Chương 40

edit: thuythuy2203

Cùng lúc đó ở Tiêu gia, sau khi dỗ được nhị vị phụ huynh vui vẻ nghỉ ngơi, Quả Quả còn ngồi ở phòng khách chờ

anh



về.

một

lát sau, cửa chuông vang lên, Quả Quả bò dậy chạy ra.

“anh

về rồi!”

Quả Quả

một

tay cầm dép lê,

một

tay cầm khăn nóng, ân cần tiếp nhận cặp xách từ tay Tiêu Mộ Bạch, giúp

anh

thay dép xong, hai tay dâng khăn cho

anh

lau mặt, sau đó lại sốt sắng chạy tới rót cho

anh

tách trà nóng, Tiêu Mộ Bạch cởϊ áσ khoác xuống, lập tức được Quả Quả nhận lấy,

đi

treo lên giá áo.

Tiêu Mộ Bạch nhíu mày nhìn em

gái

một

cái, nới lỏng caravat, ngồi xuống ghế salon.

Quả Quả từ từ ngồi gần

anh, đấm đấm bóp bóp vai,

nói: “anh,

anh

đi

gặp

anh

trai Phương Cảnh Xán à?”

Tiêu Mộ Bạch được nịnh bợ, tâm tình

không

tệ,

không

bởi vì chuyện lúc trước làm khó

cô, giọng

nói

ôn hòa: “Ừ, gặp rồi, Phương Cảnh Xán

đi

rồi? Cùng ba mẹ trò chuyện thế nào?”

Quả Quả ngượng ngùng đỏ mặt, “Ba mẹ đồng ý cho bọn em quen nhau... Đúng rồi,

anh

cùng bác sĩ Phương trò chuyện như thế nào? Hai người

đã

nói

những gì?”

Tiêu Mộ Bạch nhìn bộ dạng ngọt ngào hạnh phúc của em

gái, những lời sớm chuẩn bị, lúc này

một

chữ cũng

không

nói

được.

“Làm sao vậy

anh?” Quả Quả thấy vẻ mặt

anh

mình có vẻ

không

tốt lắm, khẩn trương hỏi.

Tiêu Mộ Bạch sờ sờ đầu em

gái,

nói: “không

có việc gì,

thì

trò chuyện linh tinh thôi mà, bác sĩ Phương lấy nhân cách cùng y đức của

anh

ta cam đoan với

anh, cậu ta tuyệt đối

sẽ

không

làm những chuyện tổn thương em, còn

nói

nếu về sau Phương Cảnh Xán bắt bạt em,

anh

ta

sẽ

là người đầu tiên đánh gãy chân cậu ta.”

“...” Quả Quả lau mồ hôi, bác sĩ Phương cũng

thật

là dám lắm a.

“Tuy còn chưa gặp ba mẹ cậu ta, nhưng mà, bác sĩ Phương

đã

bày tỏ thái độ của mình, đại biểu cho cả nhà

anh

ta đều đồng ý, về mặt này, hai đứa

không

có trở ngại gì cả.” Tiêu Mộ Bạch phân tích.

Quả Quả nâng má hỏi: “Phương Cảnh Xán vẫn liên tục

nói

với em, ba mẹ

anh

ấy

đã

thấy ảnh em rồi, đối với em rất hài lòng, nhưng mà, em vẫn hơi lo lắng. Cho dù

anh

ấy

không

quan tâm, nhưng mà,

không

biết ba mẹ

anh

ấy có cảm thấy em béo quá

không...”

“không

đâu, về mặt này, bình thường chỉ cần con cái

không

thèm để ý, ba mẹ chắc chắn cũng

không

có ý kiến gì, chưa kể, đại đa số ba mẹ đều hi vọng con dâu mình béo

một

chút

sẽ

tốt hơn.” Tiêu Mộ Bạch

nói.

Quả Quả ho

nhẹ

một

tiếng, nghĩ thầm, chẳng lẽ bởi vì béo

một

chút

thì

dễ đẻ con sao?

Mặc kệ như thế nào,

nói

chuyện với

anh

hai cũng khiến



an tâm hơn.

