Toàn thân của Mộng Linh Chi căng cứng như dây đàn. Đầu óc mông lung nhớ về dư âm ái tình mà đêm qua mình cùng người đàn ông trải qua.
Cô đã nhớ ra rồi...
Đêm qua... cô đã trao trinh tiết của mình cho một người đàn ông, mà người đó lại là người yêu cũ của cô.
Nhớ đến đây, trong vô thức Mộng Linh Chi đưa tay lên, hàm răng trắng ngọc cắn nhẹ vào đầu ngón trỏ.
Chết rồi, chết rồi! Phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Mộng Linh Chi thầm than trong lòng, lương tâm cắt dứt không thôi.
Thôi toang rồi! Nếu như để mẹ biết cô đi bán thân để đổi lấy tiền nợ cho bố chắc mẹ cô tức đến phát điên mất thôi.
Cô biết mẹ của mình luôn một mực giữ gìn trinh tiết con gái mình, bởi bà vẫn theo quan niệm lỗi thời lạc hậu, nữ công gia chánh, phải đảm bảo con gái vẫn giữ được sự trong trắng trước khi bước chân qua ngưỡng cửa nhà chồng, trở thành con gái nhà người ta.
Nhưng mà con người ta đâu ai lường trước được mọi việc.
Một khắc trước người ta vẫn chìm đắm trong thứ được gọi là hạnh phúc, nhưng chỉ một khắc sau thôi người ta lại xa cơ thất thế, hai bàn tay trắng không đủ tiền để trang trải cuộc sống.
Gia đình của Mộng Linh Chi cũng không tránh khỏi.
Bố bị người xấu tẩy não, hết uống rượu cờ bạc lại đến đầu tư chứng khoán. Tiền chi tiêu hàng tháng cũng đã tiêu cạn, những thứ đang giá trị cũng bị bố cô ngấm ngầm đem đi bán để trả tiền chuộc.
Kinh tế gia đình rơi vào thế bí, bố Mộng Linh Chi lại đem một đống nợ về muốn bán căn nhà để giữ lại tính mạng già này. Nào ngờ đâu việc này làm cho người mẹ bệnh tật của cô không chịu nổi cú sốc, lên cơn đau tim, đã nằm liệt giường mấy ngày qua chưa tỉnh dậy.
Bất đắt dĩ, Mộng Linh Chi mới tìm đến người yêu cũ để xin sự trợ giúp, nào ngờ hắn ta lại muốn thân thể của cô.
Anh ta còn cắn yêu cô, đánh dấu chủ quyền lên cơ thể cô.
Bởi thế mới nói, dòng đời nghiệt ngã đã xô đẩy cho người con gái ấy tiến xa thêm một bước nữa, ấy chính là đánh đổi thứ quý giá nhất của mình để lấy lại cuộc sống hạnh phúc sau này.
Vết cắn yêu đã được in dấu trên tấm thân ngọc ngà, nụ hôn cuồng nhiệt đưa ta vào vui cuộc hoan lạc trong men say tình ái, sự chiếm hữu ngọt ngào nhưng lại điên cuồng của người đàn ông đã làm lệch đi quỹ đạo tình yêu của cô gái.
Cả đời này, Mộng Linh Chi cô mãi mãi chỉ là người phụ nữ của anh ta, suốt đời suốt kiếp nguyện ở bên anh.
Mộng Linh Chi đang bất động, tâm trí nghĩ ngợi đến dáng vẻ tức giận của mẹ mình thì bỗng nhiên điện thoại đổ chuông khiến cho cô giật mình, kéo linh hồn cô trở về hiện tại.
Trên màn hình điện thoại hiện lên dãy số lạ. Mộng Linh Chi dụi dụi mắt, cố gắng mở to mắt ra nhìn rõ con số.
Là điện thoại của Lục Tử Hạo!
Nhưng mà anh ta đang trong phòng tắm, có nên nghe hộ không nhỉ.
Tiếng chuông điện thoại đổ đến giây thứ ba mươi tám thì ngắt đi, Mộng Linh Chi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chưa kịp mừng thầm quá năm giây, điện loại lại tiếp tục đổ chuông, vẫn là số điện thoại cũ.
Mộng Linh Chi lại đưa mắt nhìn về phía phòng tắm, vẫn nghe thấy tiếng nước rào rào như là vòi hoa sen xả xuống. Xong cô lại ngoảnh mặt về phía điện thoại, do dự mà cầm máy lên, ngón tay cái run rẩy chạm vào màn hình, phần nút xanh chấp nhận cuộc điện thoại.
Đâu dây hai bên được kết nối, phía bên kia một giọng nữ lảnh lót vang lên như muốn đâm thủng màn nhĩ của cô vậy.
