Chương 37

Ngày hôm sau, Lạc Ân được xuất viện về nhà. Cô đã tự mình đến thẳng sòng bạc theo những hồ sơ địa chỉ dò ra mà Tiểu Tinh cung cấp.

Quả nhiên chỗ này loại người nào cũng có, Lạc Ân ở trước cửa nhìn những người vào đều có một tấm thẻ hội viên. Vương Bam Hanh và Đinh Hoàn cũng đến mỗi người đều có một tấm thẻ đen, Lạc Ân đứng núp phía sau nghe thấy Đinh Hoàn nói với Vương Bam Hanh.

"Ông Vương..giao dịch cũng đã xong rồi tôi nên cảm ơn ông một tiếng nhỉ"

"Khách khí quá đấy, số tiền tôi nhận được cũng khá lớn nên chỉ là có qua có lại mà thôi"

Bọn họ đang thực hiện một giao dịch xuất khẩu mặt hàng lậu sáng biên giới, đây là việc phạm pháp một người như Vương Bam Hanh lúc già thế này mà còn hám tiền như vậy.

Từ phía sau, một bàn tay nhẹ đυ.ng vào vai khiến cô giật mình quay lại. Từ Thế Dương cũng ở đây, hắn ta còn chưa lành hẳn vết thương mà có tâm trạng đến đánh bạc ở đây sao.

"Anh làm gì ở đây vậy"

"Chẳng phải em muốn vào đó sao...tôi giúp em"

"Sao lại đột nhiên tốt bụng vậy ?"

Từ Thế Dương đột nhiên nhìn cô mỉm cười lấy ta từ trong túi áo hình một cô bé lúc nhỏ. Đó là Lạc Ân...

"Đây là..?" - Lạc Ân nhíu mày nhìn hắn khó hiểu.

"Lúc nhỏ cô bé này đã cứu một cậu nhóc suýt bị xe tông vào..còn bị trầy cả đầu gối khi cứu cậu nhóc, tôi đã rất cảm động khi tìm được cô gái đó suốt bao năm qua"

"Anh..anh là cậu nhóc đó..hoá ra là anh"

Cuối cùng hai người cũng nhớ lại khoảnh khắc lúc đó thực sự nguy hiểm, Từ Thế Dương ngoài gương mặt lúc bé của Lạc Ân thì chẳng có chút thông tin nào để tìm được cô. Sau một lần Sở Thanh Tranh lộ ra tấm ảnh kèm theo thông tin của Lạc Ân nên hắn đã nhận ra ngay lập tức chỉ là muộn màn khi biết cô đã là người của Phó Thiên Hàm.

"Ừm..chúng ta đi thôi"

Lạc Ân đi theo sau Từ Thế Dương vào, mọi người có chút ngạc nhiên nhìn họ. Cô gái này chẳng phải trên báo viết cô ấy là bạn gái của Phó Thiên Hàm sao lại đi cùng với Từ Thế Dương đến đây.



Cô vốn không quan tâm chỉ quan sát xung quanh ở đây có rất nhiều camera giám sát muốn hành động có chút khó khăn. Trong một khu bạc gần đó khá ồn ào nhưng nhìn vào đã thấy quả nhiên bốn gã đó hét hò đánh bạc một cách hăng hái, Từ Thế Dương đã ra hiệu cho người của mình âm thầm tóm lấy bọn họ trước khi người của Phó Thiên Hàm đến đây.

----------------------------

Bên ngoài người của Phó Thiên Hàm cũng đã đến có điều đã chậm mất một chút, người đã bị bắt đi từ lâu.

"Phó tổng..chúng ta làm sao đây"

"Cái thằng khốn Từ Thế Dương đó...Lạc Ân đâu rồi ?"

"Tôi không gọi cô ấy được"

Phó Thiên Hàm nhíu mày hoài nghi lập tức lên xe lái đi một mình, bọn người của Giản Dương cũng nhanh chóng đuổi theo.

__________________________

Tại một nhà kho, bốn gã đàn ông bị người của hắn đánh cho chết đi sống lại. Lạc Ân cũng ở đó chỉ là nhìn thấy bọn họ gào thét van xin cô lại càng kinh sợ nhớ lại những ký ức không nên nhớ.