*

Ngoài cửa sổ mưa dần dần tạnh, sau khi cùng em

gái

trò chuyện xong, Tiêu Mộ Bạch đứng ở ban công, hút

một

điếu thuốc.

Cuối cùng

anh

vẫn

không

thể

nói

ra.



ràng thằng nhãi Phương Cảnh Xán kia làm chuyện xấu, sao

anh

lại phải giúp cái tên xấu xa này chứ?

Vì sao mỗi lần đều muốn

anh

làm người xấu?

Lần trước Thẩm Nham cũng như thế, làm hại Tiêu Mộ Bạch

anh

bị Quả Quả ghét đến mức sắp đoạn tuyệt quan hệ...

Gạt tàn đựng đầy đầu thuốc lá, cuối cùng Tiêu Mộ Bạch quyết định gọi

một

cú điện thoại cho Phương Cảnh Thâm.

“Này, bác sĩ Phương, tôi trở về và

đã

suy nghĩ kỹ, chuyện này

không

bằng để cho em trai

anh

tự mình

nói

cho Quả Quả hơn là tôi

đi,

anh

thấy thế nào?”

Phương Cảnh Thâm nhận được điện thoại, rất ngạc nhiên, rất vui vẻ, “Đúng vậy,

thật

ra vừa rồi tôi

đã

nghĩ đến đề nghị này, nhưng lời này hơi khó

nói, nếu

nói

sẽ

bị nghĩ là bao che khuyết điểm, Tiêu tổng chịu cho em trai tôi

một

cơ hội chính là

không

còn gì tốt hơn cả, tôi lập tức gọi điện thoại

nói

cho nó biết”.

“Ừ, tôi cũng là nể mặt bác sĩ Phương.” Tiêu Mộ Bạch nghiêm túc

nói.

Phương Cảnh Thâm khẽ cười, “Cảm ơn".

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Phương Cảnh Thâm lập tức gọi cho Phương Cảnh Xá,n “Này, có chuyện này muốn

nói

cho em biết.”

Ở đầu bên kia, giọng

nói

Phương Cảnh Xán hệt như tro tàn

nói: “không

cần

nói, em

đã

biết hết rồi, Mục Dao vừa mới

nói

cho em biết...”

“Mục Dao?” Phương Cảnh Thâm cuối cùng cũng biết tin tức kia từ đâu lộ ra.

“anh,

nói

cho ba mẹ, em

thật

sự

xin lỗi họ, lại để họ thất vọng rồi, xin họ tha thứ cho em, nếu còn có kiếp sau...”

Phương Cảnh Thâm đánh gãy di ngôn có phần tào lao của em trai, “Tiêu Mộ Bạch chưa

nói

cho Quả Quả biết,

nói

là cho em

một

cơ hội nữa, để em chính mình thẳng thắn

nói

ra”.

Phương Cảnh Xán ngây người, gần như hoài nghi lỗ tai mình, “anh...

anh

gì cơ?

anh

nói

là Quả Quả còn chưa biết? Bây giờ



ấy vẫn còn là bạn

gái

của em, Quả Quả vẫn còn là của em...

anh,

anh

đúng là

anh

ruột em mà!”

Đầu bên kia di động, Phương Cảnh Xán dở khóc dở cười lắc đầu, “anh

có phải

anh

ruột em

không

vậy” - thằng nhãi này

đã

nói

câu này suốt từ

nhỏ

đến lơn, đây là lần đầu tiên nó thừa nhận

anh



anh

ruột nó, đúng là chuyện lạ khó tin.

“Em đừng vui mừng quá sớm, việc này

nói

lớn

thì

không

lớn,

nói

nhỏ

cũng

không

phải là

nhỏ, biết điều

thì

phải

nói



với Quả Quả, trong chuyện tình cảm, thẳng thắn là điều quan trọng nhất." Phương Cảnh Thâm căn dặn.

“đã

biết

anh! Em

yêu

anh! Em cúp máy a! Em phải nhanh nhanh nghĩ biện pháp mới được! Đợi

đã, khi nào ba mẹ trở về?”

“anh

mới gọi điện thoại hỏi rồi, nhanh nhất là chiều mai mới về”.

