Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Diệp Vũ Trung nghe thấy một mùi hương nồng nàn dễ chịu từ đâu bay đến, tiếp theo là một vòng tay ấm áp ôm lấy cô. Giữa tiết trời giá lạnh cô dựa vào người đó trong vô thức, thay đổi tư thế thoải mái ôm cổ Tề Thấm Khải chìm vào mộng đẹp. Cô hoàn toàn không biết mặt đang đặt vào nơi cực kỳ đáng xấu hổ… ngực của Tề Thấm Khải.
'Thật đoán không ra cô lại là một kẻ háo sắc.' Tề Thấm Khải chắc sẽ không biết rằng đối với Diệp Vũ Trung đây chẳng qua chỉ là tình huống'mẹ thương con' thôi.
Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, Tề Thấm Khải không buồn ngủ chút nào, nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt Vũ Trung, từng chút từng chút một cẩn thận vẽ lại ngũ quan của Diệp Vũ Trung. Đây có thể gọi là "Nhất bạch che bách sửu*" (*nước da trắng có thể che mọi khuyết điểm), Diệp Vũ Trung được sinh ra và lớn lên ở Hàng Châu không chỉ có một làn da trắng trẻo mịn màng mà điểm nổi bật nhất của cô là ngũ quan lung linh tinh xảo, cũng chính vì vậy từ nhỏ cô đã được xếp vào hàng ngũ các tiểu mỹ nữ ở Giang Nam. Nhưng đáng tiếc tính cách và thói quen của cô thì lại trái ngược với những cô gái Giang Nam, hoàn toàn không có chút phẩm chất nho nhã dịu dàng nào. Trước kia cũng có không ít nam sinh bị cuống hút bởi gương mặt xinh đẹp tinh xảo của cô, nhưng sau một thời gian tiếp xúc mới vỡ lẻ hóa ra khí chất thục nữ hoàn toàn không ăn khớp với gương mặt cô, đã thế Vũ Trung còn không chút không lưu tình, thẳng thừng cự tuyệt, đả thương không biết bao nhiêu trái tim nam sinh.
Tề Thấm Khải chợt nhớ tới lần đầu tiên nàng bắt gặp Diệp Vũ Trung, chẳng phải vào hôm lễ tình nhân mà là vào một buổi hoàng hôn trời phủ đầy tuyết trắng. Nàng nhớ rất rõ Diệp Vũ Trung mặc một chiếc áo lông trắng sáng như tuyết, trên đầu cô cũng đội một mũ len màu trắng, một mình một người lẳng lặng đi trong màn mưa tuyết trắng xóa. Lúc đó Tề Thấm Khải đang lãnh đạm ngồi trên xe về nhà sau một ngày dài công tác. Nàng lơ đãng nhìn những bông tuyết nhỏ li ti bay lượn khắp bầu trời, màn đêm đang dần buông xuống ngoại trừ những công viên chức đi làm khuya cách xa thành phố đang vội vã lái xe về nhà, giữa mùa đông giá rét các hàng quán ven đường cũng đã đóng cửa hết, trên đường sớm chẳng còn bóng người nào. Chỉ còn một cô gái im lặng nhẹ nhàng không vội cũng không chậm ung dung bước đi giữa mưa tuyết. Xe Tề Thấm Khải chậm rãi chạy ngang qua, chỉ bằng một cái liếc mắt, Tề Thấm Khải liền nhớ kỹ như in hình bóng của cô. Vũ Trung cứ như đang tan chảy hòa cùng mưa tuyết, lòng của nàng cảm nhận được cảm giác yên tĩnh và bình yên đến lạ thường trước nay chưa từng có.
