Chương 38

edit: thuythuy2203

Ăn cơm

một

mình,

đi

dạo phố

một

mình, cũng

không

có tinh thần để tìm bạn bè cùng nhau chơi đùa, tan tầm là về nhà ngồi xem tivi

một

mình. Được ăn ngon, được chơi vui, nhưng

không

có Phương Cảnh Xán ở bên,

sự

vui sướиɠ đều giảm

một

nửa…

Lúc ở chung với Phương Cảnh Xán, hầu như phần lớn thời gian

anh

ấy mới là người kề cận mình, nhưng mà sau khi tách ra lại phát

hiện

rằng, trong vô thức, mình

đã

ỷ lại

anh

ấy nhiều đến vậy.

Hôm kia ba mẹ



đi

nghỉ phép du lịch,

anh



mấy ngày nay việc xã giao tương đối nhiều, thường xuyên nửa đêm mới trở về nhà,



hoàn toàn thành người



đơn.

Nhìn xuống lịch, Phương Cảnh Xán ngày kia mới trở về, đêm dài đằng đẵng, Quả Quả nằm

trên

giường, cảm thấy ảo não, Phương Cảnh Xán mới rời

đi

có vài ngày thôi, mà



trong đầu cũng nào cũng nghĩ đến

anh, đây

không

phải là tín hiệu tốt.

Quả Quả nhìn giờ,

đã

rất trễ, mười hai giờ đêm, nhưng mà lúc này con mèo đêm Tống Kiêm Hà kia chắc chắn còn chưa ngủ, vì thế liền gọi điện thoại cho



bạn thân.

Quả nhiên, chuông vừa vang lên

một

tiếng, Tống Kiêm Hà

đã

nhận điện thoại, giọng

nói

vẫn rất tỉnh táo: “Trễ thế này mà lại gọi điện cho mình, chậc chậc, nhất định là nhớ đến Boss nhà cậu

không

ngủ được đúng

không?”

Quả Quả cười khẽ

một

tiếng, “Ừ, nhớ

anh

ấy”.

Đầu di động bên kia Tống Kiêm Hà lập tức oán trách ào ào, “Ôi, mọe! Tròn Tròn, cậu có phát

hiện

ra rằng cậu

hiện

tại càng ngày càng nữ tính

không!”.

Quả Quả mặt đầy hắc tuyến,



rốt cục

đã

làm cái gì khiến Tống Kiêm Hà nghĩ như vậy chứ?

không

phải chỉ thừa nhận

đang

nhớanh ấy thôi sao?

“Thôi được rồi, thanh niên nghiêm túc, cậu tìm mình có việc gì?”

“Ngày mai cuối tuần có rảnh

không?

đi

dạo phố với mình”.

“Được! Nhưng mà buổi sáng mình

không

dậy nổi dâu, hẹn buổi chiều gặp chỗ cũ nha!”

“Ok, cậu

đi

ngủ sớm

một

chút

đi, đừng thức đêm muộn quá, ngủ ngon”.

“Biết rồi, biết rồi! Ngày mai gặp”.

*

Chạng vạng tối ngày hôm sau.

Chỗ hẹn cũ của Quả Quả cùng Tống Kiêm Hà là

một

phố ẩm thực ở rìa trung tâm thành phố.

Hai



nàng từ lúc có việc làm

thì

đã

rất lâu

không

tới đây, vui vẻ

đi

ăn từ đầu đường tới cuối phố. làm việc về sau rất lâu

không

có cùng

một

chỗ tới bên này, vui vẻ đến từ đầu đường ăn vào cuối phố. Cuối cùng mỗi người hài lòng cầm

một

ly rươu đậu đỏ vừa uống vừa

đi

tản bộ tiêu cơm.

“A, ăn no quá!” Tống Kiêm Hà vừa

đi

vừa thuận tay mua thêm

một

gói hạt dẻ rang đường.

Quả Quả nhìn



nàng rồi than thở, “Mỗi lần ăn cậu đều ăn nhiều hơn mình nhưng

không

thấy béo lên,

không

biết thức ăn

đi

đằng nào rồi!”

