Bà nội Tiêu và tiểu Nguyễn Đường ở trong phòng khách chơi một buổi chiều, gần sát giờ ăn cơm tiểu Nguyễn Đường liên tục nhìn đồng hồ, bà Tiêu chú ý tới động tác của cô thì híp mắt cười: "Tiểu Đường đi gọi điện thoại cho anh A Yến xem, hỏi thằng bé mấy giờ về nhà ăn cơm."
"Vâng ạ!" Tiểu Nguyễn Đường đầy sức sống chạy đi gọi điện thoại.
"Bíp... Bíp..." Điện thoại đổ chuông hai lần trước khi được nhấc máy.
"Anh A Yến, khi nào anh về nhà ăn cơm ạ?" Tiểu Nguyễn Đường không đợi bên kia lên tiếng đã mở miệng nói luôn.
"..." Trần Nghị cầm điện thoại cho Tiêu Yến đang đi vệ sinh thì sững sờ một hồi, sau khi phản ứng lại thì hắng giọng nói: "Em gái à, anh là bạn của anh em, cậu ấy đang đi WC, em tìm cậu ấy có việc gì không?"
"À, á, được rồi, vậy anh hỏi giúp em xem tối nay anh ấy có trở về nhà ăn tối không ạ."
"Chỉ có chuyện này thôi?" Trần Nghị uống một hớp nước và hỏi máy móc, ánh mắt sắc bén liếc thấy Tiêu Yến vừa mở cửa đi ra, ngay lập tức nói: "Em tự hỏi cậu ấy đi!" Sau đó trả lại điện thoại cho chủ nhân.
Tiêu Yến khẽ cau mày nhận điện thoại, tưởng đó là cuộc gọi của phái nữ không biết tên nào đó. Bởi vì trước đây thằng ngốc này từng dùng số điện thoại của Tiêu Yến đi cua gái. Nhìn thoáng qua tên người gọi mới từ từ alo một tiếng.
"Anh A Yến, anh có muốn về nhà ăn không ạ?" Giọng nói nhẹ nhàng và nhớ nhung của Nguyễn Đường từ đầu dây bên kia.
Tiêu Yến dịu dàng trêu chọc cô: "Nguyễn Nguyễn là muốn anh về nhà ăn tối hay là nhớ anh?"
Mắt Trần Nghị như muốn rớt ra ngoài khi nghe được lời này. Mẹ nó, đây là anh Yến sao? Từ khi nào anh nói chuyện với người khác như vậy, chẳng lẽ đi vệ sinh bị vật gì đó rớt trúng đầu à?
Không quan tâm tới ánh mắt kinh ngạc của cậu ta, Tiêu Yến tiếp tục nói chuyện với đầu bên kia điện thoại: "Một ngày không gặp mà em nhớ anh rồi sao?" Không biết đầu bên kia nói cái gì mà sau khi nghe được Tiêu Yến trực tiếp bật cười: "Được, anh biết rồi, anh về ngay đây."
Trần Nghị: "..."
Sau khi Tiêu Yến ngắt máy, thì thấy Trần Nghị nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt phức tạp.
"Nhìn cái gì?" Tiêu Yến bị nhìn chòng chọc, lập tức đá cậu ta một cái.
"Cậu thay đổi." Trần Nghị nói với giọng khó tin sau khi phản ứng lại.
"Tớ thay đổi cái gì?" Tiêu Yến liếc nhìn cậu ta và thờ ơ nói, "Đừng nói nhảm cả ngày."
"Ài, không phải, anh Yến, từ khi nào anh nói chuyện với người khác qua điện thoại như thế này?" Trần Nghị đứng thẳng người, bắt chước giọng điệu của anh: "Có nhớ anh không? Được, anh biết rồi, anh lập tức..."
Còn chưa nói xong thì chỉ thấy anh nhấc chân, may mà Trần Nghị phản ứng cực nhanh tránh sang bên cạnh: "Cậu xem xem, cậu nói chuyện dịu dàng biết bao. Tớ chưa từng thấy cậu nói chuyện với cô gái nào dịu dàng nhẹ nhàng như vậy."
