Lúc này, Diệp Tử Lăng cũng chạy lên nhìn chỗ này giống như một mớ hỗn độn. Hai cô gái mà khiến cho chỗ này rối tung lên như vậy, cả hắn cũng bắt đầu thấy lạnh người khi đứng cạnh Lạc Ân.
Trên tay cô toàn là máu còn khiến cho Sở Thanh Tranh bị ngất đi suýt nữa thì chết trong tay cô luôn rồi, Diệp Tử Lăng cũng quan sát sắc mặt cô có gì đó xanh xao không ổn.
"Chuyện gì thế ?"
"Đáng lẻ các người phải để tôi gϊếŧ con khốn đó"
"Cô bị thương rồi mau đi xử lí đi...chỗ này để tôi"
"Đúng đó chị chảy máu kìa.." - Tiểu Tinh lôi kéo góp cuộc Lạc Ân cũng chịu rời khỏi chỗ đó, cả những nữ y tá chứng kiến cũng sợ hãi không dám hó hé một chữ nào trước mặt Lạc Ân.
____________________________
Trong phòng bệnh, vết thương của Lạc Ân không quá nghiêm trọng nên đã được xử lí kịp thời.
Phó Thiên Hàm từ bên ngoài đi vào ôm trầm lấy cô giọng khàn run lên thật sự hắn rất lo sợ vì khiến cô phải gặp những chuyện này. Trên người hắn cũng thương tích không ít, những người xung quanh sợ đến xanh cả mặt.
"Em sao thế..Ân Nhi, anh nghe Tử Lăng nói em đánh nhau với người nào đó sao..vết thương này là sao"
"Không sao..nhưng còn anh..mấy cái vết thương thế này là sao, anh cũng đánh nhau à"
Hai người cứ luôn miệng hỏi qua hỏi lại khiến Tiểu Tinh cũng đau cả đầu. Sau một hồi hoàn hồn lại thì cô và hắn bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc, Phó Thiên Hàm vẫn ôm chặt lấy cô không buông. Hắn đã rất sợ khi nghe Diệp Tử Lăng gọi điện nói như thế...
"Đừng như vậy nữa..anh rất sợ em có chuyện gì"
"Phó tổng cũng biết sợ sao ?"
"Em còn đùa được à.."
"Anh cũng thế mà..xem như hoà nhé"
------------------------------------------
Vì cả hai đều bị thương nên họ đã ở lại bệnh viện một ngày, còn Sở Thanh Tranh đã ngất đi đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.
Trong giấc mơ, Sở Thanh Tranh vẫn ám ảnh mơ thấy vụ cháy năm đó không thể không run rẫy. Cô ta bất chợp mở mắt tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó...
"Tỉnh rồi sao ?" - Lạc Ân ở ngay đầu nằm cô ta càng làm cô hoảng sợ nhưng chân cô ta như bị gãy vậy không nhấc lên được.
"Tiếc thật, tao lại thoát chết lần thứ hai nhỉ" - Cô ta vẫn không muốn chịu thua cố tình khıêυ khí©h.
Lạc Ân mỉm cười lạnh lùng, còn không nghĩ đến thì cô đã một tay bóp cổ Sở Thanh Tranh. Sự run rẫy mơ hồ khiến cô ta đang sợ hãi chống cự.
"Mày đã tiêm vào người tao thứ gì hả ?"
"Buông..buông ra.." - Sở Thanh Tranh hất mạnh tay cô ra, ho vài cái khó chịu rồi lại bật cười nhìn cô.
Thứ thuốc đó chính là thí nghiệm mới nhất mà cô ta đã cố ý ăn cắp ở chỗ Lương Chân, vì nó chưa hoàn thiện nhưng cũng đủ khiến cơ thể bị tác dụng đau đớn hơn cái chết. Chỉ đúng ngày trăng tròn cơ thể sẽ tự động phản ứng với thuốc làm cho người ta đau đớn như tim phổi bị xé nát vậy, những vẫn không thể chết...nó sẽ ăn mòn cơ thể của người từ từ chậm rãi.
Lạc Ân khuôn mặt trắng bệt, nụ cười của cô ta càng lúc càng hớn hở thoả mãn. Từ Thế Dương bên ngoài đã nghe được toàn bộ, hắn đi đến như muốn gϊếŧ cô ta vậy dù hỏi đến đâu thì cô ta cũng không chịu nói cách giải vốn dĩ cô ta còn không biết cách giải.
"Từ Thế Dương anh nghe hết rồi chứ ?"
"Không sao đâu, tôi sẽ tìm thuốc giải cho em.."
"Đừng nói cho Thiên Hàm biết..hứa với tôi đi"
Bên ngoài Giang Nãi và Tiều Tinh đi vào còn có Hạ Châu Nhi, hai người vẫn bình tĩnh Từ Thế Dương đã đồng ý với cô còn Sở Thanh Tranh nhanh chóng bị người của Từ Thế Dương đem đi.
"Sao cô lại để bọn chúng mang cô ta đi dễ vậy"
"Nếu giữ cô ta lại tôi sẽ mang tội gϊếŧ người mất"
Giang Nãi cũng hơi sợ lướt qua bọn họ rời đi, Lạc Ân cũng nhanh chóng về phòng bảo Hạ Châu Nhi làm thủ tục xuất viện càng nhanh càng tốt.