Chương 50

Bốn năm sau, sân bay quốc tế. Một cậu bé nhỏ tầm ba bốn tuổi đang đứng trong bộ dạng lạnh lùng thật đáng yêu hết phần người ta.

"Tiểu Tấn, chúng ta đi thôi" - Lạc Ân xinh đẹp đi đến nắm tay cậu bé rời đi, thằng nhóc này đúng khó khó ưa cứ như ông cụ non vậy.

"Mẹ à, ông ngoại không sao thật chứ"

"Ừm, ông con mệt nên chúng ta phải về thăm ông"

------------------------------

Hạ Châu Nhi bên ngoài, sau khi qua nước ngoài sau ba năm cô quyết định trở về đây làm việc. Ngày Lạc Ân thông báo về cô đã bỏ công việc sang một bên liền lái xe đến đón mẹ con Lạc Ân.

"Chị Ân.." - Hạ Châu Nhi mừng rỡ ôm lấy cô rồi ngồi xuống véo má cậu nhóc dễ thương kia.

"Đau quá dì à"

"Thằng nhóc này sao càng lúc càng đẹp trai đáng yêu vậy hả"

"Thiên bẩm đó thôi"

Mọi người bật cười, cậu nhóc này thật sự rất giống cha nó từ khuôn mặt y như đúc đến tính cách cũng không khác một chút nào.

...

Năm đó, sau khi Lạc Ân sang nước ngoài mới phát hiện ra mình đang có thai hơn hai tháng. Chỉ là tin tức hôn sự của Phó Thiên Hàm đã làm ảnh hưởng đến suy nghĩ khiến cô quyết định giữ im lặng sinh ra đứa bé một mình nuôi dạy.

Nhiều năm nhờ có sự giúp đỡ của Từ Thế Dương và chăm sóc của Hạ Châu Nhi mà Lạc Ân mới dần dần gạt bỏ được những ký ức đau buồn sống một cuộc đời không lo không nghĩ. Cô đã trở thành một bà chủ vườn dâu ở nước M rộng lớn kinh doanh vô cùng thuận lợi. Lạc Mi và Lạc Hồng Quan cũng thường đến thăm cô và Tiểu Tấn mỗi khi hè đến.

Cảnh vật thay đổi rất nhiều những toà nhà mọc lên như nấm, trên cách mặt truyền hình đều có thông tin về Phó Thiên Hàm, nghe nói sau khi huỷ hôn hắn đã tập chung làm việc ngoài công việc ra thì hắn chưa từng đυ.ng đến nữ sắc. Trong những lần phỏng vấn chính miệng Phó Thiên Hàm nói rằng sẽ chờ một cô gái dù có tha thứ hay không hắn vẫn sẽ chờ và luôn tìm cô bất kể nơi nào...

"Mẹ..sao mẹ nhìn chằm chằm chú trên tivi vậy"

"À, mẹ đang nghe tin tức thôi.."



"Bình thường mẹ có xem mấy tin này đâu"

"Thằng nhóc này mau ăn đi chúng ta đến thăm ông ngoại nữa đấy"

Hạ Châu Nhi cũng thấy thằng nhóc này cực kì giống với Phó Thiên Hàm cứ như phiên bản bị thu nhỏ vậy cả tính tình cũng không khác chút nào. Lạc Ân đang nghĩ gì vậy ? Lại quyết định quay về đột ngột như vậy chẳng lẻ muốn gặp lại Phó Thiên Hàm sao...

----------------------------

Lạc Gia, sau khi thăm Lạc lão gia thì Tiểu Tấn cũng đã ngủ thϊếp đi trên phòng.

"Con định không để Tấn Nhi gặp ba nó sao ?"

"Gặp thì làm sao chứ..ba nghĩ con không muốn sao"

Lạc Ân mệt mõi đưa tay lấy cốc nước rót ra đưa cho ông cả Lạc Mi cũng ở bên cạnh, nhiều năm trôi qua có lẻ bọn họ đã hoàn toàn chấm dứt ân oán nợ nần.

Nhìn cô bây giờ thoải mái thật sự một cuộc sống đời thường mong muốn.

"Chị, hôm nay em nghe nói sinh nhật của Phó phu nhân chị có đến không"

"Nếu Phó gia đã mời chúng ta thì vẫn nên đi chứ"

"Vâng, em sẽ chuẩn bị đồ giúp chị"

"Ừm..cảm ơn em"

___________________________

Lạc Mi đến một cửa hàng trang sức và quà lưu niệm trên đường gặp phải Lôi Trự Dân, đột nhiên trong áo khoác rơi mất ghim cài lúc nào không hay.

"Cô tìm thứ này sao ?"



"À phải, cảm ơn anh" - Lạc Mi nhìn người đàn ông khôi ngô này suýt nữa thì đờ đẫn ra đó, cô nhận lấy rồi nhanh thu tay về cuối người cảm ơn.

Lôi Trự Dân chỉ mỉm cười rồi rời đi, hắn bước lên xe đi cùng một cô gái nào đó xinh đẹp khiến cô cảm thấy hụt hẫn...anh ta có bạn gái sao.

....

Buổi tối tại Phó phủ, biệt phủ lão phu nhân tổ chức tiệc mừng tuổi rất đông. Phó Thiên Hàm cũng ở đó giao lưu với một số người làm ăn, nhìn thấy Lạc Mi dẫn theo một đứa con nít...thằng nhóc giống hệt hắn khiến ai cũng kinh ngạc.

"Thằng nhóc kia..cậu thấy nó rất giống cậu không"

"Nó là ai vậy ?"

Lâm Triết Uy và Diệp Tử Lăng bên cạnh cũng không khỏi bàn tán, Phó Thiên Hàm vẫn chăm chú quan sát thằng nhóc đó không rời mắt. Nó giống hệt hắn hồi nhỏ cả Phó phu nhân không kiềm được đã ôm hôn thằng bé thắm thiết.

"Ôi chao..thằng bé dễ thương quá là người quen của cháu sao Lạc Mi ?"

"À không, là con của chị cháu..tên là Tiểu Tấn. Đáng lẻ chị ấy muốn đích thân đến chúc mừng bác nhưng đột nhiên lại thấy đau đầu nên cháu đến thay"

"Ân Ân về rồi sao..con bé bệnh à?"

Phó Thiên Hàm nghe xong liền đờ ra, nhanh chóng đi đến gần Lạc Mi và Tiểu Tấn, thằng nhóc kia đúng là không sợ gì cả còn thản nhiên ăn bánh kem không quan tâm đến hắn.

"Là con của Ân Nhi và tôi đúng không ?"

"Nơi này đông người, vào nhà đi rồi nói" - Phó phu nhân lên tiếng đi vào nhà trước.

Lâm Triết Uy và Diệp Tử Lăng thích thú không thể không ghẹo cậu nhóc.

"Chú chơi cùng cháu nhé"

"Không cần đâu, mẹ cháu nói không được thân thiết với người lạ"

"Ặc..Lạc Ân đúng là dạy con giống hệt cô ta và cha nó nhỉ"