Cho dù Cố Thành An đang bị thương, nhưng cũng không trì hoãn rèn luyện cơ thể, đang liều mạng cố gắng, sau cùng cơ bụng sáu múi đã vinh quang trở về.
Hắn soi gương cảm thấy thỏa mãn đánh mấy phát “Không tệ, không tệ.”
Bất quá cái này cũng nhờ tài nghệ nấu ăn của Hứa Trạch Kỳ, chuyển qua nấu thịt bò, làm cho mấy ngày nay Tần Úc trông thấy thịt bò liền muốn chạy.
Gần đây phòng thí nghiệm của y bề bộn nhiều việc, hạng mục đang chuẩn bị gần kết thúc, có rất nhiều chuyện phải làm, bởi vậy có khi lúc về nhà căn bản trời đã khuya không gặp mặt Hứa Trạch Kỳ, cũng không biết Cố Thành An gần đây đang bận gì.
Chỉ là có khi khuya về nhà, trông thấy hắn người đầy mồ hôi đang gập bụng.
Tần Úc có chút bội phục, cảm thấy lúc mình còn trẻ không giống vậy, mình mỗi ngày chính là không nhìn văn hiến viết luận văn thì là làm thí nghiệm, thắt lưng xương cổ cũng không quá tốt, càng không có tinh lực kiên trì vận động.
Nhưng là y làm sao biết được, Cố Thành An mục đích vận động về căn bản không đơn thuần.
9 giờ tối Tần Úc về nhà, thấy mì trong nồi vừa mới lấy ra.
Đây là Cố Thành An canh thời gian chuẩn làm cho y .
Sợi mì dai dai, dùng chung với nước lèo mà buổi tối Hứa Trạch Kỳ nấu soup thịt bò nạm còn lại, có thêm mấy miếng cà chua, lúc lấy ra nồi còn rắc thêm hành lá cùng hạt mè trắng. Sắc hương đều đủ.
Ban đêm Tần Úc chưa ăn cơm liền về nhà, ngửi thấy mùi vị kia, thèm không chịu được.
Tần Úc há miệng lớn ăn mì, câu được câu không nói chuyện với Cố Thành An, y tùy ý hỏi: “Anh đã được nuôi hơn một tháng, sao còn chưa khá lên vậy?”
Cố Thành An đang rửa tay dừng lại một chút, khẳng định nói “Đương nhiên, hiện tại vận động một chút đều cảm thấy đau!”
Tần Úc cũng căn bản không có hoài nghi, tiếp nhận ly nước trong tay của hắn uống một ngụm, ân cần hỏi “Đồng nghiệp của tôi biết một bác sĩ trị thương, trình độ massage đặt biệt lợi hại, massage qua mấy ngày liền khỏi, tôi lấy địa chỉ rồi dẫn anh đi khám một chút nha. Xem coi có chỗ nào trị không đúng, cũng không thể bị đau hoài như thế này, đừng chậm trễ trị bệnh.
Cố Thành An nghĩ nghĩ “Được rồi, sau khi em ăn xong, chúng ta nói tiếp..”
Nói xong lại gắp cho Tần Úc vài miếng thịt bò kho tương “Em thử ăn cái này một chút…”
Tần Úc cười híp mắt gắp miếng thịt bò nuốt vào.
Kỳ thật với vết thương này, Cố Thành An đâu dám nghĩ cùng chiến hữu của hắn nói về vấn đề này, quá mất mặt đi.
Trẹo chân có chút xíu mà tịnh dưỡng hơn cả tháng.
Cái này nếu là trước kia, đừng nói trẹo chân, thậm chí gãy chân bọn hắn cũng xông ra chiến trường.
Nhưng Tần Úc không hiểu, y sao có thể nghĩ đến cái này, trong mắt của y, một chút vết thương nhỏ cũng phải coi trọng tốt.
Bởi vì trước kia lúc y còn nhỏ, phải chăm sóc cho em gái một thời gian dài, Tần Tục chỉ trầy da một chút thôi mà y đã cẩn thận chiếu cố Tần Tục từng ly từng tí.
Mặc dù Tần Tục là một Alpha mạnh mẽ, nhưng cô lại có vị anh trai Omega luôn coi cô là bảo bối.
Cho nên đến phiên Cố Thành An, Tần Úc một khi dứt bỏ ánh mắt căm thù, liền chuyển hóa tất cả thành vô hạn quan tâm cùng chiếu cố.
Huống hồ Tần Úc nhớ ăn không nhớ đánh, dù cho bị Cố Thành tính kế mấy lần, y vẫn xem hắn còn nhỏ tuổi, nên muốn quan tâm hắn nhiều hơn một chút.
Mặc dù Cố Thành An mới mười mấy tuổi là nhập ngũ, bây giờ là thống lĩnh quân đội, còn từng là tướng quân trên chiến trận xông pha chiến đấu.
Cố Thành An cũng không biết y lấy đâu ra tự tin như vậy.
Tần Úc cơm nước xong xuôi, chủ động dọn bàn cơm, dìu Cố Thành An ra ghế sopha ngồi xuống.
“Tôi đi rửa chén, lát sẽ thay băng cho anh.”
Cố Thành An có điểm chột dạ, nhưng vẫn là tiếp nhận sự chăm sóc này, đàng hoàng gật đầu.
Cố Thành An vừa lấy quang não mở ra muốn tìm một bộ phim để 2 người cùng xem, chỉ nghe được trong bếp có âm thanh loảng xoảng đồ vật bể, còn có tiếng kêu của Tần Úc.
