Chương 11: Hôn tạm biệt

Ngày Diệp Vũ Trung chờ mong rốt cuộc cũng tới, Trầm Ngôn cuối cùng cũng phán một câu, ''Đã không còn đáng ngại, có thể cuốn gói đi rồi đó.'' Tuy rằng Trầm Ngôn nói có chút khó nghe nhưng khi vừa nghĩ đến có thể rời khỏi nơi tẻ nhạt này, còn không bị cô gái tên Tề Thấm Khải kia dọa sợ, Diệp Vũ Trung vẫn nhịn không được, bao nhiêu vui mừng đều hiện hết cả lên mặt, nói với Trầm Ngôn, "Bác sĩ Trầm y thuật quả nhiên cao minh nha, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích!''

Trầm Ngôn muốn nói, 'em đang giễu cợt tôi đó hả, em thì có thể phóng khoáng bỏ đi, còn tôi thì sao đây? Nói chân em đã khỏi hẳn thì chẳng khác nào cho em cơ hội quay trở về nhà, chắc chắn tám phần Thấm Khải sẽđen mặt với tôi luôn, tôi chịu khổ cũng không ít đâu nha!' Trầm Ngôn ngẫm lại mà lòng tràn đầy chua xót, ' Tề Thấm Khải, cậu cũng đâu cần phải khủng bố mình như vậy chứ?! Dầu gì cũng là bạn thân với nhau từ nhỏ tới lớn, chỉ vì một tiểu quỷ cậu mới quen biết đây thôi thì liền thay đổi sắc mặt với mình, đồ không có lương tâm!'

Tề Thấm Khảinãy giờ chỉ im lặng ngồi một bên uống trà, lúc nàng nhìn thấy biểu tình vô cùng cao hứng phấn chấn của Diệp Vũ Trung mới vô cảm nói, ''Vậy thì đi thôi, tôi đưa cô về.''

''Nhanh như vậy?'' Diệp Vũ Trung nghe xong có chút kinh ngạc, nàng không phải luôn muốn dùng tất cả biện pháp giữ cô ở lại sao? Sao lúc này lại vội vã muốn đưa cô về nhà đây?

khóe môi Tề Thấm Khải cong lên, nói, ''Sao vậy? Không phải cô luôn hăng hái muốn về lắm sao? Tôi cho cô về, cô còn thắc mắc?'' Nàng đặt tách trà bằng gốm sứ tinh xảo, ác tính nổi lên, ''Nếu không thì ở lại thêm vài ngày…?''

Diệp Vũ Trung lập tức lắc đầu như đánh trống bỏi, ''Ấy, đừng đừng đừng!'' Mấy ngày qua, Tề Thấm Khải luôn bám dính lấy cô. Nàng ở lại phòng sách làm việc thì cũng nhất quyết bắt cô ở lại phòng sách chờ nàng. Tối đến thì khỏi cần bàn, từ sau khi cô bị Tề Thấm Khải bắt từ ''Tiểu hắc ốc'' lên giường thì ngày nào cũng bắt cô ngủ cùng giường với nàng, biến cô thành gối ôm hình người của nàng.

Trầm Ngôn luôn dùng việc này chế nhạo cô, cô ta còn nói cái gì mà một khi đã leo lên giường của Tề Thấm Khải thì mặc kệ có xảy ra chuyện gì hay không, cô cũng đã là người của nàng, Trầm Ngôn còn nói hướng tính của Tề Thấm Khải bất thường, đến một lúc nào đó khi Tề Thấm Khải yêu cầu, thì mong cô hãy nghe theo những gì nàng nói, điều này khiến Vũ Trung nghe thấy cũng phải đỏ mặt.

Tuy nói trong lòng Vũ Trung đã có người cô thích mà người đó cũng là nữ, nhưng cô vẫn chưa có lá gan công khai chuyện này, bằng không mẹ già nhà cô sẽ đánh gẫy chân cô mất! Chân của cô đã bị thương rồi, còn bị mẹ cô dùng gậy đánh hai cái thì chắc cả đời này cô cũng đừng hòng được đứng lên đi lại bình thường. Đối với người cô thích cô còn không dám thừa nhận, huống chi là công khai tình cảm cùng một cô gái thành thục lại còn cường đại giống như Tề Thấm Khải.

