Chương 13: Tình một đêm

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không phải người đàn ông, người phụ nữ có chút kinh ngạc, trầm mặc mất vài giây. Dường như cô ta không hoàn tin vào tai mình những gì vừa nghe thấy, cứ ù ù như cối xay gió.

"Cái... cái gì? Nhắc lại lần nữa!"

Mộng Linh Chi không nhanh không chậm trả lời lại, âm lượng rõ ràng, nhấn mạnh từng từ một.

"Lục Tử Hạo, anh ấy đang tắm! Chị có điều gì muốn nói thì chờ vài phút nữa, anh ấy ra tôi sẽ bảo gọi lại cho chị."

Đã xác nhận rõ sự việc, người phụ nữ đành hanh lên mặt, giận dữ quát lớn Mộng Linh Chi qua màn hình điện thoại.

"Nè cô kia, cô là ai?"

Cô kia? Ây nha, người ta có tên có tuổi đàng hoàng, đâu phải là con hoang không nơi nương tựa đâu mà không có tên?

"Chị gái ạ, phép lịch sự tối thiểu khi gặp người lạ của chị đâu rồi! Tôi hỏi chị mới đúng, chị là ai mà hỏi tôi là ai?"

"Cô không cần biết tôi là ai! Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi! Cô là ai? Tại sao lại nghe máy của Hạo Hạo nhà tôi?"

Người phụ nữ không đủ kiên nhẫn, giọng nói từ ẻo lả bỗng nhiên trầm đặc lại, khẩu khí thoát ra cũng đủ khiến cho Mộng Linh Chi rùng mình, sởn gai ốc.

Mộng Linh Chi hít một hơi thật sâu, cố điều chỉnh giọng nói nghe sao toát mùi mạnh mẽ.

"Tình một đêm!"

Người phụ nữ ngay lập tức á khẩu, mở miệng định nói gì đó nhưng lời nói chưa thoát đã nghẹn cứng lại trong cổ họng.

Phải mất hai phút sau, cô ta mới mở lời gặng hỏi Mộng Linh Chi, giọng nói có chút dịu hơn trước.

"Hai người... chuyện này... đã qua lại với nhau lâu chưa?"

Mộng Linh Chi không ngần ngại gì mà đáp lại: "Mới đây thôi! Cụ thể đây là lần đầu chúng tôi làm chuyện này!"

"Tại... tại sao hai người... lại làm như vậy..."

Giọng nói của người phụ nữ có chút nghẹn lại, tiếng sụt sịt vọng đến bên tai cô.



Trời ơi, hình như mình đã đi quá đà rồi!

Mộng Linh Chi có cảm giác cô như một con hồ ly đến cướp chồng của người khác vậy.

Cô muốn giải thích, nhưng không biết mở lời thế nào.

"Tại sao tôi không cho tôi biết, rằng Hạo Hạo nhà tôi lại có người con gái khác?"

Mộng Linh Chi cảm thấy phiền lòng, cô thở dài một cái, cố điều chỉnh tư thế ngồi cho tốt, vươn tay ra sau đấm nhẹ vào sống lưng.

"Chị vui tính nhỉ? Ngủ với ai Lục Tử Hạo phải báo tình hình cho chị biết sao? Thời gian chị hỏi tôi chi bằng chị kiên nhẫn đợi Lục Tử Hạo về nhà, khi ấy hãng tra hỏi anh ta sau."

Nói xong, Mộng Linh Chi không để đối phương kịp nói lời đã vội ngắt kết nối.

Cô buông điện thoại của Lục Tử Hạo xuống, ngả tấm lưng mệt mỏi dựa về phía thành giường, trút một hơi thở mệt mỏi nhưng tràn đầy nặng nề, hai bên thái dương sớm đã nhễ nhại mồ hôi.

Chỉ có trời mới biết tâm trạng của cô phức tạp đến mức độ nào.

Lần đầu gặp phải tình huống này, đã thế lại bị chính thức dằn mặt tra hỏi đêm qua hai người đã làm gì.

Khi nói chuyện với người phụ nữ đó, Mộng Linh Chi cực kỳ căng thẳng, bắp chân nhỏ không ngừng run rẩy, giọng nói đối chất với cô ta cô phải kiềm chế lắm mới không bị nói vấp, nhưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra từ tế bào da, chẳng mấy chốc đã ướt nhẹp vài sợi tóc mai của cô.

