Chương 43: Dù sao chết một mình cũng rất buồn

Tại một nơi khác, trong xe Lạc Ân nghiêng người hờ hững nhìn ra cửa sổ bầu trời đã khuya thế rồi. Sự trả thù này đến bước thành công nhưng cô lại thấy chút gì đó nặng lòng.

Những hạt cát kia khiến cô nhớ lại lời nói của bác sĩ mà không khỏi hồn vía lên mây cả Phó Thiên Hàm cũng thấy lạ.

"Ân Nhi..Ân Nhi, em sao thế lại đờ đẫn như vậy ?"

"Không..không có gì, em đang nghĩ nhà họ Đinh giải quyết thế nào rồi"

"Cô gái Lại Thanh Nhi đó cũng có ý chí phết..Lạc Mi sẽ không thể kết hôn được nữa đâu, vì Đinh lão tiên sinh từ trước nay không thể xa rời ruột thịt"

"Anh dường như rất rõ từng người bọn họ"

"Bao gồm Đồng Minh Sơn hay Đinh Hoàn những kẻ trong giới này anh đều nắm rất rõ..chồng em rất giỏi đúng không"

"Chồng..chồng gì chứ, tập chung lái xe đi.." - Cô đỏ cả mặt tim như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Người đàn ông tốt như Phó Thiên Hàm có thể gặp được bao nhiêu người chứ. Cô đây là may mắn khi gặp được hắn dù chỉ là một khoảng khắc...

Lúc này, Lạc Ân nhớ lại lời nói ẩn ý của Sở Thanh Tranh về quan hệ của Từ Thế Dương và Phó Thiên Hàm.

"Anh và Từ Thế Dương có thù hận sâu nặng gì sao"

Phó Thiên Hàm quả nhiên có gì đó bất thường, nét mặt trở nên thay đổi trầm lặng. Giọng nói cũng khá nghiêm túc hơn lúc nãy trả lời cô.

"Tụi anh từng là bạn, cha của cậu ta đã tự sát trong lúc khủng hoản tài chính dẫn đến phá sản..sau hôm đó bọn anh không gặp lại nữa.."

"Vì anh là người khiến cha anh ta chết đúng không"

"Ừm..đó là một sự cố không đáng có"



Năm đó một vụ khủng hoản tài chính diễn ra căng thẳng do Tuế Liên dẫn đầu làm đảo lộn hết tất cả khiến không ít người bán nhà phá sản còn có người chết vì khoảng nợ khổng lồ.

Dù là bốn năm trước, Từ Thế Dương vẫn luôn câm hận Phó Thiên Hàm luôn cho rằng hắn là hung thủ gián tiếp hại cha hắn Từ Mộ Luân chết một cách bi thương như vậy. Sự thật Từ Mộ Luân tham ô làm quá nhiều chuyện xấu bị cáo buộc không ít nên ông ta đã chọn cái chết giải thoát cho bản thân mà không nói một lời nào với con trai ông ấy.

Thật sự Lạc Ân đã suy nghĩ, Phó Thiên Hàm mang tiếng xấu này nhiều năm như vậy mọi người đều sợ hãi nhìn hắn trong sự dè đặt xem hắn giống như một ác ma hoá ra là vụ án năm đó của Từ Mộ Luân gây xôn xao thương trường suốt mấy tháng.

"Đừng nghĩ về nó nữa..rồi mọi người sẽ hiểu ra lí do năm đó, chúng ta không cần bận tâm" - Lạc Ân cười một cách dịu dàng an ủi hắn, bàn tay ấm áp chạm vào gương mặt anh tuấn khiến hắn ngỡ ngàng.

"Ân Nhi..anh yêu em, điều may mắn nhất trong đời này chính là gặp được em và yêu em..."

---------------------------

Sau ba ngày, Lạc Gia giống như một đống hỗn độn cả Mộ Yến Hoa và Lạc Hồng Quan như phát điên lên vì những tin tức xấu khiến cổ phiếu ngày càng giảm đi đến chóng mặt.

