Chương 37: Bất đồng ý kiến

Bộ phim mới của Nguyễn Lân sau năm ngày nữa bắt đầu ghi hình, giai đoạn chuẩn bị ban đầu Nguyễn Lân đã nhân lúc rảnh rỗi chụp xong một bộ ảnh, cho nên mấy hôm nay anh chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi, nghiên cứu nhân vật và đọc kịch bản "Một đời một kiếp"

Từ hôm say rượu ngủ trên giường Hà Nhạc Nhạc, Nguyễn Lân bèn mặt dày, không thèm về phòng mình nữa, còn chả buồn ra phòng khách, ngoài lên tầng 7 tập gym thì anh cứ nằm lỳ trong phòng Hà Nhạc Nhạc đọc sách, xem kịch bản.

"Anh....chưa đọc xong sao? Sách này là tôi đi thuê đấy, còn phải mang trả nữa" Hà Nhạc Nhạc yếu ớt nói. Hôm đấy, bọn họ chỉ lật vài tờ, còn chưa đọc kỹ nội dung, tiền cọc sách thì Mục Duy đã trả lại cô cho nên cô không biết số tiền đó là do Tôn Hiểu Trang trả hay do Mục Duy trả, ừ, chắc là do Tôn Hiểu Trang trả rồi. Cô...phải sớm gặp Tôn Hiểu Trang mới được, cô tuyệt đối không thể tiếp tay Mục Duy đùa bỡn người khác

Đang mải mê suy nghĩ thì Hà Nhạc Nhạc thấy trước mắt tối sầm, định thần lại thì cô đã thấy l*иg ngực trần của người đàn ông nào đó bất ngờ hiện ra trước mặt.

"Á...." cơ thể trong nháy mắt như thể bị mất đi trọng lượng, rồi bị Nguyễn Lân dễ dàng ném lên trên giường, "Anh Nguyễn...."

Nguyễn Lân nhướng mày, "Khi không có người ngoài cô được phép gọi tên của tôi, đương nhiên...."Chân sau của anh quỳ sát người Hà Nhạc Nhạc, nét mặt đầy vẻ trêu chọc, "Ở trên giường, cô gọi thân mật hơn nữa cũng được"

Hà Nhạc Nhạc nuốt nước miếng, mỉm cười, "Ừm.....phòng bếp....."

"Tôi rất nhớ em...." Nguyễn Lân chợt nghiêm túc nói

"..."

"Em có biết mấy hôm nay tôi sống thế nào không?" Giọng nói vừa buồn vừa oán trách

"..."

"Tôi ngủ không ngon. Chỉ cần nhắm mắt lại thì trong đầu toàn là hình ảnh của em! Đôi lông mày lá liễu của em, đôi mắt trong veo của em, chiếc mũi thanh tú đáng yêu của em, đôi môi đỏ thắm mê hoặc của em...Từng sợi tóc, từng biểu cảm sống động của em.....Em đánh cắp trái tim tôi, đánh cắp trí nhớ của tôi, không có em, tôi thậm chí không thể hít thở nổi..." Ánh mắt anh dịu dàng, kiên nghị, giọng nói rung động tận linh hồn, vẻ thâm tình toát ra từ gương mặt đẹp trai của anh

Hà Nhạc Nhạc run rẩy, vươn tay sờ lên trán Nguyễn Lân

Nguyễn Lân nắm lấy tay cô, đặt trên l*иg ngực cường tráng rắn chắc của minh,"Nơi này, chỉ có thể đập khi có em, chỉ vì em mà nóng, chỉ vì em, mới trở nên có ý nghĩa"

Hà Nhạc Nhạc thẫn thờ nhìn Nguyễn Lân, bàn tay còn lại không bị Nguyễn Lân nắm lục lọi túi quần, lấy ra chiếc điện thoại di động, số điện thoại cấp cứu là bao nhiêu nhỉ? 999?119?110?114??????