“Được, em

đã

biết! Bye~”

Mục Dao ngồi bên cạnh chỉ cảm thấy, vừa nãy Phương Cảnh Xán còn như mưa dầm dề liên lục, giờ đột nhiên lại như mặt trời chui ra khỏi tầng mây đen, sáng đến chói lòa, vô cùng tò mò hỏi, “Chuyện gì vậy?

anh

cậu vừa

nói

Quả Quả còn chưa biết à?”

“Đúng vậy,

anh

của Quả Quả

nói

cho mình

một

cơ hội nữa, để tự mình thẳng thắn thừa nhận!” Phương Cảnh Xán sờ lên trái tim cuồng loạn nãy giờ của mình.

“không

nhận ra

anh

ta lại tốt bụng như vậy a!” Mục Dao tặc lưỡi, “Theo mình đoán,

anh

ta chắc

không

muốn làm người xấu! Chậc chậc,

thật

đúng là

yêu

thương em

gái! Phương Nhị, đừng trách mình

không

nhắc nhở cậu, có người

anh

trai thương

yêu

em

gái

như vậy, về sau gặp chuyện gì, cậu nhất định

sẽ

bị hành!”

Phương Cảnh Xán

không

thèm để ý, “sẽ

không, về sau mình se cũng

không

bắt nạt Quả Quả”.

“Vậy bây giờ cậu chuẩn bị làm gì? Đây chẳng qua chỉ là đổi từ tử hình thành tự tử mà thôi.” Mục Dao hỏi.

“Nhưng bây giờ tình thế có lợi với mình hơn, tố giác cùng tự thú khác nhau mà, giống nhau

không?” Phương Cảnh Xán phản bác

nói.

Mục Dao gật đầu, “Cũng đúng, nhưng mà có

một

chuyện mình nghĩ mãi mà

không

ra, nếu chuyện này

không

bị Tiêu Mộ Bạch phát

hiện, cậu định giấu diếm đến khi nào? Về sau hai người càng ngày càng thân mật,

sẽ

không

có khả năng giấu diếm cả đời đâu?”

Phương Cảnh Xán nháy măt, “thật

ra, mình

đã

chuẩn bị rồi, tốt nhất là chờ sau khi kết hôn

sẽ

nói

cho



ấy biết!

không,

không,

không, tốt nhất là chờ sau khi có con

sẽ

nói”.

Mục Dao khinh bỉ, “Cậu, cái thằng này! Thoạt nhìn

thì

cực kì thuần khiết trong sáng,

thật

ra là xấu xa xấu tính vô cùng.”

“Mình chỉ

không

muốn mạo hiểm thôi, có gì sai sao?” Phương Cảnh Xán vẻ mặt vì tình mà đau đớn, “Vừa nghĩ tới chuyện Quả Quả có khả năng rời xa mình, bầu trời của mình, vì sao của mình đều mất hết...”

Mục Dao lườm

anh

một

cái, cũng chả muốn phản biện cậu ta nữa, “Vậy cố lên ha! Mình về trước! Nếu như có gì cần giúp cứ gọi điện thoại cho mình.”

Phương Cảnh Xán lập tức ánh mắt sáng rực nhìn

cô: “Bây giờ có đó!”

Mục Dao đỡ trán, “Moẹ, có luôn hả, mình

đang

khách sáo vậy thôi mà!”

“Ngày mai hai nhà Thẩm Diệp tổ chức lễ đính hôn, cậu biết

không?” Phương Cảnh Xán vừa

nói, sắc mặt

đã

trầm xuống vài phần.

“Có nghe

nói, sao vậy?” Mục Dao

không

hiểu.

Phương Cảnh Xán bước

đi

thong thả,

nói, “Giúp mình liên hệ đám kí giả, truyền thông tới! Càng nhiều càng tốt!”

Mục Dao kinh ngạc nhìn

anh, “Cậu nổi cơn gì á, sao lại tốt bụng tiêu tiền tìm phóng viên giúp bọn họ tuyên truyền? Mặc kệ cậu định làm gì, mình

nói

cho cậu biết, chuyện này khó lắm, ông

anh

rể của cậu

không

biết tính làm cái gì nữa. Tiêu Mộ Bạch

đã

sớm ra tay, đám phóng viên nhà báo chủ chốt thành phố A

không

mấy nhà

sẽ

tới! Chỉ có mấy hãng hạng hai hạng ba

đi

thôi...”

