỉm cười hôn lên môi hắn một cái, Phó Thiên Hàm ngay lập tức nắm tay cô lại ngồi lên đùi mình tiếp tục nụ hôn mạnh bạo kia.

Bàn tay thô bạo cởi sạch quần áo trên người rồi hai người quấn lấy nhau suốt mấy tiếng đồng hồ trong căn phòng đã tràn đầy hương vị du͙© vọиɠ khó cưỡng lại. Bên ngoài cũng bắt đầu nghe tiếng động..giọng của Tiểu Tấn ở ngoài cửa truyền vào.

"Mama..con về rồi ạ" - Hai người giật mình mặc lại đồ nghiêm túc mở cửa ra ngoài, Tiểu Tấn vẫn không thể chấp nhận Phó Thiên Hàm nên hất mặt sang nơi khác trông cậu nhóc này đáng yêu chết mất.

...

Cả nhà ngồi dưới sảnh, Phó Thiên Hàm đề nghị việc cưới hỏi và Lạc Hồng Quan cũng đã đồng ý vì con gái mình cũng muốn như vậy.

"Nhóc con đừng bướng, chẳng phải lúc nảy còn nói rằng cha con đẹp trai giống con sao" - Lạc Mi trêu chọc cậu nhóc, khiến cậu bé chạy sang ông ngoại.

"Thật sao Tiểu Tấn.." - Phó Thiên Hàm nhìn qua con trai hiếu kì lại nụ cười trêu chọc.



"Nếu mama tha thứ thì con cũng sẽ tha thứ cho papa.." - cả nhà được một trận cười vui vẻ, sau khi bàn chuyện xong Phó Thiên Hàm trở về lòng không nỡ rời xa Lạc Ân và con trai.

....

Sáng hôm sau, Phó phu nhân ăn mặc lộng lẫy sang trọng đến tận nhà trao sính lễ hỏi cưới Lạc Ân.

"Phu nhân khách khí quá rồi"

"Lạc tổng ông đừng từ chối, bao nhiêu đây đổi lấy đứa bé tốt bụng như Ân Ân tôi còn thấy ít"

"Bà nội.."- giọng nói đáng yêu của Tiểu Tấn cứ như làm tan chảy trái tim bé bỏng của ai đó.

"Ôi cháu yêu quí của bà..ôi đứa cháu bé bỏng"

-------------------------------------

Một tháng sau, hôn lễ của Lạc Ân và Phó Thiên Hàm tổ chức long trọng. Những gương mặt quen thuộc cứ như đi trong sự miễn cưỡng vậy...Tôn Na Na và Hà Thái Hiên cũng đến lại còn đến cùng.

"Chúc mừng cô..tôi thật sự thua rồi" - Hà Thái Hiên nhẹ nhàng nói.

"Dù không thích nhưng tôi vẫn phải đại diện gia đình đến đây..chúc mừng cô" - Tôn Na Na vẫn kiêu ngạo như vậy khiến cô cũng bật cười. Mọi người đã thật sự thay đổi tâm tính của mình...nếu Sở Thanh Tranh còn ở đây liệu cô ấy có như bọn họ không.

"Cảm ơn mọi người..dù tôi vẫn không thích hai cô"

"Ha..cô đúng là xấu tính nhỏ mọn" - Tôn Na Na hất tóc chán ghét nói nhưng vẫn lộ ra nét cười không hề tức giận trên gương mặt.

.....

Bên ngoài, một góc nào đó trong buổi tiệc. Lạc Mi gặp lại người đàn ông đó..Lôi Trự Dân nhìn cô xinh đẹp mà đờ cả người.

"Thật trùng hợp.."

"Hoá ra anh là Lôi Trự Dân bạn của Phó Thiên Hàm tôi đúng là bất ngờ"

"Tuy tôi là xã hội đen nhưng lại cực kì lương thiện cô không tin à"

"Ha..nhìn anh cũng không giống đang nói dối tạm tin anh vậy"

Bầu không khí hài hoà thật sự ấm cúng làm sao, Lạc Mi chưa từng thấy ai có bề ngoài đáng sợ nhưng lại có tâm hồn vui vẻ như Lôi Trự Dân.