Chương 1

1.

"Tô Cẩn Hạ mang tôi về, không dạy tôi cái gì, cũng không tạo điều kiện thuận lợi gì cho tôi hết."

"Nhưng cô ta yêu cầu tôi phải báo cáo mọi chuyện cho cô ta biết, không được phép tắt điện thoại, còn phải trả lời tin nhắn kịp thời, quản tôi cứ như chồng cô ta vậy".

"Tôi chỉ cầu xin cô ta để tôi đi càng sớm càng tốt, tôi cũng không thiếu thốn tình cảm đến thế. Nếu biết cô ta muốn bao nuôi mình thì tôi sẽ không bao giờ đến với cô ta".

Giọng nói của Tô Thời Nghi vang vọng khắp căn phòng thông qua chiếc micro nhỏ.

Anh ta đã từng nói điều đó trong một buổi phát sóng trực tiếp cách đây ít lâu, và giờ lại khẳng định thêm lần nữa trên võ đài quyền anh.

Cả gian phòng không ai dám lên tiếng, dù sao cũng không ai có thể tưởng tượng được, trong hoàn cảnh như vậy, tôi vẫn có thể bình tĩnh khoan thai đến võ đài xem thi đấu, phải biết rằng nơi này hiện tại là sân nhà của Tô Thời Nghi.

Cả thành phố A đều biết việc tôi đưa người từ võ đài về.

Tôi đã cho anh ta mọi thứ anh ta muốn, cung cấp cho anh ta những nguồn lực tốt nhất và đích thân tìm kiếm những tài năng tốt nhất cho công ty của anh ta.

Uốn nắn anh ta từ lúc còn không đủ đẳng cấp đứng trên sàn đấu, biến anh ta từ người biểu diễn trên võ đài thành người ngồi trên khán đài thưởng thức điều đó.

Anh ta từ mã số "097" đổi thành danh xưng "Tô tổng" được mọi người kính trọng, cuối cùng anh ta còn sở hữu luôn sàn đấu quyền anh từng mang đến cho anh ta vô số tủi nhục.

Nhưng anh ta lại chọn cách phản bội tôi khi đang ở thời kỳ huy hoàng nhất.

Ngay trong đêm nói những lời này, anh ta còn ngoan ngoãn báo cáo với tôi qua điện thoại: “Phát sóng trực tiếp tại nhà kiếm chút tiền tiêu vặt thôi”.

2.

Âm thanh phát ra từ micro rất lớn, vang vọng bốn phương tám hướng, đến mọi ngóc ngách trong không gian sàn đấu.

“Tô đại tiểu thư thiếu thốn tình cảm đến vậy sao, đúng là không nhìn ra đấy."

"Vốn dĩ tưởng rằng 097 được hưởng phúc, hóa ra là bị mang đi làm chồng người ta."

“Nhưng cậu cũng không thể không nói sự thật, Tô đại tiểu thư có dáng người khá đẹp đấy."

Tôi nhìn đám đông ồn ào bên dưới sàn đấu, nhớ lại ngày tôi đưa anh ta rời khỏi đó.

Hôm đó anh ta tham gia một trận đấu tiếp sức và rõ ràng là đã kiệt sức, bị đối thủ đánh đến mức người đầy máu, đầu gối dính hẳn xuống đất.

Dưới sàn đấu những lời lăng mạ xen lẫn cổ vũ vang lên không ngừng nghỉ, anh ta bị mắc kẹt trên võ đài, bị coi như khỉ mà quan sát, nhưng anh ta nghiến răng không chịu thừa nhận thất bại.

Nhấc chân đứng dậy rồi lại bị đánh ngã xuống đất, lại đứng dậy rồi lại bị đánh ngã...

Tôi thấy có chút thú vị, muốn biết tại sao anh ta lại không chịu thừa nhận thất bại, đó là lý do tôi đưa anh ta về.

Khác với bầu không khí mơ hồ được giới truyền thông đưa tin, đó chỉ là vì tò mò mà thôi.

Nguyên nhân hóa ra rất đơn giản, những người chiến đấu đến chết đó đều là được ông chủ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, sau khi bọn họ lớn lên thì phải làm việc để hoàn trả lại số tiền đó, ông chủ muốn thắng anh ta nhất định phải thắng.

Lúc đó anh ta chỉ có một dòng mã số - "097", sau này tôi tự mình đặt tên cho anh ta là – Thời Nghi.

Nhưng cách anh ta nhìn tôi quá rạng rỡ, đến mức tôi đặt luôn cho anh ta họ Tô của mình.

Anh ta nói đây là lần đầu tiên anh ta có một cái tên chính thức cho riêng mình, còn nói sẽ vĩnh viễn trung thành với tôi, đôi mắt sáng ngời khiến tôi tin tưởng sau hơn hai mươi năm sống trong gia đình mà cứ như đi trên tầng băng mỏng.

Kết quả là, anh ta phản bội tôi ngay khi tôi vừa từ bỏ quyền điều hành công ty.