Vũ Trung thở dài, hy vọng Tề tiểu thư không để mắt đến cô, ngoại trừ cô có một khuôn mặt xinh đẹp ra thì tất cả mọi thứ trên người hoàn toàn không đáng một xu nào! 'Tề tiểu thư, Thôi tiên sinh vẫn đang chờ cô đó, xin cô đừng cô phụ hắn nha! Tôi cũng đã làm gối ôm hình người cho cô mấy đêm nay rồi, dù sao tôi cũng không có nhiều thịt để ăn, xin đừng giam cầm tôi nữa nha! Nơi này không phải là chỗ để tôi ngồi chờ mấy người cả ngày đâu!'

Tề Thấm Khải nhìn biểu tình của cô vô cùng khả ái, nét tươi cười càng nồng đậm hơn, ''Có muốn mang tiểu mập mạp theo không?'' Con mèo đen ở nhà Tề Thấm Khải được cho ăn uống đầy đủ, chỉ vài ngày ngắn ngủn đã mập ra không ít, cái bụng nhỏ do ăn no mà luôn tròn vo, Vũ Trung quen miệng kêu nó là ''Tiểu mập mạp'', lâu ngày đã trở thành tên của nó. Nó thích nhất là hơn nửa đêm rón rén leo lên giường, chui vào giữa Tề Thấm Khải và Vũ Trung. Còn nhắm mắt ngủ ngon trong lòng Tề Thấm Khải. Sau khi Vũ Trung phát hiện liền ném thẳng nó ra khỏi phòng. Tề Thấm Khải cũng không để ý, chỉ cười nói: Ở với ai lâu thì thân với người đó hơn.

Vũ Trung cũng không biết nên phản ứng ra sao, ngoài miệng thì cô luôn nói không muốn cùng Tề Thấm Khải ngủ chung giường, nhưng trên thực tế trong lúc ngủ mê cô vẫn thích cọ vào ngực Tề Thấm Khải. 'Nguyên nhân cũng đơn giản thôi mà, bởi vì chỗ đó đủ mềm, đủ to, theo tiềm thức thì phải nên dựa vào mà.'

Tiểu mập mạp uốn mình trên ghế, híp mắt nhìn Diệp Vũ Trung. Cô ôm lấy nó, ''Ngươi chỉ toàn lười biến! Ăn xong lại ngủ, ngủ xong lại ăn! Lần sau gặp lại không biết ngươi sẽ béo thành cái dạng gì nữa đây?! Ta thấy trước mắt là cho dù có đặt một con chuột ngay trước mặt ngươi, ngươi cũng không bắt được nó, lúc đó cho ngươi tức chết!''

Trầm Ngôn nhìn thấy Diệp Vũ Trung vẫn có thể cùng con mèo đen nô đùa, liền nói với Tề Thấm Khải, ''Người ta không để ý đến cậu dù chỉ một chút, vẫn là một cô gái ngây thơ vô tư, vậy phải làm sao bây giờ?''

Tề Thấm Khải cũng nhìn Vũ Trung, ánh mắt chất chứa ý cười bao hàm sự tự tin, ''Tình thế bắt buộc.''

Trầm Ngôn ngồi phệt xuống ghế dựa, ''Không dễ dàng như vậy đâu. Em ấy thoạt nhìn giống như một nữ sinh yếu đuối, thực chất trong lòng rất cứng rắn cố chấp. Dựa theo kinh nghiệm của mình cho thấy, em ấy là loại người khó thu phục nhất, Thấm Khải, cậu cũng đừng quá tự phụ.''

Cô dùng hai chữ ''Tự phụ'' mà không phải ''Tự tin''

Tề Thấm Khải nói ngược lại, ''Có thể loại người như vậy rất cố chấp trong tình yêu. Nhưng cho dù trong tình yêu lý tưởng của em ấy không hề tồn tại những loại tình yêu loạn thất bát tao (lộn xộn, rối tinh rối mù), thì mình lại càng muốn em ấy khuất phục.'' Hình ảnh của Diệp Vũ Trung sớm đã khảm sâu vào đôi mắt say mê của Tề Thấm Khải, chưa từng có giây phút nào rời khỏi.

Trầm Ngôn chỉ có thể cười, không thể tiếp tục cho ý kiến. Cô chỉ hy vọng nàng có được tình yêu của Diệp Vũ Trung như nàng muốn…

—–

Tề Thấm Khải tự mình lái xe đưa Diệp Vũ Trung đến trước cổng trường đại học, sau khi xe dừng lại, ''Tôi sẽ không vào.'' Trước giờ Tề Thấm Khải vẫn không thích những chỗ đông người. Điều này Vũ Trung cầu còn không được, nàng mà đi vào cùng cô thì gương mặt yêu nghiệt kia không biết sẽ hớp hồn bao nhiêu người vây lại xem nữa.