Hai người học cùng trung học và phổ thông, trở thành bạn bè cũng rất lâu. Trước đây từng có bạn học nữ tỏ tình nhưng bị Tiêu Yến lạnh như băng từ chối, làm sao có thể nói chuyện dịu dàng như bây giờ.
Tiêu Yến phản bác: "Đó là em gái tớ, cũng không phải những người khác."
"Dừng, tớ là anh em của cậu đấy." Trần Nghị khịt mũi nhẹ.
Tiêu Yến cũng lười giải thích với cậu ta, dứt khoát cầm chìa khóa bước đi.
"Về thật à?" Tiêu Yến vung chìa khóa xe, định mở cửa đi ra ngoài.
"Này này, hôm sinh nhật đưa em gái đến chơi nhé." Trần Nghị hét to trước khi cửa bị đóng lại.
Cánh cửa hoàn toàn đóng lại không nghe thấy một tiếng động, Trần Nghị sờ sờ mũi, cũng không biết anh nghe thấy không, nhưng cậu ta rất muốn gặp em gái đã khiến anh Yến thay đổi. Thực ra Tiêu Yến có nghe được lời nói cuối cùng của cậu ta, thế nhưng cô có muốn đi hay không là ý của cô. Chứ tùy tiện dẫn cô tới tiệc sinh nhật có nhiều người như thế, nhỡ dọa cô sợ hãi thì làm sao bây giờ.
Tiêu Yến vừa vào cửa nhà đã bị một bánh bao nhỏ nhào lên người, bánh bao nhỏ còn gọi anh một cách ngọt ngào: "Anh A Yến!"
Tiêu Yến ngồi xổm ôm cô vào trong ngực, vừa đi vào bên trong vừa hỏi: "Chút nữa nhớ ngoan ngoãn ăn cơm." Nguyễn Đường vòng tay qua cổ anh, không trả lời.
Tiêu Yến đưa cô đến bàn ăn, rồi rất nghiêm túc nhìn vào ánh mắt cô: "Vừa rồi em mới hứa với anh sẽ ngoan ngoãn ăn cơm, không nói chuyện không tính toán gì hết."
Lúc này tiểu Nguyễn Đường mới bĩu môi, bất lực gật đầu.
Nhóc con xấu xa. Tiêu Yến mỉm cười véo chóp mũi của cô, nhận được cái né tránh cự tuyệt từ cô gái nhỏ.
Tại bàn ăn, bà nội Tiêu liên tục gắp thức ăn cho tiểu Nguyễn Đường, đút cô gái ăn thật no. Kết quả là tiểu Nguyễn Đường ăn quá no.
Tiêu Yến nắm tay cô đi dạo.
Vừa đi, Tiêu Yến vừa nghĩ tới những gì hôm nay Trần Nghị nói, bóp bóp bàn tay nhỏ bé của cô và hỏi: "Mấy hôm nữa em có muốn đi chơi với anh không?"
Tiểu Nguyễn Đường ngẩng đầu nhìn anh, nghiêng đầu nhỏ biểu thị nghi ngờ.
Ánh mắt của Tiêu Yến dịu lại: "Sinh nhật bạn anh, họ muốn gặp em."
"Bạn của anh sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Yến ngồi xổm xuống nhìn cô và nói: "Nếu có nhiều người thì em cứ đi theo anh, anh bảo vệ em. Như vậy Nguyễn Nguyễn có muốn đi cùng anh không?"
Tiểu Nguyễn Đường suy nghĩ hai giây, cười gật đầu.
Ngoan quá. Tiêu Yến nhẹ nhàng sờ đầu cô, sau đó lại nắm tay cô bước vào nhà.
Tiểu Nguyễn Đường thì thào hỏi: "Em nên chuẩn bị quà gì đây?"
Tiêu Yến nghe được lời nói nhỏ của cô thì trầm giọng đáp: "Sự xuất hiện của Nguyễn Nguyễn chính là một món quà, cho nên em không cần chuẩn bị quà."
"Như vậy sao..." Tiểu Nguyễn Đường xấu hổ gãi đầu.
"Ừ." Ánh mắt chàng trai nhìn về phía trước kèm theo ý cười.