Chương 5: Tình cờ

Nghe thấy tiếng bước chân dần xa Giai Tuệ mở mắt chớp chớp vài cái rồi nhếch môi cười.

Thật ra Giai Tuệ sau khi trải qua bị kịch năm 8 tuổi kia vốn luôn nhạy cảm trước giấc ngủ, ngủ không sâu chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng khiến cô tỉnh giấc.

Huống chi hôm nay lại ở trong bệnh viện vừa mới chợp mắt được một lúc thì lại có người đẩy cửa phòng bước vào.

Kể từ khi có người bước vào phòng bệnh Giai Tuệ đã tỉnh dậy rồi.

Vốn cô định mở mắt ra xem ai là người vào nhưng lý trí lại mách bảo cô không nên làm vậy.

Giai Tuệ nghe theo lý trí mình, không mở mắt giả vờ ngủ, dùng âm thanh để phán đoán.

Nghe tiếng bước chân lại gần Giai Tuệ đoán chắc là đàn ông nhưng lại không dám khẳng định người đó có phải Lâm Giai Thụy hay không.

Nhưng khi người đó bước tới đứng trước đầu giường bệnh của Giai Tuệ, suy nghĩ của cô đã được chắc chắn.

Bởi trên người Lâm Gia Thụy có một mùi đặc trưng của bạc hà nhẹ rất dễ chịu pha lẫn mùi thuốc khử trùng mà cô đã ngửi được từ nãy.

Giai Tuệ thầm nghĩ giờ này anh ta vào đây làm gì nhưng sau đó Lâm Gia Thụy đã cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.

Anh Ta tạo ra chút tiếng động nhẹ để thay truyền cho Giai Tuệ.

Giai Tuệ vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ để xem tiếp theo vị bác sĩ lạnh lùng cao ngạo này sẽ làm gì .

Nhưng lại chẳng ngờ mình sẽ được chứng kiến một màn đặc sắc này.

Vốn cô cũng chẳng nghĩ dúng chút nước mắt, vài câu từ lại khiến vị bác sĩ này cảm động đến nỗi muốn dang tay lau nước mắt cho mình.

Mặc dù không nhìn thấy nhưng Giai Tuệ vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra trước mặt.

Một màn này khiến Giai Tuệ không khỏi suy nghĩ:

"Có phải anh ta bị sắc đẹp của mình mê hoặc rồi không.

Cũng phải mình là ai mình là Giai Tuệ mà thông minh tài trí hơn người*"

*Giai Tuệ có nghĩa con gái của ba mẹ thông minh tài trí hơn người. Giai Tuệ nói câu này nhằm giải thích tên của mình đồng thời cũng cảm thấy tự hào vì bản thân mình cũng giống với tên mình đều thông minh và tài trí.

Nhưng chỉ một mánh khóe nhỏ cũng khiến anh ta mắc câu.

Chiêu này dùng được với anh ta nhưng chưa chắc đã dúng được với người khác.

Mày đắc ý gì chứ Giai Tuệ. Con đường sau này còn rất dài."

Suy nghĩ linh tinh một hồi Giai Tuệ bỗng ngủ quên lúc nào không hay.

Đến lúc tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Giai Tuệ rướn người với lấy chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường bệnh để xem giờ.

Cô nàng hốt hoảng, bàng hoàng khi nhật ra chỉ còn một tiếng nữa là đến tiết học.

Giai Tuệ vội vàng gọi y tá đến tháo kim truyền cho mình rồi thu dọn đồ đạc ra ngoài thanh toán viện phí và lấy thuốc.

Xong chuyện cô chạy như bay ra ngoài bệnh viện rồi bắt xe về kí túc trường.

Về đến nơi Giai Tuệ tắm rửa qua loa rồi lấy sách vở tài liệu của mấy môn hôm nay học đem thả tất vào túi.

Sau đó chạy thục mạng tới giảng đường may mà vẫn còn kịp.

Lâm Gia Thụy ở bệnh viện tới phòng bệnh của Giai Tuệ để xem xét tình hình nhưng lại chẳng thấy người đâu.

Hỏi y tá mới biết cô đã vội vã trở về từ sáng sớm.

....................

Lịch học của sinh viên năm cuối vốn dĩ rất bận mà Giai Tuệ lại còn phải đi thực tập ở công ty cách trường bốn con phố phải bắt 4 chuyến xe buýt mới đến nơi.

Nên thời gian lại càng eo hẹp hơn.

Kề từ lần gặp nhau ở bệnh viện ấy thì hai người cũng chẳng gặp lại nhau lần nào.

Giai Tuệ lại càng không có thời gian nghĩ đến việc sắp xếp mấy cuộc hẹn tình cờ chút nào.

Tình cờ một buổi chiều nọ, Lâm Gia Thụy vô tình nhìn thấy một gương mặt thân quen đang ngồi trên hành lang bóc một hôm thức ăn cho mèo rồi đẩy sang phía chú mèo cam ở bên cạnh cho nó ăn.

Cô gái ngồi đó xoa xoa đầu chú mèo nhỏ, bỗng có gió thổi qua khiến mái tóc dài cô gái tung bay.

Cô gái kia lấy bàn tay mảnh khảnh của mình vén gọn tóc sang phía sau mang tai để lộ ra chiếc cằm thon thả và phần cổ trắng nõn.

Hôm nay cô gái mặc một chiếc váy liền thân dài đến mắt cá chân màu xanh dương nhạt lại càng tôn lên vẻ thanh lịch dịu dàng lại tao nhã của cô ấy.