''Tôi đi đây, hẹn gặp lại!''

Vũ Trung dù sao cũng đã lớn rồi mà ngay cả chuyện quan tâm chú ý cảm xúc của người khác cũng không biết, nói trở mặt thì liền trở mặt, quả nhiên như lời Trầm Ngôn nói…Nàng không còn cách nào đành nói ra hết những lời muốn nói.

''Cô làm tôi thật đau lòng, thật sự muốn nhanh chóng trốn thoát khỏi tôi đến vậy?'' Trên mặt Tề Thấm Khải vẫn còn vương vấn một nụ cười nhạt nhưng giọng nói lại pha lẫn vài phần thất vọng.

Lúc này Diệp Vũ Trung mới cảm thấy bản thân cô cũng có chỗ không phải, không quan tâm đến cảm xúc của Tề Thấm Khải , kỳ thật trừ bỏ lần đó cô làm vỡ cái cúp rồi bị nàng trừng phạt thì sau đó nàng vẫn luôn đối với cô rất tốt. Bây giờ cô cứ bỏ đi như vậy thật là vô đạo đức.

''Tôi không phải có ý đó!'' Vũ Trung vốn chỉ định phủ nhận nhưng sau đó lại không biết nên làm sao cho phải, vặn ngón tay, thì thầm, ''Cũng đâu thể hôn tạm biệt cô được?''

Giọng nói vô cùng nhỏ nhưng vẫn bị Tề Thấm Khải nghe thấy được, nàng vươn tay nâng cằm Vũ Trung lên, kéo lại gần mặt nàng, ''Hôn tạm biệt cũng được.'' Tề Thấm Khải không chút do dự hôn lên má của Vũ Trung. Vũ Trung mê man, cô chưa từng nghĩ tới Tề Thấm Khải sẽ làm vậy, trong khoảng khắc không hề phản kháng để mặc Tề Thấm Khải chiếm trọn cô. Nàng không chỉ hôn lên má cô mà còn di chuyển tới mang tai và cổ. Nàng không ngờ Vũ Trung lại dùng gương mặt say mê đó tiếp tục dẫn dụ nàng, khiến nàng nhịn không được ham muốn càng ngày càng tăng.

Tề Thấm Khải bá đạo ngậm lấy vành tai Vũ Trung, không ngừng dùng lưỡi trêu đùa, rồi từ từ di chuyển nụ hôn xuống cần cổ trắng noãn của Vũ Trung, nàng vừa cắn vừa mυ"ŧ, hơi thở dồn dập, không chịu buông tha một tấc da thịt nào của Vũ Trung, tất cả đều thuộc về nàng!

Vũ Trung rốt cục cũng kịp thời phản ứng, cô cơ hồ phải dùng hết sức mạnh cơ thể mới có thể đẩy Tề Thấm Khải ra, sau đó vội vàng mở cửa xe chạy trối chết. Tề Thấm Khải vẫn còn đắm chìm trong hương vị của Vũ Trung, hồi lâu sau nàng mới kiềm chế được du͙© vọиɠ đang xâm chiếm tâm hồn nàng. Nàng nhìn bóng lưng Vũ Trung đang dần xa, mỉm cười thầm nghĩ, 'quả nhiên đã cấm dục quá lâu, vừa rồi thiếu chút nữa đã không được kiềm chế được.'

Bất quá, nàng cũng không ngờ rằng lực hấp dẫn của Diệp Vũ Trung đối với nàng thật sự quá lớn, chỉ nhẹ nhàng hôn má của Vũ Trung cũng đủ khiến du͙© vọиɠ trong lòng của nàng bừng cháy như liệt hỏa. May mắn thay nàng chưa thật sự hôn môi tạm biệt Vũ Trung, không biết lúc đó cô bé kia sẽ bị dọa thành cái dạng gì đây?

Tề Thấm Khải khởi động xe, nhìn thoáng qua bóng lưng gầy ốm kia lần cuối cùng.

'Diệp Vũ Trung, chúng ta không cần vội vàng, cứ từ từ chắc chắn điều tôi muốn sẽ đến mau thôi.'

Chiếc siêu xe quay đầu chạy mất dạng, cũng vào lúc này có một cô gái khoác trên mình chiếc áo khoác dày màu đen đang đứng cách cổng trường không xa.

Doãn Diệc nhìn cổng trường đại học thầm nghĩ, 'vẫn là trường học cũ thân thiết hơn so với bất kỳ nơi nào khác.'