"Đừng sợ, chỉ cần khai ra những gì các người biết tôi sẽ thả các người" - Lạc Ân cười lạnh, Từ Thế Dương nghe cô nói thế liền kinh ngạc định ngăn cản nhưng bên ngoài một âm thanh in ỏi đỗ vỡ.

Phó Thiên Hàm lái xe đến, ba người nhìn nhau cùng đám đàn em bên ngoài ùa vào. Lạc Ân nhìn thấy hắn gương mặt trầm mặc tức giận.

"Ân Nhi...em làm gì ở đây vậy ?"

"Như anh thấy đó...mọi chuyện nói sau đi em phải giải quyết bọn họ" - Lạc Ân chỉ lạnh lùng nói một câu rồi ngồi xổm xuống đặt cái máy ghi hình, bọn người đó nghe lời Lạc Ân nên vội khai ra hết quá trình gây án và kẻ chủ mưu thật sự, tỏ ra ân hận cứ như đóng phim vậy...mọi chuyện đều do Lạc Ân lên kế hoạch bọn ngu ngốc kia chỉ việc làm theo lời cô nói.

....

"Cô Lạc..chúng tôi làm theo những gì cô bảo rồi hãy thả chúng tôi ra đi"

"Được thôi..thả họ ra đi"



"Nhưng mà.." - Từ Thế Dương chưa nói hết thì Lạc Ân đã lấy ra một khẩu súng cầm sẵn trong tay. Phó Thiên Hàm đã đoán ra cô đang định làm gì...

Bọn thuộc hạ thả chúng ra còn chưa kịp vui mừng chạy trốn thì bốn phát súng đã nhắm vào đầu lấy mạng từng tên một không lệch một phát đạn nào.

"Tôi chỉ nói là thả chứ không nói là sẽ tha mạng cho các người" - Lạc Ân cười lạnh, hai người đàn ông ở bên cạnh cũng bắt đầu thấy lạnh người nhìn cô.

--------------------

Kết thúc họ cũng hiểu ra tại sao Lạc Ân lại làm như vậy, cô ấy bảo bọn họ diễn một cảnh hối lỗi vô cùng thảm thương rồi dựng lên một hiện trường tự sát mà không một chút sơ hở nào.

Đoạn phim cô đã lấy đi ngay sau đó, Phó Thiên Hàm cũng kéo cô lên xe rời đi ngay trước mặt của Từ Thế Dương, hắn cũng đành để Phó Thiên Hàm đưa Lạc Ân đi.

....

Ở trên xe, Phó Thiên Hàm nhìn cô với ánh mắt khác thường không như mọi khi. Lạc Ân thì ngược lại nhìn hắn mỉm cười nhợt nhạt.

"Sao thế ?"

"Anh không nghĩ em mượn tay Từ Thế Dương làm ra những chuyện này"

"Em chỉ không muốn lợi dụng anh..vã lại từ đầu em cũng không có ý định nhờ vã anh ta"

Phó Thiên Hàm đột nhiên ôm cô vào lòng, sự mạnh mẽ đến đau lòng này thật sự rất khó chịu. Dù cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái trên tay nhuốm máu đỏ tươi kia khiến đầu óc cô đã hoàn toàn trống rỗng.

"Em là loại phụ nữ rất đáng sợ đúng không ?"

"Tất cả đều là hậu quả của bọn chúng đáng phải nhận...Ân Nhi, sau này đừng đi một mình như vậy nữa được không. Không gọi được anh đã rất lo lắng cho em"

"Cảm ơn anh..Thiên Hàm" - Lạc Ân ôm lấy Phó Thiên Hàm, khoé mắt cũng đỏ hoe lên nhưng lại cố nén để không phải rơi nước mắt dù có là nước mắt của hạnh phúc hay đau khổ.

Trong người cô lúc này lại phản ứng với thuốc trong cơ thể mà run rẫy, sắc mặt cũng xanh xao đến lạ. Cô lại không muốn hắn biết nên cố tỏ vẻ vẫn ổn duy trì đến tận lúc về đến nhà.