Ở phía xa xa có mấy cô gái gọi vọng lại:

" Giai Tuệ! Giai Tuệ! Đi thôi. Nhanh lên không muộn mất nào."

Cô gái ngẩng đầu lên nở nụ cười tươi, gật gật vài cái với các bạn rồi cúi xuống vuốt ve bé mèo mấy cái nữa sau đó mới đứng dậy đi về phái mấy cô bạn kia.

Lâm Gia Thụy nhìn cô gái kia đến ngẩn người.

Thì ra cô ấy tên là Giai Tuệ, nụ cười của cô gái như tia nắng ấm áp chiếu sáng, sưởi ấm trái tim tăm tối cô quạnh của anh.

Lâm Gia Thụy thất thần nhìn về phía lúc nãy bóng lưng cô gái rời đi .

Đến lúc đèn giao thông chuyển sang màu xanh rồi cũng không biết, chiếc xe đằng sau phải bấm còi inh ỏi một lúc thì anh mới nhận ra mình đang lái xe ở trên đường.

Về đến nhà, Lâm Gia Thụy mở Weibo ra đăng nhập vào tài khoản của mình dự định tìm kiếm tài khoản của Giai Tuệ.

Nhưng lại thấy có rất nhiều thông báo mọi người gắn thẻ mình vào phần bình luận của bức ảnh mà người nào đó đăng.

Vì tò mò nên Lâm Gia Thụy ấn vào một trong số những thông báo đó.

Hiện lên trước màn hình điện thoại anh là bức ảnh tự sướиɠ của cô gái nọ.

Lâm Gia Thụy lại được phen nữa ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên đăng nhập vào tài khoản Weibo của mình kể từ khi trở về nước và nhận trước ở bệnh viện.

Nên anh hiển nhiên không biết những điều này.

Nhìn ảnh của Giai Tuệ một lúc, Lâm Gia Thụy lướt xuống phần bình luận thấy chủ yếu là mọi người so sáng vẻ đẹp của Giai Tuệ với Tố Nhi còn một phần khác là gắn thẻ anh vào phần bình luận.

Không xem bình luận nữa, Lâm Gia Thụy ấn vào phần tài khoản của Giai Tuệ.

Thấy bài viết mới nhất của cô là từ nửa tiếng trước đó là mấy bức ảnh trong số đó có con mèo cam mà lúc chiều Giai Tuệ cho ăn và một bàn đồ ăn toàn món Nhật.

Lướt xuống xem những bài đăng khác thì thấy chủ yếu là những bức ảnh về sản phẩm mà Giai Tuệ tự tay thiết kế và một số tấm ảnh tự sướиɠ khác của cô nàng.

Kể từ khi anh biết Weibo của Giai Tuệ tần suất đăng nhật vào Weibo của anh gia tăng đáng kể.

Nếu có thời gian ranh anh chắc chắn sẽ đăng nhập vào Weibo xem Giai Tuệ có cập nhật bài đăng mới không.

Nhưng Giai Tuệ lại quá bận rộn chẳng có thời gian mà vào Weibo cũng như đăng bài mới.

......................

Đến khi Lâm Gia Thụy gặp lại Giai Tuệ lần nữa là khi Giai Tuệ sắp tốt nghiệp.

Vì làm việc quá sức mà ngất xỉu sau đó được đưa vào bệnh viện. Trùng hợp người khám bệnh cho cô lại là Lâm Gia Thụy.

Thật ra cũng chẳng phải là trùng hợp mà là do Lâm Gia Thụy người vừa tan ca đang chuẩn bị về nhà thì thấy hình bóng của người con gái mình nhớ mong đang được đưa vào bệnh viện.

Anh đứng thững người lại quay ngược lại đi về phía bệnh viện. Tìm đến chỗ Giai Tuệ đựa đưa vào thì thấy đồng nghiệp của mình đang chuẩn bị tới khám cho cô gái.

Anh nói vài câu với vị đồng nghiệp kia rồi về phòng làm việc lấy áo blouse trắng khoác vào đi đến giường bệnh Giai Tuệ đang nằm.

Bỗng Lâm Gia Thụy thấy bên cạnh Gia Tuệ có một cậu trai trẻ người vừa đưa Gia Tuệ vào bệnh viện.

Nghe thấy tiếng động cậu trai ấy xoay người đứng phắt dậy bước về phía Lâm Gia Thụy.

Cậu trai mặt mày sáng sủa cao ráo điển trai nhìn qua cũng phải 1m80. Tóc mái dài đến lông mày được cắt tỉa gọn gàng. Cậu mặc chiếc áo phông kết hợp với quần jean đen dài trẻ trung và năng động.

Cậu trai bước vội vã đến chỗ Lâm Gia Thụy cầm chặt tay anh nói:

" Bác sĩ cứu cô ấy với! Không có cô ấy chắc tôi chết mất.

Lúc nãy khi chúng tôi đang viết luận văn tốt nghiệp cùng nhau thì cô ấy đột nhiên gục xuống.

Tôi tưởng cô ấy ngủ quên nhưng gọi thế nào cũng chẳng dậy.

Cuống quá tôi bế luôn cô ấy ra ngoài bắt taxi rồi tới thẳng đây.

Bác sĩ anh kiểm tra cho cô ấy đi."

________________________

Orsst:

Tớ đang viết thì bản thảo bị xóa mất khiến tớ phải viết lại lần 2, mỗi lần viết tớ nghĩ ra một kịch bản khác nhau khiếng mất nhiều thời gian để nội dung hợp lí hơn nên lên chương muộn một chút mọi thường thông cảm nhé. Yêu mọi người rất nhiều. <33