Khi thân ảnh Vũ Trung dần dần biến mất qua kính chiếu hậu, Tề Thấm Khải cũng chỉ là cười cho qua. Vũ Trung đơn giản chỉ là một cô gái xa lạ vô tình bước qua cuộc đời nàng mà thôi. Nhưng Tề Thấm Khải thật sự không ngờ rằng chỉ sau hai tháng Diệp Vũ Trung lại dùng một cách thức đầy bất ngờ xuất hiện trước mặt nàng khiến nàng vô cùng kinh ngạc. Không những vậy còn không thèm giải thích thẳng tay tát nàng một cái rồi bịa ra một câu chuyện hoàn toàn không có thực, thay đổi trong nháy mắt khiến nàng nảy sinh một loại hứng thú say mê đối với Vũ Trung. Vậy nên vào đêm hôm đó nàng đã kêu Thư Kiệt điều tra về Vũ Trung.
Nếu như nói lần gặp đầu tiên là ngẫu nhiên, lần gặp thứ hai là trùng hợp, vậy thì lần gặp thứ ba – Diệp Vũ Trung ngất xỉu trước xe của nàng – đối với nàng thật sự không còn đơn giản là hai chữ "duyên phận" nữa mà có lẽ đã trở thành "vận mệnh".
Nghĩ đến đây Tề Thấm Khải thầm hạ quyết tâm, nàng tuyệt đối sẽ không giống như lúc trước để vận mệnh chi phối, đùa bỡn nàng. Tình yêu nhất định phải do tự tay nàng nắm bắt.
'Cho nên, Diệp Vũ Trung…cô đừng hòng vọng tưởng có thể thoát khỏi tôi.'
Đôi mắt vẫn luôn nhu tình như nước của nàng bỗng kết thành khối băng lạnh lẽo sắc bén, tham muốn chiếm giữ khiến Tề Thấm Khải trở nên hồ đồ, nàng dùng đôi tay ôn như hóa thành dây leo quấn chặt lấy Diệp Vũ Trung, nàng muốn từ giờ khắc này trở đi mang vận mệnh của hai người nối chặt với nhau…
Sau giấc ngủ dài, Diệp Vũ Trung cũng không còn buồn ngủ nữa, cô dần dần tỉnh mộng. Cô theo thói quen xoay người muốn kéo mền ra mới phát hiện tay không nắm phải gối ôm mà là da dẻ trơn nhẵn vô cùng mịn màng. Cô vừa mở mắt ra liền bị tình cảnh trước mắt dọa đến hồn tiêu phách tán. Tề Thấm Khải sao lại cùng cô ngủchung trênmột chiếc giường?! Đã vậy cô còn thân mật ôm nàng! Tề Thấm Khải nghe được tiếng động cũng tỉnh ngủ hơi mở đôi mắt đẹp, giọng vẫn còn ngái ngủ nói, "Ngủ đủ rồi sao?'' Mái tóc đen gợn sóng xỏa xuống che khuất một bên mặt của nàng, tư thế nàng chống cằm lại càng tăng thêm vài phần tao nhã và quyến rũ.
Diệp Vũ Trung dĩ nhiên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, không thể phủ nhận Tề Thấm Khải đẹp đến mức vô cùng yêu nghiệt luôn!
Ánh mắt lợi hại của Tề Thấm Khải chú ý thấy biểu tình của Diệp Vũ Trung thì nhịn không được khẻ bật cười. 'Diệp Vũ Trung, ngoài mặt thì cô luôn tỏ ra ôn nhu ít nói, hóa ra bên trong thật sự là tiểu sắc lang*.' (sắc lang: kẻ háo sắc)
Nét tươi cười trên gương mặt Tề Thấm Khải lại càng khiến Diệp Vũ Trung đỏ mặt hơn, "Tôi…Tôi hôm qua nhớ là…"
Nói đến chuyện ngày hôm qua Tề Thấm Khải liền lạnh giọng nói, "Nhìn cô đáng thương như vậy, hơn nữa tôi lại sợ cô tiếp tục phá hư đồ đạc của tôi nên mới phải bắt cô qua đây để tôi còn tiện việc giám sát cô.''
Diệp Vũ Trung nhăn mày không dám nói gì chỉ sợ lại chạm vào điểm giận của Tề Thấm Khải thì nguy to.
