Chương 4: Bệnh viện

Giai Tuệ nghe xong một chàng dài của Bạch Dương chỉ cười tươi chứ không đáp.

Bạch Dương bất lực không muốn nói với cô nữa.

Lúc sau Giai Tuệ từ chỗ Bạch Dương biết được tin tối nay Lâm Gia Thụy phải trực đêm ở bệnh viện.

Hai cô nàng đi càn quét trung tâm thương mại cả một vòng.

Đến tối, Giai Tuệ lại được bạn cùng phòng đưa đến bệnh viện trong tình trạng cảm nặng.

Mùa hạ ở Bắc Kinh vốn rất nóng, đến tối nhiệt độ cũng chưa có xu hướng giảm xuống.

Vậy mà giờ đây, thân thể Giai Tuệ lại không kiểm soát được mà run lên bần bật.

Sau khi bạn cùng phòng Giai Tuệ nói qua loa tình trạng của cô cho nữ y tá đang trực thì quay lại cùng ý tá đỡ cô lên

giường bệnh.

Đợi sắp xếp ổn định cho Giai Tuệ xong xuôi thì cô y tá xoay người chạy đi gọi bác sĩ tới.

Giai Tuệ mệt mỏi nói cảm với mấy cô bạn cùng phòng rồi dặn dò quay về nếu không sẽ bị phạt.

Không phải Giai Tuệ không muốn có người ở đây cùng cô mà là cô không muốn người khác bị liên lụy vì mình.

Ba cô bạn nghe xong do dự một lát rồi cũng trở về.

Trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn mình Giai Tuệ.

Lát sau cô y tá cũng quay về bên cạnh còn có một bác sĩ không ngoài dự đoán đó là Lâm Gia Thụy.

Trên đường tới phòng bệnh ý tá đã giải thích chi tiết tình trạng của Giai Tuệ với Lâm Gia Thụy.

Tới cửa phòng bệnh Lâm Gia Thụy nhìn thấy bóng lưng của cô gái nhỏ đang xoay người mặt hướng về cửa sổ ngắm

nhìn cảnh vật phía bên ngoài.

Bóng lưng của cô gái nhỏ mang theo sự cô độc, cô đơn trong lòng anh bỗng nổi lên một cảm xúc kì lạ không thể nào

diễn tả được.

Cõ lẽ vì cảm thấy đồng cảm với hoàn cảnh ấy chăng.

Anh quay người dặn dò nữ y tá một số thứ rồi bảo cô đi ra trực tiếp.

Nghe thấy tiếng động, Giai Tuệ xoay người lại ngơ ngác nhìn người đứng trước cửa.

Nhìn thấy khuân mặt của cô gái nhỏ Lâm Gia Thụy giật mình không thôi.

Biểu cảm của anh thoáng chốc ngạc nhiên bởi cô gái ngồi trước mặt này có phần giống với Tố Nhi.

Cả hai đều đẹp nhưng cô gáy trước mặt này lại đẹp một cách trong sáng hiền dịu cả người cô ấy toát lên một vẻ thanh

lịch.

Dù đang bị bệnh sắc mặt trắng bệch đi chăng nữa cũng không thể che dấu được vẻ đẹp này, đôi mắt hạnh của cô

gái sáng long lanh như ngọn đèn trong đêm tối.

Nhưng rất nhanh sau đó biểu cảm của Lâm Gia Thụy đã trở lại bình thường khôi phục dáng vẻ lạnh lùng vốn có hàng

ngày.

Một màn này vừa thu trọn vào tầm nhìn của Giai Tuệ.

Ngoài mặt cô không nói gì nhưng lại khinh bỉ nghĩ thầm "Lạnh lùng cao ngạo nhưng vẫn không khống chế được trước sắc đẹp đấy thôi."

Tự nhiên Giai Tuệ lại thấy thật buồn cười làm gì có người đàn ông nào chống cự được trước sắc đẹp cơ chứ.

Cô "Xùy" một tiếng rồi bật cười.

Nhận ra có gì đó không ổn Giai Tuệ cắt ngang mạch suy nghĩ của mình ngẩng đầu nhìn lên nhưng đã không kịp nữa rồi.

Người đàn ông cao ráo sáng sủa khoác lên mình chiếc áo blouse trắng cùng với khuân mặt đẹp trai góc cạnh đang đứng trước cửa nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Giai Tuệ bối rối xấu hổ bèn lên tiếng trước để phá vỡ sự ngượng ngùng này.