"Sặc...Hhahaaaaaaaaaaaaaaa...." Thấy phản ứng của Hà Nhạc Nhạc, rút cục Nguyễn Lân cũng không nhịn nổi ôm cô cười như điên dại. Cơ thể cường tráng rung mãnh liệt, còn Hà Nhạc Nhạc thì buồn bực vì bị cái cơ thể ấy áp bức, chỉ biết nhăn mặt đẩy cái "thành lũy" ấy ra.

Nguyễn Lân thấy cô cau mày khó chịu bèn hôn một cái lên môi cô, lật eo cô lại, để cô nằm trên người mình

"Biểu cảm đó của cô là sao?" Nét cười của Nguyễn Lân vẫn chưa tan, "Không phải phụ nữ đều thích mấy cái lời thoại như thế à?"

Eo bị anh ôm khiến Hà Nhạc Nhạc không ngẩng đầu lên nổi, cô đành chống tay nhấc nửa người lên, nhìn anh. Hóa ra là lời thoại...Người khác thích hay không thì cô không biết, cô chỉ biết, nghe xong cô rùng cả mình, thật là kinh khủng....

"Này..." Cô dám rùng mình! Có điều, Nguyễn Lân suy nghĩ rồi cười thoải mái, "Lời thoại này do phụ nữ viết, đương nhiên là dựa trên cảm xúc của phụ nữ. Khi đàn ông muốn một người đàn bà rồi ấy, thì có gặp quỷ mới nhớ tới cái mẹ gì mà tóc tai, lông mày, biểu cảm...."

Bàn tay ôm bên eo Hà Nhạc Nhạc của Nguyễn Lân chậm rãi luồn vào trong cạp quần, tay còn lại luồn vào trong áσ ɭóŧ, đẩy bầu ngực trắng tuyết nóng bỏng ra mà hưởng thụ, trên gương mặt bướng bỉnh không cách nào che giấu nổi sự bá đạo, hờ hững, như thế một giây tiếp theo, anh sẽ nuốt chửng người phụ nữ này vào bụng vậy.

"Đàn ông ấy mà, khi muốn một người phụ nữ, sẽ đặt người đó ở bên dưới, đẩy hai chân cô ấy ra, mạnh mẽ đi vào bên trong cô ấy!"

ẦM!!!! Lời ngon tiếng ngọt không thể khiến Hà Nhạc Nhạc phải đỏ mật, vậy mà một câu thô tục của anh lại khiến mặt cô nóng bừng, đỏ tới tận mang tai, cô khẽ giãy giụa, không ngờ lại chọc anh tăng thêm lực tay

"Ưʍ..."

Nguyễn Lân đắc ý, hứng thú chăm chú nhìn người phụ nữ nhìn người phụ nữ phái trên mình, tay không quên từ tốn nắn bóp.

"Sao em lại dùng thứ này?" Nguyễn Lân hỏi trong lúc bàn tay đang trêu đùa bờ mông cô

"...tôi, tôi tới kỳ mà...." Không phải hôm qua cô đã nói rồi sao?

"Không phải có cái loại nhét vào trong à?"

Ý anh là Tampon? "Tôi, tôi chưa từng dùng loại ấy"

"Dùng cái đó đi!" Loại này làm vướng tay anh quá. anh cởi từng nút áo sơ mi của cô, say mê nhìn vẻ quyến rũ của cô khi cô nghiêng người.

"Anh Nguyễn...."

"Ừ?" Nguyễn Lân liếc mắt, hé răng cắn lêи đỉиɦ hồng mơn mởn

"A.....Nguyễn Lân..."

"Ngoan...." Nhả ra một câu tán thưởng, rồi anh lại liếʍ lên dấu răng của chính mình, há miệng cắи ʍút̼, vân vê, nhào nặn nơi đẫy đà của cô.

"Tôi.....tôi biết...nếu tôi đã làm loại công việc này, thì tôi không có tư cách nói bất kỳ điều gì cả..."

Nguyễn Lân thoáng ngừng, lưỡi cùng chậm lại

"Quả thực quy định trên hợp đồng có nói, tôi phải thỏa mãn các anh vô điều kiện các nhu cầu trong cuộc sống...nhưng....tôi không phải nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©"