Chương 28: Thích ở bên anh

Vào sinh nhật Trình Kha Dữ, cha anh ấy trực tiếp bao trọn tầng chót ở Hoàng Đình cho anh ấy, đồng thời đưa cho anh ấy một chiếc xe hơi và một tấm thẻ.

Tiêu Yến lái xe trở tiểu Nguyễn Đường đi về phía trước, khóe mắt liếc cô gái nhỏ đang dùng tay nắm chặt làn váy màu hồng, anh mở miệng an ủi cô: "Không cần căng thẳng, có anh ở đây."

Tiểu Nguyễn Đường không nói chuyện, chỉ mím môi khẽ cười.

Sau khi dừng xe lại, Tiêu Yến dứt khoát dẫn cô đi lên tầng cao nhất.

Trần Nghị cầm điện thoại di động nói to: "Cậu ở đâu? Sao còn chưa đến."

Tiêu Yến vừa nắm tay cô gái nhỏ, vừa từ từ trả lời: "Đã đến rồi."

Vừa dứt lời, anh thấy ngay Trần Nghị đang cầm điện thoại di động thúc giục người ta. Trần Nghị nghe âm báo bận từ điện thoại thì muốn chửi bới một câu, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ đang tiến về phía mình.

"Cậu..." Nhìn thấy lông mày Tiêu Yến nhướng lên, Trần Nghị nuốt lời chưa nói ra. Trong một giây tiếp theo, ánh mắt cậu ta chuyển chú ý sang cô gái nhỏ hồng hào trắng trẻo bên cạnh, cậu ta không khỏi nhìn lên nhìn xuống cô gái nhỏ đã làm cho Tiêu Yến thay đổi này.

Còn tiểu Nguyễn Đường nhìn chằm chằm cậu ta bởi vì cô chưa từng thấy người nào đổi sắc mặt nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời hai người mắt to nhìn mắt nhỏ.

Tiêu Yến khẽ nhíu mày, cúi người xuống nói với tiểu Nguyễn Đường: "Cậu ấy là Trần Nghị."

Tiểu Nguyễn Đường phản ứng kịp, ngọt ngào gọi: "Anh Trần Nghị."

"Ôi trời..." Trần Nghị nghe được tiếng gọi anh thì vui vẻ cười toe toét: "Em gái mau vào chơi đi!" Cậu ta nói rồi đẩy cửa bước vào.

Tiêu Yến phớt lờ hành vi nịnh bợ đột ngột của cậu ta, chỉ nhanh chóng kéo cô đi vào.

"Anh Yến!" Bên trong có người gọi to, trong nháy mắt tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa. Nhưng giây tiếp theo bọn họ đều ngẩn ra, ánh mắt đồng loạt hướng về phía cô bé bên cạnh anh. Tiểu Nguyễn Đường bị rung động nên ngơ ngác cả ra, sau khi tỉnh táo lại mới ngượng ngùng nở nụ cười với mọi người. Nụ cười này khiến hầu hết mọi người đều kinh ngạc tán thán:

Mạ nó, cô bé kia đáng yêu quá đi!

Cô gái nhỏ cười lên đẹp quá!

Một bánh bao nho nhỏ với hai bím tóc ngắn, một đôi mắt hạnh khi cười lên biến thành vầng trăng khuyết, bên má còn có lúm đồng tiền nho nhỏ.

Tiêu Yến liếc nhìn họ, kéo tay tiểu Nguyễn Đường rồi dứt khoát giới thiệu với bọn họ: "Nguyễn Đường."

Tiểu Nguyễn Đường nhìn họ và mềm mại cất lời: "Chào mọi người, em là Nguyễn Đường." Giọng nói còn mang theo tia xấu hổ nho nhỏ.

"Oa oa, giọng nói cũng thật ngọt." Có người nói nhỏ.

"Đáng yêu quá."

"..." Trình Kha Dữ bị cướp ánh sáng hẽ ho khan: "Tất cả mọi người đừng ngẩn ra đó, hãy chơi đi!" Bấy giờ mọi người mới tản ra đi chơi.