"Hello, my angel!"
Người ngoại quốc?
Mộng Linh Chi tưởng mình nghe nhầm, cô nhìn lại vào màn hình điện thoại, thấy số điện thoại trong nước mà đầu dây bên kia lại nói tiếng ngoại ngữ.
Cô không biết nên thay Lục Tử Hạo trả lời cuộc điện thoại này hay không, căn bản anh ta đang tắm không thể nào tiếp chuyện với người phụ nữ kia.
Nhưng nghe tiếng gọi thân mật này, đáy mắt Mộng Linh Chi lộ rõ sự ngỡ ngàng, không hiểu tự nhiên trong lòng lại xuất hiện một cỗ cảm giác phẫn nộ bừng bừng.
My angel? Thiên thần của em?
Đây chẳng là biệt danh cho người yêu mà người ngoại quốc hay dùng sao?
Lẽ nào... Lục Tử Hạo... anh ta thực sự đã có một đoá bông hồng mới?
Chậu đã có hoa lấp đầy khoảng trống rồi sao?
Đã thế lại là một cô em ngoại quốc, thân hình bốc lửa, nước da trắng nõn, gương mặt xinh đẹp với tỉ lệ vàng, màu mắt đẹp thường gặp hay là hiếm gặp? Không ngờ khẩu vị của người đàn ông thật mặn mà, đã biết tìm đối tượng gu mới để mà yêu đương.
Càng nghĩ, Mộng Linh Chi cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt không cầm cự được mà tuôn rơi, làm ướt nhoè hai bên mi mắt đen tuyền cong vυ"t.
Cô không thể tin, người đàn ông mình vẫn đem lòng yêu sau khi trải qua cuộc tình đổ vỡ đã tìm được mối tình khác, chữa lành vết thương trong tim.
Mình đang ghen sao?
Không phải...
Dẫu biết là tìm một cuộc tình mới nó không để người ngoài để tâm đến, nhưng đối với Mộng Linh Chi thì khác.
Trước khi quyết định đến tìm sự trợ giúp của Lục Tử Hạo, cô đã mất một ngày để tìm hiểu về đời tư cũng như là tình trạng hiện tại anh đang độc thân hay là không.
Biết được rằng anh vẫn đang độc thân, nên cô mới dám tìm đến anh để xin trợ giúp. Nếu như mà anh người yêu này có người mới, chắc cho tiền cô cũng chẳng dám vác cái mặt dày nên đến xin xỏ đâu.
"Anh yêu, anh còn ở đó không?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói hết sức ngọt ngào, tựa hồ như một chú mèo con đang làm nũng chủ nhân vậy. Mộng Linh Chi giật mình hoàn hồn, giọng nói này chẳng phải là người địa phương sao? Lẽ nào cô bạn gái mới của Lục Tử Hạo là người của Đông Châu?
Mộng Linh Chi hít sâu một lần nữa, kìm nén đi cảm giác không vui, đáy lòng thầm nhủ bản thân không nên manh động.
Không để cho Mộng Linh Chi có trả lời hay không, người phụ nữ tiếp tục lên tiếng.
"Honey à, anh đang giận em đấy hử?"
Giọng điệu có chút sến súa, Mộng Linh Chi nghe xong chỉ muốn bịt chặt hai bên lỗ tai lại, toàn thân bất giác rùng mình một cái. Nghe thôi mà sởn cả gai ốc!
Dường như người phụ nữ ở đầu dây bên kia không nhận ra người nghe là ai, vẫn dùng giọng nói ẻo lả nói liên tục.
"Ui là trời, tình yêu của em ơi! Anh có nhớ em không? Người ta nhớ anh đến phát điên mất thôi! Anh đang ở đâu vậy để em phi tới tặng hàng ngàn nụ hôn ngọt ngào!"
Oẹ, nếu nghe thêm vài giai điệu nữa chắc cô sớm bị điếc mất.
Không thấy đối phương đoái hoài lại, người phụ nữ quay sang bộ điệu yếu ớn, nũng nịu muốn được đằng ấy động lòng.
"Honey à, sao anh lại lạnh lùng với em như vậy chứ? Em có tội tình gì đâu mà mấy tháng qua anh cho người ta leo cây vậy? Ứ ừ không chịu đâu! Bơ dạo này mất giá người ta chẳng thèm đâu, anh không cần nhất thiết vả vào mặt người ta hàng tấn bơ như vậy!"
Mộng Linh Chi day day hai bên thái dương, thở dài đầy chán nản. Cô mở miệng ra nói một câu ngắn gọn nhưng đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ, xúc tích dễ hiểu.
"Anh ấy đang tắm!"