Thời điểm tan học Tiêu Yến đã đứng đợi Nguyễn Đường ở cổng, cô lại gần kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào, ngồi lên cả váy. Sau đó cả đoạn đường Nguyễn Đường líu ríu nói như con chim nhỏ. Đột nhiên, Tiêu Yến - người vẫn nhìn chằm chằm con đường dài phía trước, anh nói: "Chúng ta phải trở về nhà cũ."
Vừa hay gặp phải đèn xanh đèn đỏ, Tiêu Yến cười nói: "Quên đi, tối nay chúng ta trở về nhà bên đó nhé?" Tiêu Yến vươn tay vén sợi tóc tán loạn của cô ra sau tai, tiện tay nhéo vành tai nhỏ của cô.
"Hư." Nguyễn Đường đỏ mặt chộp tay anh.
Cô gái nhỏ này thật sự không nhớ rõ, Tiêu Yến cưng chiều xoa bóp mặt cô.
Lại một lát sau.
"Hả? Anh?" Nguyễn Đường không hiểu sao đột nhiên dừng lại.
Tiêu Yến nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng trẻo của cô, nói tiếp: "Anh đi xuống mua một chút đồ, em ở trong này chờ anh nhé?"
Nguyễn Đường ngoan ngoãn gật đầu.
Người đàn ông vuốt tóc cô và hôn nhẹ lên má cô: "Ngoan quá."
Ánh mắt Nguyễn Đường dõi theo bóng dáng người đàn ông xuống xe, chỉ thấy anh lách mình đi vào một cửa hàng tiện lợi. Chẳng mấy chốc, tay anh xách theo một túi đồ đi ra. Tiêu Yến nhấc chân lên xe, cắm ống hút vào hộp sữa ấm rồi đưa cho người đang nhìn mình chằm chằm.
"Uống một chút lót dạ trước đi."
Cái miệng nhỏ của Nguyễn Đường hút từng ngụm, con mắt quang minh chính đại nhìn chòng chọc vào người đàn ông lái xe, trong mắt là sự ngưỡng mộ không che giấu.
"Về rồi đấy à." Bà nội Tiêu nghe được tiếng động cơ thì ra cửa đón người ngay.
"Bà nội!"
"Bà nội!"
Hai người một trước một sau đi vào, rồi đồng thanh gọi.
"Ôi chao, mau lại đây cho bà nhìn." Bà nội Tiêu cười tươi như hoa kéo cánh tay Nguyễn Đường: "Cô nhóc giảm cân đấy à cháu?" Bà Tiêu đau lòng sờ sờ tay cô.
Nguyễn Đường khoác cánh tay bà Tiêu, đầu tựa ở trên vai bà, ngọt ngào làm nũng với bà: "Bà nội, bữa nào cháu cũng ăn rất nhiều đó."
Bà Tiêu cười tủm tỉm xoa tay cô rồi dẫn cô tới bàn ăn: "Được, phải ăn nhiều chút."
Rơi ở phía sau, Tiêu Yến cười nhìn bóng dáng một già một trẻ, sải bước chân đuổi kịp, không nhịn được trêu ghẹo: "Bà nội, Nguyễn Nguyễn có thể là kén ăn đấy."
Nguyễn Đường đáng yêu nguýt anh một cái, cánh tay khoác tay bà: "Bà nội đừng nghe anh ấy nói lung tung, ngày nào cháu cũng ăn ngon miệng lắm."
Bà Tiêu cũng không làm bậy cùng bọn họ, chỉ cười: "Mau tới ăn cơm đi! Bà đã chuẩn bị rất nhiều món các cháu thích đấy."
Ba người ngồi xuống.
"Tiểu Đường này, ăn cái này nhiều chút." Bà Tiêu gắp rất nhiều thức ăn cho Nguyễn Đường.
"Vâng, cảm ơn bà nội." Nguyễn Đường vừa đáp lại, cũng vừa gắp thức ăn cho bà.
Trên bàn cơm có hai người thỉnh thoảng lại gắp thức ăn cho mình, Nguyễn Đường ngẩng đầu lên là thấy ánh mắt người đàn ông đối diện luôn dừng trên người cô, đồng thời còn có lời dặn dò yêu thương của bà, trong lòng Nguyễn Đường mềm thành một mảnh.
Bữa cơm trên bàn rất là vui, Nguyễn Đường vô tình ăn quá nhiều. Sau khi ăn xong cô có hơi ỉu xìu héo mòn ngồi trên ghế sô pha, dùng bàn tay nhỏ xoa xoa cái bụng mình.
Tiêu Yến nghe điện thoại xong trở về thấy dáng vẻ này của cô, thở dài bất đắc dĩ đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, ôm lấy cô và dùng bàn tay to xoa nhẹ bụng thay cô.
Nguyễn Đường thoải mái rầm rì dựa vào anh, tận hưởng sự phục vụ độc quyền của người đàn ông.
Bỗng nhiên, phía sau có tiếng bước chân từ tốn truyền đến, Tiêu Yến xoa bụng cô hai cái rồi đỡ cô ngồi dậy, sau đó anh đi đến ngồi ở chiếc ghế sô pha khác.