“Ai da, hai chúng ta

không

giống nhau, cậu là kiểu mãn tính, mình là kiểu bạo phát, mình thỉnh thoảng mới có vài bữa ăn nhiều

một

chút, bình thường

thì

một

người lười ăn lắm!”

Có loại người đến ăn cũng lười sao... Quả Quả lười

nói

chuyện cùng



nàng.

Tống Kiêm Hà đột nhiên nhìn chằm chằm Quả Quả, “Lúc cậu thất tình vất vả lắm mới gầy

đi

được

một

chút, bây giờ lại béo trở lại rồi!”

Quả Quả thở dài, “Đừng

nói

nữa!”

“Bình thường Phương Cảnh Xán có ám chỉ với cậu

không, bảo cậu giảm béo

một

chút?” Tống Kiêm Hà hơi hơi lo âu nhắc nhở

một

câu.

Quả Quả lập tức dở khóc dở cười, “Giảm béo?

anh

ấy

không

ép mình tăng cân

đã

là tốt lắm rồi!”

“Hả? Ý cậu là sao?” Tống Kiêm Hà mê man.

Quả Quả lập tức khởi động máy hát, oán giận kể lể với bạn thân: “Đừng

nói

giảm cân, bình thường chỉ cần mình ăn thiếu

một

miếng cơm,

anh

ấy đều cuống quýt cả lên, nếu mình lộ ra ý muốn giảm cân

một

xíu thôi,

anh

ấy lập tức trở nên cực kì khẩn trương, mỗi ngày đều trưng ra gương mặt oán phụ, lải nhải đau cả đầu.

Còn mang đủ các loại thức ăn ngon đến gần mình, cứ

một

câu ‘Thân ái, bảo bối mau tới ăn, em

không

béo tí nào hết’.

Cứ như mình mà giảm béo là như cắt

đi

thịt

trên

người

anh

ấy vậy.

Người ta

nói

‘không

sợ kẻ thù mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo’. Có đồng đội như

anh

ấy quấy rối, mình cảm thấy cả đời này cũng

không

gầy được...”

Nhắc tới chuyện này, Quả Quả liền

nói

liên tục

không

ngừng, mãi tới khi Tống Kiêm Hà GATO đủ rồi, bóng nát cái ly trong tay, “Oa, Tròn Tròn, số cậu tốt quá! Đây chính là tú ân ái đó! Chính là hành động

yêu

đương ngọt ngào của các cặp đôi đó! Cậu để cho thiếu nữ FA sắp luống tuổi như mình sao có thể chịu được đây!”

“Ách, đây cũng coi là tú ân ái sao...”

“Cái này còn

không

phải

yêu

đương ngọt ngào à?” Tống Kiêm Hà

không

nhịn được hát lên, “Nếu đây

không

là tình

yêu, ta sao phải bi ai...”[1]

“Cậu đủ rồi...”

...

[1] Bài hát Nếu đây

không

là tình

yêu

– của Jacky Cheung (如果这都不算爱 -张学友)

Vốn

đang

định

đi

dạo thêm

một

lúc, bỗng nhiên gió càng lúc càng lớn, bầu trời cũng nhanh chóng tối đen, nhìn như sắp mưa, vì thế hai người tạm biệt nhau, nhanh chóng trở về nhà sớm.

Quả nhiên, Quả Quả vừa về tới nhà, sấm rền vang liên tục, mấy phút sau, ngoài cửa sổ mưa xối xả, gọi điện cho Tống Kiêm Hà, may mắn



ấy cũng vừa về đến nhà trước trời mưa.

Cái này có tính là

nhà dột còn gặp mưa

không

nhỉ? Trong buổi tối gió táp mưa sa thế này, nỗi nhớ càng trở nên dạt dào...

Quả Quả mở nhạc, trong lòng cũng

không

hề yên tĩnh

một

chút nào, tập yoga

một

lát, sau đó

đi

tắm.

Tắm rửa xong,



cầm di động lên, vừa cầm lên

đã

thấy ba cuộc gọi nhỡ, đều là Phương Cảnh Xán gọi tới, nhìn kĩ lại lần nữa mới xác nhận đúng là

anh.