Tề Thấm Khải hiểu được liền mở lời, "Được rồi. Nói đến chuyện ngày hôm qua, cô tự tiện đi vào nơi cô không nên vào, đập hư đồ của tôi là cô không đúng. Nhưng chỉ vì một cái cúp thủy tinh mà tôi đối với cô như vậy cũng không phải. Huống hồ gì món đồ đó cũng không phải của tôi, tôi thành thật xin lỗi cô…sau này…" Nàng dừng một chút tựa như muốn hạ quyết tâm vứt bỏ thứ gì đó, "Chuyện này từ này về sau đừng nhắc đến nữa."
Từ hôm qua Diệp Vũ Trung đã nghĩ thông suốt, muốn ngả bài cùng Tề Thấm Khải, vậy mà hôm nay người ta lại lật ngược ván bài thành thật xin lỗi cô! Cô sớm đã chuẩn một bài phát biểu không có khe hở nào để tỏ rõ lập trường. 'Đáng ghét! Tề Thấm Khải, cô đang diễn trò gì vậy hả!?'
"Phải…đúng là lỗi của tôi. Tôi cũng nên xin lỗi cô. Nếu cô muốn tôi bồi thường bao nhiêu tiền tôi cũng sẽ trả." Diệp Vũ Trung có cảm giác giống như bản thân cô đã đập nát một thứ vô cùng quý trọng đối với Tề Thấm Khải, vậy nên bồi thường là việc tất yếu phải làm, nhưng mà…"Cô có thể cho tôi quay về nhà được không…?" Càng về sau giọng cô càng nhỏ. Cô vẫn luôn thắc mắc rốt cuộc cô có cái gì tốt mà Tề Thấm Khải cứ khăng khăng nhất mực muốn cô ở lại chỗ này?
Tề Thấm Khải từ trên giường bước xuống đi chậm rãi về phía khung cửa sổ, trầm mặc một hồi rồi nói, "Tiền thì tôi không thiếu." Giá trị của vật đó cũng không phải dùng tiền có thể mua được, ít ra đối với nàng trước đây chính là như vậy, "Cô không phải cũng đang học tiếng Đức sao? Hay là cô thay tôi dành một chiếc cúp khác về được không?" Ngữ khí của nàng vô cùng thoải mái và tùy hứng còn có đôi chút trêu chọc.
'Chị hai, chị giỡn với tôi hả? Chị cho rằng thắng giải nhất toàn quốc dễ đến vậy sao?'
——
"Nếu không phải là do cô dành được thì có thắng cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa chiếc cúp đó là của một người khác tặng cho cô, cứ cho là tôi có thể dành được một chiếc cúp giống y như đúc trả lại cho cô, thì ý nghĩa cũng không còn như lúc trước nữa không phải sao?" Diệp Vũ Trung khó khăn lắm mới nói ra những suy nghĩ từ tận đáy lòng cô.
"Cô cũng rất thông minh." Tề Thấm Khải cười đi đến trước mặt Diệp Vũ Trung, bàn tay nàng nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, động tác bình thường này lọt vào trong mắt Diệp Vũ Trung lại có phần hơi ái muội, "Không ngờ hôm qua tôi cũng ra tay hơi nặng, chà, vẫn còn đỏ."
Mùi hương đặc trưng trên người Tề Thấm Khải phả vào mặt Diệp Vũ Trung khiến máu cô dồn lên đến não, 'Cô có cần câu dẫn tôi như vậy không?'
"Thật ra cô nói cũng rất đúng!'' Tề Thấm Khải buông cô ra, ''Nếu đã lỡ đập nát rồi tôi cũng không cần tính toán chi li với cô, nhưng tôi thật sự nghiêm túc, nếu cô có thể dành được chiếc cúp đó tặng cho tôi, tôi sẽ rất vui vẻ. Còn về phần ý nghĩa…thì đương nhiên không giống rồi.''
Diệp Vũ Trung nhanh miệng nói, "Vậy cũng phải cho tôi quay về trường học cố gắng chứ!"