Nguyễn Đường bị hành động bất ngờ của anh không hiểu chuyện gì, khi nhìn thấy bà Tiêu đang đi tới gần mới hiểu ra, trong lòng không khỏi cảm thấy mất mát.
Bà Tiêu ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Đường, sau đó nói chuyện phiếm với hai người bọn họ. Bà kể về đứa cháu trai mới sinh của nhà họ Lý bên cạnh.
Lúc nói tới đây, Tiêu Yến đột nhiên có linh cảm xấu.
"A Yến, bây giờ cháu có thích ai không?" Bà Tiêu nhìn như vô ý mà hỏi.
Tiêu Yến suy nghĩ hai giây, sau đó khóe miệng nở nụ cười trả lời: "Có ạ."
"Cô gái nhà ai?" Vẻ mặt bà Tiêu đầy mong đợi nhìn anh.
Tiêu Yến nhìn về phía cô gái trong tim mình kia, ánh mắt đầy cưng chiều. Mà lúc này tim Nguyễn Đường đập thình thịch, không biết là vì mong đợi hay là khẩn trương.
Tiêu Yến thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô thì cũng ngừng trêu chọc cô và từ từ đáp lại bà: "Bà nội, cô ấy còn nhỏ, một thời gian nữa cháu sẽ dẫn cô ấy tới gặp bà."
"Nhỏ? Nhỏ như thế nào?" Bà nội tràn đầy không tin và nghi ngờ với câu trả lời của anh: "Nhỏ thế nào đi nữa cũng sẽ không nhỏ hơn tiểu Đường chứ!"
Nguyễn Đường đang uống ước nghe câu này thì sặc "khụ khụ" vì sao không thể?
Bà nội vội vàng vươn tay vỗ vỗ lưng cô. "Cháu không sao đâu bà nội." Nguyễn Đường đặt cốc lên mặt bàn, nhận khăn tay từ người đàn ông đối diện lau sạch vết nước.
Sau đó ba người lại nói chuyện một hồi rồi về phòng của mình.
Nguyễn Đường nằm trong bồn tắm, nghĩ lại hành động hôm nay của Tiêu Yến thì không khỏi miên man. Ở trong phòng tắm lề mề mất hơn nửa tiếng đồng hồ, ra ngoài dứt khoát lên giường nằm xuống.
Chỉ chốc lát, Tiêu Yến gõ cửa mang cho cô một ly sữa bò ấm, đồng thời nhìn cô uống hết. Nguyễn Đường uống cạn ly sữa, trên mép dính một ít bọt sữa, cô định vươn đầu lưỡi liếʍ nó nhưng lại không nhanh bằng động tác người đàn ông.
"Ưm!" Đầu lưỡi người đàn ông khéo léo cạy mở hàm răng rồi tiến vào bên trong khoang miệng cô càn quét một hồi. Trong lúc mê hoặc cô còn nghĩ động tác tối hôm nay như muốn rời xa mình của anh thì muốn đưa tay đẩy anh, nhưng người đàn ông đã thả cô ra trước.
Nguyễn Đường xoa môi, quay đầu sang một bên không muốn nhìn anh.
Tiêu Yến đẩy cô đến bên giường và ngồi xuống, bàn tay to véo mặt cô và quay mặt cô lại.
Khẽ hôn lên môi cô, anh bắt đầu dỗ dành con gái người ta: "Hửm? Không vui sao?"
Nguyễn Đường im lặng không thèm nhìn anh, chỉ nhớ tới phản ứng của anh lúc đó thì vành mắt không khỏi đỏ lên, suy nghĩ bay tít chân trời. Tiêu Yến không thấy anh mắt cô, cau mày nghiêm giọng nói: "Mau nhìn anh."
Nguyễn Đường ngẩng đầu kèm theo tiếng khóc nức nở hỏi anh: "Anh có phải là..."
"Không phải." Lời cô gái còn chưa nói xong đã bị anh cắt ngang. Tiêu Yến muốn cười nhưng lại đau lòng ôm lấy cô: "Chỉ có em, trong lòng anh chỉ có em."
Cô gái nhỏ tủi thân nép vào trong vòng tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Vậy vừa nãy anh làm sao..." Đầu không nhịn được nghĩ lại cảnh vừa rồi có có không không thì trong lòng lại khó chịu một hồi.
Tiêu Yến không biết làm sao ôm chặt cô: "Em còn nhỏ, chuyện vừa rồi nếu anh nói ra thì chắc chắn bà nội không để yên." Kéo người trong ngực ra, nhìn thẳng vào mắt cô, anh nói tiếp: "Chờ khi em kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, chúng ta công khai ngay nhé, được không?"
Nguyễn Đường suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Người đàn ông khen thưởng hôn lên trán cô, sau đó nghe thấy cô lẩm bẩm: "Em không còn nhỏ."
Tiêu Yến nhướng mày, lời nói bắt đầu trở nên không đứng đắn: "Hửm? Cho anh xem chỗ nào không nhỏ."
Nguyễn Đường ngạc nhiên, cô rõ ràng không phải có ý này.
"Không cho anh xem, vậy anh tự tiến tới cảm nhận." Người đàn ông nói rồi vươn bàn tay to vào trong vạt áo cô.