Tim Quả Quả đập dồn dập, sau đó nhanh chóng gọi lại.

“Alo, xin lỗi, em vừa mới tắm,

không

biết có điện thoại...”

Vừa mới dứt lời, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên

một

trân sấm sét ầm ầm, mà Quả Quả cũng nghe thấy tiếng sấm bên kia di động, vẻ mặt sửng sốt, “anh... về rồi à?”

“Ừ, vừa trở lại thành phố A”.

Như này, cho dù ban đêm ầm ầm giống tố cũng đột nhiên trở nên thân thiết dễ thương, Quả Quả

nhỏ

giọng

nhẹ

nhàng hỏi: “Công việc đều thuận lợi chứ?”

“Ừ, rất tốt, em

đang

ở nhà sao?” Phương Cảnh Xán hỏi.

“Ừm! Hôm nay cuối tuần, buổi chiều em hẹn Nhị Nha

đi

dạo phố, sau đó thấy trời như sắp mưa nên về nhà sớm! Đúng rồi,

không

phải

anh

nói

tối mai mới về sao...” Quả Quả liên miên

một

hồi, đột nhiên theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi lại, nhìn xuống dưới lầu.

Ánh mắt xuyên thấu qua ô cửa kính mờ hơi nước,

một

chiếc xe màu đen quen thuộc lẳng lặng đứng trong màn mưa, đưới ánh đèn đường mờ nhạt, trông hơi



đơn.

anh



ràng

đang

ở dưới nhà, nhưng lại

không

nói.

Hô hấp hơi chút kiềm hãm, Quả Quả khẽ gọi: “Phương Cảnh Xán...”

“Làm sao vậy?”

Quả Quả do dự

một

chút, sau đó

nói

tiếp: “anh

lên đây

đi, ba mẹ em

đi

du lịch rồi,

anh

hai em chưa về, ừm... trong nhà

không

có người...”

nói

xong cũng lập tức cúp điện thoại, sau đó khẽ vuốt vuốt khuôn mặt

đang

nóng bừng, vội vàng sửa sang lại phòng ngủ, lại tìm quần áo ngủ thích hợp thay ra...

Chuông cửa vang lên, Quả Quả vội vàng ra mở cửa, nhìn thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc, trong lòng sợ sệt

một

lúc, sau đó vội vàng cầm

một

đôi dép đem đến.

“Mau vào! Người

anh

ướt hết cả rồi,

trên

xe

không

có sẵn ô sao? Sao

không

nói

với em

một

tiếng, em xuống đón

anh

a!”

Phương Cảnh Xán

không

để ý vuốt vuốt mái tóc ướt nước, “không

sao mà”.

“Vào trong phòng ngồi

đi, em lấy cho

anh

chén trà nóng.” Quả Quả chỉ hướng phòng của mình cho

anh, sau đó lập tức

đi

pha trà.

một

lát sau, Quả Quả bưng

một

tách trà nóng thơm

đi

tới, “anh

cởϊ áσ khoác ra

đi, ướt hết cả rồi, uống chén trà cho ấm người, em lấy khăn khô cho

anh...”

Còn chưa kịp xoay người, Phương Cảnh Xán

không

nói

một

lời nào

đã

đi

tới giữ tay

cô.

“Sao vậy?” Quả Quả

không

hiểu nhìn

anh.

Phương Cảnh Xán đón lấy tách trà trong tay Quả Quả, để lên bàn, sau đó cánh tay vươn ra sau lưng

cô, “Cạnh”

một

tiếng, cửa phòng ngủ khép lại, cùng lúc đó, Quả Quả khẽ lùi về sau tránh

anh, tựa lưng vào cánh cửa...

Vẻ mặt Quả Quả đầy nghi hoặc, hơi hé môi muốn

nói

gì đó, lại vừa đúng lúc nghênh đón nụ hôn của

anh, mang theo vị ướt của nước mưa.

Phương Cảnh Xán vẫn duy trì tư thế

một

tay chống cánh cửa, tay kia ôm eo Quả Quả càng ngày càng chặt, giống hệt như sư tử đói lâu ngày, hôn

thật

sâu, so với những lần trước đó đều mạnh mẽ hơn rất nhiều, tiếng mưa rơi rào rạo bên ngoài hòa cũng tiếng thở dốc của

anh...