Cố Thành An nhanh chóng chạy vào phòng bếp vội vàng hỏi: “Chuyện gì thế? Em có bị sao không?”
Tần Úc mυ"ŧ ngón tay một chút “Không có chuyện gì, làm vỡ cái chén, tôi quét một chút là sạch sẽ thôi.”
Sau khi nói đến đây, ánh mắt của Tần Úc chưa rời Cố Thành An.
Cho đến khi Cố Thành An đi đến bên cạnh y, lấy cây chổi, “Tôi thu dọn cho, em đi băng vết thương trên tay đi.”
Tần Úc đột nhiên thấy có điều gì đó không thích hợp, làm sao mà đi tới nhanh vậy? Làm sao mà có thể quét mảnh vỡ?
Tần Úc khoanh tay đứng trước mặt của hắn, không nói lời nào.
Cố Thành An đang quét chợt dừng lại, chột dạ ngẩng đầu nhìn y.
Tần Úc liếc nhìn trên dưới mấy lần “Hay quá ha, y học thật là kỳ tích?”
Ánh mắt của Cố Thành An dao động, lúng túng cười 2 tiếng ha ha “Đúng vậy, thần kỳ làm sao…”
Tần Úc đánh vào bả vai của hắn “Anh thật đúng là có ý tốt nha? Giả bệnh à? Để Hứa Trạch Kỳ người ta qua nhà nấu cơm mấy ngày qua.”
Lúc đầu Cố Thành An chỉ nghĩ đơn giản là trừng phạt nghiêm khắc một chút, không nghĩ tới vậy mà chuyển thành chuyện phiền phức nhờ người khác tới nấu cơm dùm.
Cố Thành An bộ dáng đau lòng nhức óc “Hoàn toàn chính xác hoàn toàn chính xác, là tôi không nên làm vậy, ngày mai liền khỏi rồi không cần cậu ta tới nữa.
Thái độ nhận lỗi vô cùng thành tâm, nhưng Tần Úc lại thấy cảm giác thế nào đó, vẻ mặt này rất quen thuộc.
A, nhớ lại, là lúc hắn tìm tới nhà của Tần Úc, nói y đùa bỡn tình cảm của hắn tiếp theo là liền cầu hôn cũng là dáng vẻ này.
Trong phòng bếp, Tần Úc nhéo lỗ tai của hắn mặc kệ mãnh vở trên đất.
Cố Thành An vì phối hợp để lão bà nguôi giân, còn phải khom người để y nhéo lỗ tai, hắn so với Tần Úc cao hơn nhiều, nếu hắn không cúi người, tay của Tần Úc với không tới.
“Ai da, ai da bảo bối, bảo bối…”
Tần Úc tức giận mắng “Bảo bối cái đầu anh, gọi tổ tông cũng vô ích.”
Cố Thành An bị y xách tới phòng khách, Tần Úc đẩy hắn qua một bên, mình ngồi trên ghế sopha.
Cố Thành An tiến tới muốn ngồi bên cạnh y, Tần Úc đá hắn một cước, “Còn muốn ngồi?”
Cố Thành An không nói hai lời, trực tiếp quỳ gối bên chân của Tần Úc.
Ngược lại Tần Úc có chút kinh ngạc, bởi vì y trước đó có nghe hắn giáo huấn Hứa Trạch Kỳ, “Omega có gì mà phải sợ? Con mẹ nó, Alpha đều đánh không lại cậu, cậu lại đi sợ Omega?”
Tần Úc nghĩ như thế, cười lạnh một tiếng, “Anh không phải không sợ Omega sao?”
Cố Thành An thái độ thành khẩn, “Ngoại trừ lão bà của tôi, ở nhà của chúng ta, em là chính là trời không phải sao?”
Tần Úc bị hắn chọc muốn cười, nhưng lại nghĩ đến đang giáo huấn hắn, thế là chỉ có thể nín cười, ngồi đá bả vai của hắn một chút, “Ai quản anh kêu lão bà thế?”
Cố Thành An cầm mắt cá chân của y sờ sờ mấy lần “Ai quản tôi gọi đây…”
Tần Úc trừng mắt liếc hắn một cái “A, người khác quản vậy người đó chính là lão bà của anh.”
Cố Thành An thầm nghĩ, y ngốc như vậy hên may mà gả cho mình, nếu không chẳng phải bị người khác lừa gạt cho chết, nhanh như vậy đã ngầm thừa nhận xưng hô “lão bà” này, hoàn toàn là bị lọt tròng rồi.
Cố Thành An còn muốn giả bộ dáng vẻ đàng hoàng đứng đắn, hắn ngoan ngoãn lắc đầu, dùng miệng lưỡi ngọt nói ra lời tàn nhẫn nhất.
“Vậy làm sao có thể? Ai dám quản, tôi liền đánh gãy chân của hắn.”
Tần Úc bị dỗ đến cao hứng, nhếch môi gật gật đầu “Cái này còn tạm được…”
Thế nhưng lại nghĩ đến việc Cố Thành An giả bệnh lại tức giận, “Vậy anh còn giả bệnh à?”
Cố Thành An đang sờ mắt cá chân liền được nước làm tới sờ lên bắp chân, dùng ngón tay vẽ mấy vòng.
“Thật không muốn thầy Tần của tôi đau lòng đâu…”