"Cô thật sự không muốn ở lại đây?" Tề Thấm Khải cũng không hề tức giận bởi nàng hiểu vì sao Vũ Trung lại muốn đi. Dù sao nơi này cũng có chút ngột ngạt và buồn tẻ. Mấy ngày nay nàng lại bận rộn chuyện của công ty không hề chiếu cố tốt bảo bối của nàng, để Diệp Vũ Trung quay về cũng tốt nhưng sau khi nàng đánh xong trận này nhất định sẽ bắt Vũ Trung lại không cho đi đâu nữa.
Diệp Vũ Trung gật đầu, cô ở đây không quen nên mười phần hoàn toàn không muốn ở lại nơi này. Được quay về trường thì thật tốt, vô cùng tự do, hơn nữa Doãn học tỷ của cô cũng sắp trở về rồi.
"Được, chờ chân cô lành tôi sẽ đưa cô về. Vậy còn nó tính sao bây giờ?" Tề Thấm Khải chỉ vào con mèo đen đang cuộn mình trong chăn ngủ thật ngon.
Diệp Vũ Trung vốn chỉ muốn cứu nó cũng chưa từng nghĩ qua sau khi cứu nó về phải chăm sóc như thế nào. Tề Thấm Khải hỏi cô đúng điểm mấu chốt. Cô cũng không thể mang nó về ký túc xá vì bạn cùng phòng chắc chắn sẽ có ý kiến. Vương Hiểu Dĩnh thì ngay cả bản thân còn chưa chiếu cố xong chứ đừng nói chi đến mèo. Nếu trao cho cô nàng, con mèo chắc chắn bị đói chết. Vũ Trung suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra được biện pháp tốt nhất.
Tề Thấm Khải hiểu rõ tường tận ý nghĩ của cô, "Nếu không thì để tôi nuôi nó một thời gian? Nhưng lâu lâu cô phải đến đây thăm nó dù sao thì nó cũng là do cô mang về."
Trong khoảng thời gian ngắn Diệp Vũ Trung cũng không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn, cách của Tề Thấm Khải cũng không khiến cô tổn thất gì nên cô lập tức đáp ứng, "Đương nhiên được."
Tề Thấm Khải giương lên một nụ cười tà ác, 'Hay lắm'
''Còn nữa, cô chờ một chút,"Tề Thấm Khải nâng một chậu hoa tiên nhân cầu lên, "Cái này cô phải giúp tôi trồng.''
Diệp Vũ Trung thắc mắc, "tại sao?"
"Cô có biết hoa tiên nhân cầu trong tiếng hoa có ý nghĩa là gì không?"
Diệp Vũ Trung lắc đầu đối với hoa cỏ cây cối, mức độ thưởng thức của cô chỉ dường lại ở cấp độ sơ cấp, cô cũng không có hứng thú đi nghiên cứu về chúng.
''Kiên cường.'' Tề Thấm Khải giảo quyệt chỉ nói một nửa ý nghĩa, "Ngụ ý hay lắm phải không? Tôi hy vọng có một ngày cô sẽ cam tâm tình nguyện mang nó trả lại cho tôi.''
Lại còn cam tâm tình nguyện?! Diệp Vũ Trung cười thầm trong lòng: tôi hiện tại đang cam tâm tình nguyện, thậm chí là vô cùng mong muốn lập tức trả nó lại cho cô, cần gì phải đợi đến sau này chứ??
"Có hiểu không?" Tề Thấm Khải hỏi cô.
Diệp Vũ Trung vội vàng gật đầu, Tề Thấm Khải lên cơn tức giận cô cũng đã thấy qua rồi, thực đáng sợ, tốt nhất không nên chọc nàng.
Tề Thấm Khải từ trước đến nay luôn cường thế bá đạo, ỷ thế hϊếp người nhưng lúc này nàng chỉ hy vọng: sau này khi em quyết định đến với tôi, em nhất định phải thật kiên cường mới có thể thừa nhận phần tình cảm này. Diệp Vũ Trung, tôi hy vọng em có thể làm được.