"Góp cuộc là sao..tại sao lại thành ra thế này"

"Tất cả là tại con nhỏ Lạc Ân.. tôi phải gϊếŧ nó trả thù cho con trai tôi" - Mộ Yến Hoa cứ như một kẻ điên đi ra khỏi đó, Lạc Hồng Quan còn đang điên đầu xử lí chuyện công ty nên chẳng quan tâm bà ta.

Lạc Ân bây giờ đang giữ vị trí quan trọng trong Lạc Thị thậm chí đe doạ đến địa vị ông ta, những chuyện xấu xa này liên tục xảy ra vào đúng thời điểm thật sự nói Lạc Ân không liên quan cũng chẳng ai tin.

Ông ta vò nát tờ giấy ném thật mạnh, đáng lẻ không nên sinh ra cô. Ngày hôm đó ông ta rõ ràng biết mẹ cô bị người đàn bà Mộ Yến Hoa hãm hại nhưng một câu cũng không lên tiếng ngược lại còn đuổi bà ấy đi giữa đêm mưa. Cảnh tượng năm đó khắc ghi trong đầu một ngày Lạc Ân cũng không quên mối thù này.

-----------------------------

Mộ Yến Hoa quả nhiên đến công ty tìm Lạc Ân trong sự giận dữ, mọi người đều nghe tin đồn vì con trai bà ta mất đột ngột khiến bà ta phát điên nhưng bây giờ nhìn bộ dạng đó không muốn tin cũng không được.

"Con tiện nhân..mày góp cuộc đã làm gì hả ?"



Trong phòng họp, mọi người đều đờ mình nhìn. Cuộc họp bây giờ đã hoàn toàn do Lạc Ân chủ trì lớn nhỏ đều theo lệnh của cô.

"Mọi người cứ ra ngoài đi..không sao đâu" - Tất cả vội vã cúi người rời đi, cẩn thận đóng cửa lại.

...

Lạc Ân nhìn bà ta thảm hại như vậy trong lòng thoải mái mỉm cười, chỉ là quá ít so với những gì bà ta làm với mẹ cô năm đó.

"Bà đến nhanh hơn tôi nghĩ"

"Tao sẽ gϊếŧ mày..con trai yêu quý của tao sao mày dám hại nó như thế hả..đồ tiện nhân"

Lạc Ân nét mặt lạnh lùng nhìn bà ta điên cuồng cầm con dao lao vào mình, cô chỉ lạnh lùng né qua đã bắt được tay của bà ta. Bàn tay cô hung tợn tóm lấy tóc bà ta đập mạnh vô bức tường gần đó mà vô cùng dứt khoác.

"Bà không chết nhanh thế được đâu...so với độ hèn hạ đê tiện có ai qua mặt được Mộ Yến Hoa bà, mọi chuyện bà làm năm đó chính là báo ứng của bây giờ đấy"

"Mày luôn trả thù tao..đáng lẻ tao phải đề phòng gϊếŧ mày chôn chung với ả tiện nhân kia"

"Bà không xứng than thở với mẹ tôi, những chuyện kinh tởm bà làm với mẹ tôi tuyệt đối tôi sẽ trả không thiếu một chuyện nào...con gái và con trai bà sẽ phải hưởng phúc báo của bà đấy"

Hai mắt của Mộ Yến Hoa run sợ nhớ lại năm đó Ung Tuyết Y bị bà ta hãm hại độc ác đến mức nào. Nhiều năm qua suýt nữa thì đã không còn nhớ nữa...

"Lạc Mi..không..không, mày không được động vào con gái tao.."

"Muộn rồi..dù sao chết một mình cũng rất buồn, nên chết chung sẽ vui hơn" - Nụ cười lạnh đến đáng sợ.

Mộ Yến Hoa đứng vật vã nhìn cô chợt nhận ra không đúng một chuyện, thái độ của Lạc Ân là biết trước bà ta sẽ điên cuồng đến tìm cô. Mọi chuyện đều theo kế hoạch của cô không lệch một chút nào...bà ta lập tức chạy đi, gọi điện liên tục cho Lạc Mi nhưng đều vô dụng.