Chương 28: Trả giá

Tiêu Khống đã tỉnh lại, trước mắt ông ta là năm con người mặt đầy sát khí thật sự quá đáng sợ.

"Tôi hỏi ông lần cuối góp cuộc ông giấu bốn tên kia ở chỗ nào hả" - Lâm Triết Uy mất kiên nhẫn hét lên.

Quả nhiên ông ta đã nhận một số tiền rất lớn từ chủ mưu nên mới cứng họng như vậy, Lạc Ân dường như đã hoàn toàn bình tĩnh không còn sự kích động nữa.

Cô chậm rãi bước đến chỗ ông ta, Lâm Triết Uy thấy vậy cũng không nói nữa mà lùi lại. Khuôn mặt cô vẫn lạnh lùng không kém gì Phó Thiên Hàm, giọng điệu của cô càng lãnh đạm hơn.

"Nhìn đi, con gái của ông chỉ mới năm tuổi thôi...để con bé chứng kiến cha của mình trả giá cho tội lỗi quá khứ thì nó sẽ ra sao đây...chắc là ám ảnh lắm"

"Cô đê tiện thật...nó chỉ là con nít, người cô muốn xử lí là tôi sao cứ phải làm hại bọn họ chứ"

"Vậy tại sao lại làm vậy với mẹ tôi hả...bà ấy đã gây thù với ông sao.." - Lạc Ân quát vào mặt ông ta mọi người đều căm nín không nói nỗi lời nào.

...

"Ba ơi...ba ơi...." - tiếng khóc và giọng gọi của cô bé bên ngoài cửa truyền vào khiến ông ta như xé lòng không thể kiềm lại.

Tiêu Khống đã hoàn toàn bất lực gục mặt xuống tất cả đều trầm lặng trong không khí không thể nào mà căng thẳng hơn. Cuối cùng ông ta cũng ngước mặt lên nhìn Lạc Ân, nụ cười nhợt nhạt cầu xin cô lần cuối.

"Được, tôi nói...chỉ xin cô cho tôi gặp vợ con tôi nói lời cuối cùng"

...



Mười năm trước, Mộ Yến Hoa đã cho người đặt boom vào xe của Uông Tuyết Y tạo ra vụ nổ lớn. Cảnh sát đã tiến hành điều tra nhưng dấu vết đã được xoá bỏ sạch sẽ. Trước khi chết, Uông Tuyết Y đã bị bốn tên còn lại hãʍ Ꮒϊếp đó là lí do trên người bà có đầy vết tích kinh khủng, hơi thở cuối cùng bà ấy vẫn quyết bảo vệ đứa con gái duy nhất.

Dù Tiêu Khống đã tham gia vào vụ án đó nhưng ông ta ít nhất chỉ là người nhận tiền và phá hỏng thắng xe. Bốn người kia cả ông ta sau đó nhận nốt số tiền còn lại trốn sang nhiều nơi khác không ai phát hiện có nhiều khi còn bị người của Mộ Yến Hoa truy sát để bịt đầu mối nhưng đều thất bại.

Lạc Ân và mọi người trong căn phòng đều đơ ra, cả những người bên ngoài cũng nghe được tất cả câu chuyện. Hạ Châu Nhi và Tiểu Tinh nhìn nhau chỉ là đáng thương cho đứa trẻ kia vô tội...

__________________________________

"Cô có thể tìm bọn họ ở sòng bạc KX vào cuối tuần hoặc những nơi rượu chè bê bết...tôi thật sự xin lỗi vì đồng tiền mà mờ con mắt"

"Tôi từng nói sẽ khiến tất cả lũ cặn bã các người sống không khác gì địa ngục"

"Thật sự xin lỗi..tôi biết có chết cũng không thể đền tội nhưng chỉ xin cô tha cho vợ con tôi...tôi lạy cô"

Lạc Ân nét mặt hờ hững nhìn ông ta, đầu súng sẵn sàng đang chỉa vào đầu Tiêu Khống vẫn nở một nụ cười nhìn ra cửa, giọng gào hét của con gái mình mà nhợt nhạt cười khổ...xem như ông đã đến lúc trả giá cho tội lỗi của chính mình.

"Đoang..đoang.." - Tiếng súng thất thanh, người vợ lập tức lao vào, nhìn thi thể đẫm máu của chồng mà không khỏi oà khóc.

"Tiêu Khống..." - Người vợ oà khóc nhìn Lạc Ân ánh mắt không thể diễn tả, sau khi nghe chồng mình tự thừa nhận lỗi lầm thì bà cũng không thể hận cô.

Sau một lúc vật vã toàn là nước mắt và máu tươi thì người phụ nữ đó quyết định sẽ chôn cất Tiêu Khống ở đây và vẫn tiếp tục ở lại chỗ này. Cũng đã thay mặt chồng mình xin lỗi cô và linh hồn của Uông Tuyết Y trên trời.



_______________________

Sáng hôm sau, tất cả đều mệt mõi lên xe quay về chỉ là lần này bọn họ chia ra đi thành ba xe. Phó Thiên Hàm đưa Lạc Ân về còn Lâm Triết Uy và Hạ Châu Nhi, Tiểu Tinh cùng một xe. Giản Dương và Diệp Tử Lăng cũng đành phải theo ý lái xe rời đi, đường khó đi như vậy mà Tiểu Tinh và cái tên Diệp Tử Lăng cứ cãi nhau suốt.

"Này nhóc, Lạc Ân đó cô ta là người thế nào vậy ?"

"Người tốt hơn anh đấy..ông chú già"

"Thằng ranh này, anh mày chỉ mới hai mươi tám thôi nhé"

Giản Dương thật sự muốn chia người lại, ngồi chung với họ thật nhức đầu.

........

Bên xe của Phó Thiên Hàm, Lạc Ân vẫn thần sắc có gì đó không ổn. Cô vẫn còn băng khuân chuyện gì.

"Em định xử lí Mộ Yến Hoa luôn sao ?"

"Bà ta sẽ sớm biết mùi vị của địa ngục đời thường mà thôi..."

"Đừng để bản thân ảnh hưởng sức khoẻ đấy...trông em không ổn đâu"

"Đừng lo, em chỉ đau đầu một chút vì thiếu ngủ thôi"