Tiêu Yến nắm tay cô gái nhỏ ngồi trên sô pha, sau đó anh đi vệ sinh một mình. Anh vừa mới đi đã có người tiến tới bắt chuyện với Nguyễn Đường.

"Tiểu Nguyễn Đường, có muốn uống nước hoa quả không?" Một cô gái mặc váy kẻ sọc màu nhạt ngồi xuống bên cạnh và đưa một ly nước nho cho cô.

Tiểu Nguyễn Đường nhìn vẻ mặt tươi cười của cô ấy thì vươn tay nhận ly nước, lễ phép nói cảm ơn.

"Đừng khách sáo." Cô gái nhìn cô rồi cười: "Chị là Tô Đào, em muốn ăn gì thì nói với chị là được."

"Cảm ơn chị Tô Đào." Tiểu Nguyễn Đường uống một ngụm nước hoa quả rồi cười ra lúm đồng tiền với cô ấy.

Tô Đào nhìn dáng vẻ mềm mại đáng yêu của cô thì không khỏi đưa tay sờ đầu cô một cái, còn đang muốn nói chuyện thì bị ai đó cắt ngang. Sau khi vội vàng nói một câu hy vọng em ở đây chơi vui vẻ đã bị chàng trai kia kéo đi.

Tiêu Yến từ nhà vệ sinh trở lại, anh thấy cô gái nhỏ nhà mình vẫn không nhúc nhích nhìn chăm chú bóng lưng của người khác. Khi có người ngồi xuống bên cạnh, Nguyễn Đường mới hoàn hồn lại.

"Nhìn cái gì mà hăng say vậy?" Tiêu Yến vừa mới nói chuyện với Trần Nghị chưa bao lâu, lúc này cảm thấy hơi khát nước nên tiện tay cầm ly nước hoa quả từ tay cô lên uống một ngụm.

Tiểu Nguyễn Đường không kịp ngăn cản hành động của anh: "Không được..."

Tiêu Yến bị tức cười: "Anh uống một ngụm nước hoa quả của em cũng không được sao?"

"Không phải." Tiểu Nguyễn Đường tránh né bàn tay đang định bóp mặt của anh: "Chỉ là ly này em vừa mới uống."

"..." Tiêu Yến sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười: "Anh không ngại."

Quan sát toàn bộ quá trình, Trần Nghị hơi cạn lời rồi. Tiêu Yến không phải thay đổi một chút mà là thay đổi hoàn toàn.

"Anh Yến, cho em uống với." Trần Nghị ngồi xuống, vươn tay muốn cầm lấy ly nước hoa quả ấy thì Tiêu Yến đánh cho rụt tay lại.

"..." Trần Nghị tức giận: "Tớ cũng muốn uống, vì sao không thể cho tớ uống một hớp chứ?"

"Tự đi rót." Tiêu Yến cầm cái ly khác đưa cho cậu ta.

Trần Nghị tức giận nhìn anh.

"Đây, anh Trần Nghị." Một giọng nói mềm dẻo truyền vào trong lỗ tai Trần Nghị, nghiêng đầu đã thấy tiểu Nguyễn Đường cầm hai ly nước hoa quả đi lấy về từ bao giờ.

"Cảm ơn em gái." Trần Nghị mở to mắt, vui vẻ nhận lấy: "Vẫn là em gái tốt." Sau đó cậu ta liếc nhìn Tiêu Yến.

Tiêu Yến mặc kệ cậu ta, vẻ mặt bình tĩnh đặt ly nước trái cây lên bàn.

Uống một ngụm nước hoa quả chua ngọt, Trần Nghị bắt đầu rảnh rỗi nói chuyện với tiểu Nguyễn Đường. Cho dù hỏi rất nhiều, tiểu Nguyễn Đường vẫn ngoan ngoãn khéo léo trả lời cậu ta. Trần Nghị càng ngày càng thích cô gái nhỏ này, cuối cùng còn nói đùa: "Không bằng em tới nhà anh ở đi, làm em gái của anh nhá!"

...

Vở kịch nhỏ

Tiêu Yến: Cậu có gan thì lặp lại xem (Tay cầm một con dao to)

Trần Nghị: Tớ... Mẹ tớ gọi tớ về ăn cơm!