Trong đầu Mộng Linh Chi không ngừng miên man nhớ đến bài viết tâm sự của tiền bối, nói nếu như nɠɵạı ŧìиɧ với người đàn ông đã có vợ, điều mà tiểu thất cần để tâm đến phải là thần thái. Tuyệt đối không được nao núng, không được sợ hãi. Bản thân mình không sai, người sai ở đây là gã đàn ông tồi tệ kia và người vợ không biết giữ chồng. Anh ta lợi dụng cô gái ngây thơ, không tiết lộ rằng mình đã có vợ. Mọi việc đã đi quá xa, nếu như gặp mặt chính thất không nên cãi lại, và cũng nên cụp cái pha xuống không lại bị đập cho nhoè nét, nghe người ta răn đe cảnh cáo vài câu, sau đó im lặng tìm chỗ xơ hở rồi chuồn đi.

Nhưng tự đặt mình trong tình huống này, Mộng Linh Chi cảm thấy bản thân mình khó làm theo những gì mà caption chỉ bảo. Và điều đó xảy ra cô cũng chẳng biết bản thân mình nên xử lý thế nào cho hợp lý. Cũng may chỉ là một cuộc điện thoại, chứ nếu chạm mặt chắc cô bị người phụ nữ kia đánh cho tơi tả.

Lúc này tiếng xả nước cũng đã ngưng.

Cánh cửa phòng tắm được mở ra. Sau cánh cửa ấy, tướng mạo tuấn tú của người đàn ông xuất hiện, dáng người của anh thon dài, bên hông quấn khăn tắm trăng tinh phơi bày ra cơ tay cơ ngực cùng với cơ chân cuồn cuộn trông như một kiệt tác hoàn hảo.

Lục Tử Hạo bước ra ngoài, đôi mắt trầm lắng sâu thẳm nhìn về phía cô. Sống mũi anh cao dài, thẳng tắp, chóp mũi còn đọng một giọt nước trong suốt. Môi mỏng nhếch lên, đường quai hàm rõ nét, bước đi đều đặn tiến lại gần Mộng Linh Chi đang ngồi thất thần trên giường.

Mẹ ơi, mê trai đầu thai cũng không hết!

Mộng Linh Chi đứng hình trước vẻ đẹp cuốn hút của người đàn ông vừa mới tắm xong. Trông anh thật đẹp trai và hút hồn, khoé môi cong lên để nụ cười đầy ma mị.



Cô gái nhìn anh không chớp mắt, phải đến khi hình ảnh người đàn ông phóng đại ngay trước mắt, cộng với hơi thở ấm áp phà vào da thịt mịn màng khiến cho Mộng Linh Chi giật mình hoàn hồn.

Lục Tử Hạo chống hai tay bên hông cô, khuôn mặt đẹp trai không góc chết ghé sát vào mặt cô.

Khoảng cách hai người gần trong gang tấc, Mộng Linh Chi bối rối, mặt đỏ bừng, vội vã hơi ngả người về phía sau, cúi đầu xuống như đang né tránh đi ánh mắt mị hoặc của anh.

"Có phải tôi đẹp trai lắm không?"

Lục Tử Hạo cúi đầu xuống khẽ cắn lấy vành tai mẫn cảm của cô nàng, giọng nói trầm khàn vọng bên tai cô, hơi ấm phà vào da thịt khiến cho Mộng Linh Chi rụt đầu né tránh.

"Hưʍ... anh tự... tự mình soi gương lại đi..."

Đẹp trai hay không thì tự nhìn vào trong gương sẽ biết kết quả. Hỏi thế cũng hỏi, hắn đúng là quá kiêu ngạo.

"Ồ, vậy em nhìn tôi chăm chú sắp sửa rơi hai tròng mắt ra bên ngoài rồi! Có phải chồng em đẹp trai lắm không?"

Mộng Linh Chi trừng mắt nhìn anh, đáy mắt dấy lên tia phức tạp.

Cô không tin những gì mà anh vừa nói khỏi miệng.

Cái gì mà đẹp trai, cái gì mà chồng em có chứ?

Giở thói bịp người hay sao?

Mộng Linh Chi cố giữ bình tình, hai tay chống trước cơ ngực rắn chắc của người đàn ông, dùng hết sức bình sinh có trong người mà đẩy anh ra.

"Anh nói nhăng nói cuội gì vậy? Từ bao giờ anh trở thành chồng của em cơ chứ?"

Lục Tử Hạo cười nhạt, một tay anh vẫn chống trên giường, tay còn lại vòng ra sau ôm lấy vòng eo tinh tế của cô, để cơ thể của Mộng Linh Chi dán chặt lên cơ ngực của mình.

"Cách đây không lâu!" Vừa nói, người đàn ông khéo léo giật chiếc mền mỏng manh trên người của cô ra.

"Cụ thể là chìn giờ ba mươi phút tối ngày hôm qua, tôi chính danh ngôn thuận trở thành chồng của em."

Không để cho Mộng Linh Chi kịp kháng cự lại, người đàn ông như hổi đói cúi xuống ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào, cắn miết không dứt.