Chương 42

Mọi việc diễn ra vô cùng suông sẽ giống như Lạc Ân nghĩ Mộ Yến Hoa sẽ tìm đủ mọi cách khiến cô bẻ ở đây cho hả giận vì cô đã hại mẹ con bà ta thảm như vậy.

Tại phòng trang điểm, Lạc Ân bên ngoài đẩy cửa đi vào nhìn Lạc Mi đang châm chút lại son môi. Cô bên ngoài nhẹ nhàng mỉm cười không có một tiếng động khiến cô ta bất chợp nhìn vào gương kinh hãi.

"Cô..cô là ma sao..mau cút khỏi đây"

"Chậc..chậc, sao lại kích động thế ? Sợ tôi gϊếŧ cô sao nhưng đừng lo bởi vì.."

"Góp cuộc chị muốn nói gì hả"

"Vì anh trai của cô đã thay cô chết rồi còn gì.."

"Không..không thể nào..nhảm nhí..anh tôi đang tạm giam sớm sẽ được thả ra" - Lạc Mi bị Lạc Ân doạ sợ đến xanh mặt, cô chậm rãi bước đến gần cười lạnh.

"Đừng sợ, tôi không gϊếŧ cô đâu...tôi đến có mang cả quà đấy"

"Lạc Ân..hôm nay là ngày quan trọng nhất trong đời tôi, nếu cô làm gì phá hoại cuộc sống và gia đình tôi thì tôi nhất định sẽ gϊếŧ cô"

"Vậy sao ? Đừng doạ người khác với bộ dạng run rẫy như thế chứ" - Lạc Ân mỉm cười rời đi, sự lo sợ của cô ta đã hoàn toàn đúng theo kế hoạch của cô, kịch hay đã bắt đầu rồi.

_______________________

Bên ngoài, khách đến rất đông. Đinh lão tiên sinh và Lạc Hồng Quan vẫn rất vui vẻ tiếp khách đặc biệt là Phó Thiên Hàm cũng ở đó.

"Phó tiên sinh đúng là lâu ngày không gặp...không biết có nhớ tôi không"



"Không nhớ" - Không ngờ Phó Thiên Hàm lại thẳng thắng như vậy khiến Tôn Na Na mất mặt mà cười gượng.

Đã lâu lắm rồi cô ta mới gặp lại hắn vậy mà hắn lại vô tình như vậy, xem ra lần đó cô ta thật sự không có ấn tượng với Phó Thiên Hàm.

Tôn Hằng từ xa đi lại, nhìn vẻ ngoài cô ta hiền lành ngoan hiền ấy vậy mà ngoảnh mặt lại có tâm cơ xấu xa như rắn độc không ngừng câm ghét nữ nhân ung dung đứng cạnh ôm lấy Phó Thiên Hàm.

"Anh đang tìm em đấy"

"Em và Lạc Mi lâu ngày không gặp có chút chuyện nói thôi..nhưng mà, vị tiểu thư này trông hơi quen"

"Đây là con gái Tôn Na Na của Tôn Mỗ, chúng ta đã từng gặp nhau ở buổi tiệc lần trước"

Tôn Hằng mỉm cười vô cùng cẩn trọng trước mặt hai người, ông ta sớm đã biết người phụ nữ này không tầm thường một chút nào có thể phá toàn bộ hệ thống an ninh trong phòng ông ta mà không để lại vết tích nào.

"Hoá ra là Tôn tiểu thư"

"Chào chị, trông chị thật sự xinh đẹp"

"Cảm ơn..Tôn tiểu thư thật ngoan hiền dễ mến"

Hai người phụ nữ này cứ như nước với lửa vậy, đây là bằng mặt không bằng lòng mà. Phó Thiên Hàm thấy tiểu yêu tinh đang xù lông thật sự rất dễ thương, cô ấy đây là đang ghen sao.

....



Đến lúc hành lễ, mọi người đều rất vui mừng nhưng còn Mộ Yến Hoa thì luôn để ý dè chừng Lạc Ân nhìn đến nỗi muốn nổ con mắt.

Đột nhiên bên ngoài, có người truyền tin tới báo Lạc Kình Huân đã chết trong trại giam khiến Lạc Hồng Quan và Mộ Yến hoa kinh hãi chạy vụt ra ngoài.

"Chuẩn bị xe" - Lạc Hồng Quan nhanh chóng đi đến đó giữa hôn lễ của con gái ông ta, Mộ Yến Hoa thì đã vừa lên xe thì ngất đi luôn.

Chỉ có Lạc Mi vẫn chưa biết gì, Lạc Ân ở đó nhìn hai con người kia chuẩn bị đến khúc đeo nhẫn thì cô gái nào đó hung hăng tiến lại quỳ xuống trước Đinh lão tiên sinh nói lớn.

"A..Đinh Hoàn..anh không thể đối xử với em như thế được, em và con sẽ ra sao đây"

"Cô..cô nói bậy gì vậy.." - Đinh Hoàn kinh hãi, cố kéo cô ta ra ngoài. Buổi lễ như hỗn loạn cả lên cô dâu thì sốc đến mức chỉ biết khóc và ngồi khuỵ xuống. Lạc Ân thì cũng nhanh chóng vứt lại vài tấm ảnh chụp Đinh Hoàn ân ái với vài phụ nữ ăn chơi trát tán rồi rời đi cùng Phó Thiên Hàm.

"Sao lại thế này..." - Đinh lão tiên sinh tức giận quát lớn tạm dừng hôn lễ, khách mời cũng nhanh chóng đã giải tán hết. Gia đình cô dâu thì không biết đã rời đi từ lúc nào.

....

Đại sảnh Đinh Gia, cô gái kia đã ngừng khóc lóc và liên tục cầu xin Đinh Hoàn vì đứa con trong bụng cô ta quả thật là con của hắn. Đinh lão tiên sinh từ lâu rất xem trọng con cháu nên không thể gạt bỏ giọt máu của gia tộc như thế.

"Cha..chuyện này người nhất định phải làm chủ cho Lạc Mi.." - Cô ta kéo tay, nhìn sắc mặt của Đinh lão gia không tốt linh cảm của cô ta cũng không lành rồi quay sáng Đinh Hoàn vẫn im lặng như vậy.

"Ta thay mặt nghịch tử này xin lỗi con, nhưng có lẻ hôn ước này phải dừng lại tại đây..dù sao máu mủ của Đinh Gia vẫn là trên hết"

"Không..không được, sao mọi người lại đối với tôi như vậy..Đinh Hoàn anh nói gì đi..sao anh có thể lấy một kỷ nữ thế này"

Cô gái kia mỉm cười đắc ý, quả nhiên Lạc Ân nói đúng rằng Đinh Gia xem trọng máu mủ nên cô ta mạo hiểm tin theo. Dù Đinh Hoàn có là kẻ đào hoa phong lưu nhưng hắn cũng không thể bỏ con của mình.