Edit: Josel
Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay vừa rơi, một vùng tuyết lạnh lẽo rộng lớn đọng lại trên những ngọn cây khô ven đường của khu nằm viện.
Cơn gió chiều thổi qua, tuyết trắng bị thổi tan đi, rơi xuống nóc chiếc Bentley đen dưới gốc cây, chậm rãi trượt dọc xuống theo kính cửa sổ.
Thịnh Đàn ngồi trên ghế phụ, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào những hạt tuyết lộn xộn trên cửa sổ, đã quên đi chớp mắt, nghi ngờ những gì mình vừa nghe chỉ là ảo giác.
“Em không nghe nhầm.” Giọng người đàn ông lại vang lên từ ghế lái, đặc biệt rõ ràng trong không gian chật hẹp: “Anh nói, Đàn Đàn, chúng ta kết hôn đi.”
Cô còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã thong dong nói tiếp: “Chỉ cần em gật đầu, chuyện khác đừng để ý đến, sau khi hôn lễ kết thúc, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của em, để phim của em có thể khai máy thuận lợi, sau này nếu có thiếu hụt tài chính, anh cũng sẽ toàn lực phụ trách.”
Dừng lại một lát, không khí trong xe trở nên ngưng trệ, mặc dù nhiệt độ vừa phải nhưng giống như bị vụn băng mắc kẹt trong hơi thở.
Thịnh Đàn vẫn bất động im lặng, giọng điệu của người đàn ông ghe vẫn cứ ôn hòa bình tỉnh: “Công khai mối quan hệ hôn nhân, chức danh Văn phu nhân chỉ có lợi cho em mà thôi, trong khoảng thời gian này em luôn vấp phải trắc trở khắp nơi trong vòng, bao nhiêu người đang chờ xem trò cười của em kia kìa, trải qua buổi tối hôm nay, em lĩnh hội được chắc cũng đã đủ sâu sắc, bằng lòng không?”
Sau một câu hỏi bình thản, anh ta cũng không nhường chỗ cho cô để phản đối: “Em muốn có chỗ đứng dựa vào bộ phim này, muốn giành được giải thưởng, nhưng hiện tại môi trường dư luận đối với em quá tệ, nhiều nhà đầu tư đã rút vốn là sự thật, nếu em cứ tiếp tục giằng co thì chẳng khác nào tử hình, đừng cố chấp, để anh giúp em.”
"Em biết đấy, Văn gia có rất nhiều hạn chế, từ trước đến nay cũng chưa từng dính dáng đến giới giải trí, trừ khi có quan hệ đặc biệt, danh chính ngôn thuận." Anh ta khẽ cau mày, lộ ra sự khó xử vừa đúng mức.
“Cho nên Đàn Đàn à, anh là đang cân nhắc vì em mới trực tiếp cầu hôn em, chúng ta đều hiểu rõ nhau, kết hôn là sự lựa chọn tốt nhất hiện giờ của em, em cũng nên trưởng thành một chút, không phải chỉ có một con đường đã tính trước mới tính là thắng.”
“Sau khi kết hôn, chuyện mà vợ của anh muốn làm, anh đều có thể thực hiện.”
Một tiếng “bụp” nhỏ vang lên, tuyết treo trên cây trượt xuống, vỡ thành từng mảnh ở phía trước chiếc Bentley, bắn tung tóe bọt trắng xóa.
Thịnh Đàn nắm chặt ngón tay đến cực hạn, đột nhiên quay đầu nhìn anh ta, tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ hòa cùng đèn đường chiếu vào, chiếu vào mắt cô một tia sáng bức người.
“Vấp phải trắc trở khắp nơi? Dư luận quá kém? Chủ tịch Văn muốn chỉ cái gì?”
Cô nhếch môi lên.
“Là nam chính của tôi sập phòng vì chuyện riêng tư trước khi gia nhập đoàn phim, thế nhưng toàn mạng lại nghiêng về một phía hất nước bẩn trách đoàn phim của tôi có vấn đề? Hay là sau khi bị rút tiền đầu tư, tôi tìm kiếm nhà đầu tư mới khắp nơi nhưng không có ai chịu nhận điện thoại của tôi?”
Người đàn ông hơi nheo mắt lại.