“Chỉ kêu họ

đi

viết báo về lễ đính hôn hai nhà Thẩm Diệp thôi,

không

cần lo đắc tội với người ta, cậu giúp mình đem tất cả bọn họ mời tới đó

đi, trực tiếp lấy danh nghĩa của mình.”

Mục Dao nhìn Phương Cảnh hăng say như vậy,

không

hiểu ra làm sao, “Cuối cùng cậu muốn làm gì đó?”

Khóe môi Phương Cảnh Xán khẽ cong, “Đến lúc đó cậu

sẽ

biết.”

Mục Dao bất đắc dĩ

nói: “Được rồi, mình

sẽ

giúp cậu sắp xếp. Cậu chú ý kiềm chế

một

chút

đi, đừng đùa quá đáng a!”.

Mục Dao

đi

rồi, Phương Cảnh Xán lại gọi điện thoại cho mẹ mình, hàn huyên hơn nửa giờ.

Sau khi

đã

chuẩn bị mọi việc xong xuôi, Phương Cảnh Xán

nhẹ

nhàng thở ra, vô lực nằm

trên

ghế sa lon, đảo đảo danh bạ,

đang

muốn nhấn nút gọi, di động lại phát sáng,

trên

màn hình là tấm ảnh chụp chung của

anh

cùng Quả Quả.

Ôi,

anh

và vợ có thần giao cách cảm~

Phương Cảnh Xán vừa ngọt ngào vừa sầu bi nghe điện thoại, “ Alo, Quả Quả...”

“Alo,

anh

đã

ngủ chưa?”

“Chưa đâu,

anh

vừa tắm xong,

anh

trai em khi nãy trở về

nói

như thế nào?” Phương Cảnh Xán hơi thấp thỏm.

không

biết có

nói

xấu

anh

không, hoặc có gì bất mãn với

anh

không

đây,

anh

thật

sự

sợ Tiêu Mộ Bạch.

Quả Quả nghe được giọng khẩn trương của

anh, khẽ an ủi: “Cũng

không

có gì, yên tâm, chưa hề

nói

anh

không

tốt, nhưng mà, nghe

nói

anh

trai

anh

dùng nhân cách cùng y đức của mình đảm bảo,

nói

anh

về sau tuyệt đối

không

làm những chuyện gây thương tổn em đâu! Tuy rằng

anh

luôn

nói

anh

trai

anh

đối với

anh

rất nghiêm khắc, nhưng mà

anh

của

anh

đối với

anh

rất tốt đó! À, giống như

anh

trai em vậy, đều độc miệng nhưng tâm lại mềm như đậu hũ ~”

Dùng nhân cách cùng y đức của Phương Cảnh Thâm!! Sao

anh

đột nhiên cảm thấy áp lực trở lên lớn thế này?

anh

quyết định về sau nhất định phải hiếu kính ông

anh

của mình cho tốt mới được,

không

bao giờ giận

anh

ấy nữa!

nói

chuyện phiếm

một

lát, nghe thấy giọng Quả Quả

không

hoàn toàn bình thường, Phương Cảnh Xán lúc này mới thở phào

nhẹ

nhõm

một

cái, "Đúng rồi, mai em tan làm xong, có rảnh

không?”

“Có,

anh

muốn

đi

ăn

không?” Tiêu Quả Quả hỏi.

“không,

không,

không

phải, ý

anh



anh

có thể đến nhà em ăn cơm được

không?” Phương Cảnh Xán căng thẳng.

Quả Quả sảng khoái đáp ứng: “Đương nhiên là được! Để em báo cho trước cho ba mẹ em là được!”

“Tốt, quyết định như vậy

đi, ngày mai gặp!”

A,

thì

ra đây chính là ưu điểm của việc chuyển qua chế độ công khai chính thức, cảm giác quang minh chính đại

yêu

đương, hạnh phúc quá

đi!

“Ừm, chúc ngủ ngon.”

“Bảo bối, chúc ngủ ngon.”