Chương 1.2: Món quà 4000 vạn

Edit: Josel

...............

Thịnh Đàn nói chậm lại, màng nhĩ tê dại dưới sự chấn động: “Chuyện đó không phải chủ tịch Văn nên là người hiểu rõ nguyên nhân nhất sao? Nếu không có anh cố ý sắp xếp thì sao tôi có thể có ngày hôm nay?”

Cô nói từng chữ rõ ràng: “Còn về hiểu biết lẫn nhau, anh quá đề cao tôi rồi, người tôi quen là Văn Kỳ đã từng hẹn hò mấy tháng ngắn ngủi, chứ không phải chủ tịch Văn một tay che trời ở sau lưng.”

Sắc mặt của Văn Kỳ trầm xuống.

Đôi mắt của anh ta nhìn chằm chằm Thịnh Đàn, muốn nhìn thấy sự yếu ớt và bi thương trên gương mặt cô.

Nhưng người phụ nữ trước mặt vẫn giống như ngày mới xảy ra chuyện, cho dù bên trong có vết nứt cũng bị lớp trang điểm tinh xảo và chiếc mặt nạ quá mức bình tĩnh chặn lại.

Anh ta chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen và đôi môi đỏ mọng của cô, mái tóc dài buông xõa trước ngực, chiếc váy hai dây màu xanh đậm cô mặc khi bước ra từ tiệc rượu lấp ló trong chiếc áo khoác, làn da trắng ngần và xương quai xanh tuyệt đẹp, cả người cô lạnh lùng và duyên dáng, dù trong hoàn cảnh nào thì cô vẫn luôn xinh đẹp đến thành thạo.

Thịnh Đàn không nhìn anh ta, bây giờ ngồi trong cùng một chiếc xe thôi cũng cảm thấy buồn cười.

Kể từ khi bộ phim lần trước do cô làm đạo diễn gõ cửa giới điện ảnh chính thống, cô đã dành toàn bộ sức lực cho việc chuẩn bị cho bộ phim mới.

Câu chuyện mà cô đã ấp ủ nhiều năm, mỗi một lời thoại mỗi một cảnh quay đều được cô cân nhắc rất lâu, nhưng vào đêm trước ngày đã chọn ngày để khởi máy, nhân vật nam chính mà cô chọn đã trở thành pháp chế già* chỉ sau một đêm.

(*) Pháp chế già: Đề cập đến những người trong ngành giải trí hoặc những người nổi tiếng trên Internet vi phạm hiến pháp, luật hình sự của quốc gia hoặc có hành vi gây ảnh hưởng tiêu cực đến công chúng.

Nam chính là trung tâm của toàn bộ bộ phim, lúc đầu chọn diễn viên rất khó, người được lựa chọn cuối cùng này cũng không hoàn toàn đáp ứng được mong muốn của cô, chỉ có thể xem như là tạm chấp nhận được.

Kết quả trở thành bọt nước còn không nói, dư luận lại chĩa ngược vào cô và bộ phim, nghi ngờ đoàn phim đã tạo cơ hội cho anh ta sập phòng.

Việc làm rõ cũng không thể bù đắp được tác động tiêu cực của tin đồn, các nhà đầu tư chỉ chưa đầy một ngày đã cùng nhau rút lui, cô lập tức tìm kiếm sự hợp tác mới, nhưng thứ chờ đợi cô lại là trở thành mục tiêu công kích của toàn mạng.

Tối nay có tiệc rượu dành cho người trong giới, tất cả các tư bản lớn nhỏ đều có mặt, cô mặc váy đứng giữa cầm ly rượu, đích thân trải nghiệm cái gọi là mục tiêu cho mọi người chỉ trích.

Cho đến khi có một nhà sản xuất có quan hệ cá nhân tốt với cô không thể chịu đựng được nữa, mạo hiểm hỏi cô: “Có phải cô đắc tội gì đó với chủ tịch Văn hay không?”

Được cung kính kêu một tiếng chủ tịch Văn, chỉ có một mình Văn Kỳ.

Thịnh Đàn không thể hiểu làm thế nào mà người bạn trai có vẻ hiền lành của cô lại có thể bình tĩnh đẩy cô ra khỏi vách đá, sau đó còn dùng điều này làm lợi thế để “Cầu hôn” cô.

Cô làm phim cũng không bao giờ động đến tiền bạc hay tài nguyên của anh ta, còn anh ta đã làm gì?

Hủy hoại cô, sau đó lại đưa tay ra cứu vớt, còn muốn cô mang ơn đội nghĩa, nói gì nghe nấy.

Mảnh ghép còn thiếu trong trái tim Thịnh Đàn đã vô hình bị đập cho tan nát, sự tức giận và thất vọng tràn ngập trong l*иg ngực cô.

Cô ấn cửa xe: “Văn Kỳ, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi chỉ yêu đương chứ không kết hôn. Tôi không có ý định phát triển mối quan hệ thân mật lâu dài với bất kỳ ai, kể cả anh. Cho dù tôi có muốn thắng giải thưởng thì cũng không thể nào dùng hôn nhân để đánh đổi.”

“Chia tay đi, còn phim thì tôi nhất định sẽ quay, nếu không tìm được nhà đầu tư, tôi sẽ bán nhà và tự mình đầu tư.” Cô liếc mắt nhìn Văn Kỳ, vẻ lạnh lùng khiến thái dương của anh ta nhảy dựng: “Đúng là không chỉ có một con đường để chiến thắng, nhưng con đường tôi đi chắc chắn không phải của anh.”

Thịnh Đàn dứt khoát thu ánh mắt lại, mở cửa bước xuống xe, lượng tuyết còn sót lại trên kính theo động tĩnh đó lung tung rơi xuống.

“Thịnh Đàn.” Văn Kỳ ngừng giả vờ, nâng cặp kính gọng mỏng lên, khàn giọng nói, giọng điệu của anh ta đè ép thần kinh của cô: “Nếu không thì em hãy đoán xem, mấy ngày nữa em sẽ hối hận, sau đó quay lại chủ động cầu xin anh?”

Thịnh Đàn không quay đầu lại, đóng sầm cửa xe, bước xuống tuyết với đôi giày cao gót mà cô chưa kịp thay sau bữa tiệc rượu, sau đó đi thẳng đến khu nằm viện được chiếu sáng rực rỡ phía trước.