Thời điểm Quả Quả bị hôn đến sắp

không

thở nổi,

anh

rốt cục ngừng lại. Kết quả, vừa

nhẹ

nhàng thở ra, thân thể đột nhiên lơ lửng,

một

giây sau đó, lưng Quả Quả

đã

đặt

trên

chiếc giường hồng xinh xắn.

Vừa mới tắm xong, tóc Quả Quả còn hơi ướt, trải dài sau lưng

cô, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn Phương Cảnh Xán, tinh tường phát

hiện

hầu kết

anh

đang

chuyển động, khẽ giật giật nuốt nuốt....

“Ách,

anh

giỏi

thật, có thể ôm bổng em lên..” Quả Quả hơi bối rối, tìm đề tài

nói

lái

đi.

Cũng

không

biết



nói

sai chữ nào chạm đến dây thần kinh của

anh,

anh

tiếp tục ấn



xuống, cúi đầu, kích động hôn

cô, bàn tay thuận theo hông



rà xuống đầu gối, đem váy ngủ Quả Quả vén càng lúc càng cao lên... rất

nhẹ

nhàng, lại rất chắc chắn...

Lúc này, thế giới của Quả Quả đều bị hơi thở ướŧ áŧ nước mưa của

anh

vây quanh, đầu óc giống tô cháo sườn được ninh nhừ, thần trí dần dần

đi

xa...

Mãi cho đến lúc có

một

tiếng cọt kẹt, cửa phòng đột nhiên bị người bên ngoài đẩy ra, truyền theo tiếng kinh hô của mẹ Quả Quả.

“Quả Quả, mẹ mang cho con...A —— này… đây là...” Mẹ Tiêu theo bản năng đóng cửa phòng lại lần nữa.

một

phút sau, thiếu chút nữa bị dọa đến mất mật, Phương Cảnh Xán như ngồi

trên

đống lửa, gọi điện thoại cho

anh

của mình, “anh! Cứu em! Đường XX, khu XX,nhà số 2.”

Quả Quả sửa sang lại quần áo, đỡ trán, ngồi ở mép giường, nhức đầu

không

thôi hỏi, “anh

gọi

anh

trai

anh

tới làm gì?”

Phương Cảnh Xán vô cùng nghiêm túc

nói: “Ba mẹ

anh

lúc này

đang

ở nước ngoài, nước xa

không

cứu được lửa gần, chỉ có thể nhờ

anh

trai đến đây giúp

anh

hỏi cưới”.

Quả Quả lắp bắp kinh hãi “Hỏi cưới?”(*〇□〇)……!

“Đúng vây!” Phương Cảnh Xán

không

nói

hai lời, lập tức quỳ

một

gối xuống trước mặt

cô, “Quả Quả, em có nguyện ý gả cho

anh

không?”

Quả Quả trán đầy gân xanh giật giật, “anh

nhân lúc cháy nhà

đi

hôi của phải

không?”

Phương Cảnh Xán vô tội

nói: “Nhưng mà chỉ có như vậy mới chứng minh tấm lòng của

anh



thật, em nhẫn tâm nhìn

anh

ra khỏi cửa bị ba mẹ em đánh chết sao?”

Quả Quả trợn mắt trắng nhìn

anh, “Ba mẹ em

không

phải kiểu người

không

biết đạo lý như vậy”.

Phương Cảnh Xán nhìn



thật

lâu, hỏi lại: “Vậy

anh

trai em

thì

sao…”

Quả Quả ngẩn ngơ: “Xong phim...” Nếu như

anh



biết



bằng mặt

không

bằng lòng, thiếu chút nữa cùng Phương Cảnh Xán làm cái gì đó...

Phương Cảnh Xán giang hai tay, “anh

cảm thấy chỉ có

anh

trai

anh

mới thu phục được

anh

trai em!”

Quả Quả suy sụp, “anh

trai của

anh

cũng

không

chấn được

anh

trai em

thì

sao?”

Đáng thương cho hai bạn

nhỏ, đều có

một

anh

trai khó trị.....