"Anh là bác sĩ mà cô ý tá vừa mới đi gọi tới hả?

Không phải anh đến để kiểm tra cho tôi sao?

Đứng bất động ở đấy làm gì?"

Lâm Gia Thụy im lặng không nói gì sắc mặt vẫn lạnh lùng như vậy bước tới kiểm tra cho Giai Tuệ.

Đợi đến lúc kiểm tra xong anh mới lên tiếng:

" Không có chuyện gì lớn trong người thiếu nước với cảm lạnh.

Tối nay ở đây truyền nước biển, sáng mai lấy thuốc xong là xuất viện được rồi.

Gọi người nhà đến đây chông trừng đi tiện thể lát nữa thay chuyền luôn.

Lát nữa người nhà đến sẽ có y tá hướng dẫn."

Nói xong Lâm Gia Thụy định xoay người rời đi thì bỗng nghe thấy cô gái trước mặt giọng lạnh lùng mặt không đổi sắc

nói:

"Tôi không có người nhà, cũng sẽ không có ai tới chăm sóc trông trừng tôi cả.

Nếu muốn bác sĩ có thể dạy tôi luôn còn không có thể ra ngoài gọi y tá vào dạy tôi cũng được.

Tôi có thể tự thay.

Cảm ơn."

Lâm Giai Thụy sửng sốt không ngờ cô sẽ nói thẳng ra với một người thậm chí còn chưa biết tên là mình.

Định an ủi cô một vài câu nhưng anh ta nhận ra trên mặt cô gái còn không có chút biểu cảm đáng thương muốn người khác an ủi nào.

Nhận thấy suy nghĩ của anh ta Giai Tuệ cảm thấy thật nực cười. Người nhà gì chứ? làm gì có ai đến chăm sóc trông

chừng cô.

Ba mẹ qua đời 13 năm anh trai cũng không rõ tung tích 13 năm.

Người nhà của cô chắc chỉ có vợ chồng họ Bạch với Bạch Dương nhưng giờ đã muộn lắm rồi đêm hôm khuya khoắt cô

không muốn làm phiền họ nữa.

Nói thẳng ra thì có gì sai chứ cô chẳng muốn ai dùng cái ánh mắt thương sót thương hại đấy nhìn mình cả.

Nhưng Giai Tuệ chỉ giấu trong lòng không muốn nói cho anh ta nghe.

Lâm Gia Thụy chỉ im lặng xoay người ra khỏi phòng bệnh.

Vốn Giai Tuệ cũng chẳng muốn giữ anh ta ở lại nên mặc kệ cho anh ta đi luôn nghĩ bụng chắc lát nữa y tá sẽ đến thay truyền cho mình.

Đợi mãi vẫn không thấy y tá vào Giai Tuệ ngủ thϊếp đi lúc nào không hay đến đèn cũng không tắt.

Nửa đêm Lâm Gia Thụy đích thân đến thay truyền cho Giai Tuệ nhưng lại thấy đèn điện bên trong phòng vẫn sáng hắt

qua khe hở nhỏ chiếu lên hành lang.

Cậu tò mò mở cửa phòng bệnh cô thấy Giai Tuệ đang ngủ nhưng hai tay vẫn nhắm chặt, cau mày tựa như có thể tỉnh

dậy bất cứ lúc nào.

Lâm Gia Thụy bất giác để ý cô thêm một chút.

Cô gái này quả thật có vài phần giống với Tố Nhi, nhưng trên người cô gái này hiển nhiên lại toát ra một sự điềm tĩnh mà không phải ai cũng có được.

Điềm tĩnh lại thêm kiên cường mạnh mẽ khiến cô ấy có vài phần nổi trội hơn Tố Nhi trong mắt anh.

Anh với Tố Nhi căn bản chẳng phải là mối quan hệ mập mờ như mọi người nghĩ chỉ là tình cảm anh em trong sáng

thuần khiết.

Vậy mà trong mắt mọi người Tố Nhi lại trở thành ánh trăng sáng, bạch nguyệt quang của mình lúc nào không hay.

Vốn chẳng để tâm cộng thêm công việc quá bận anh cũng chẳng buồn giải thích tin đồn.

Đến lúc biết tin Tố Nhi sắp đính hôn anh còn chúc phúc cho người ta nữa kìa.

Nghĩ đến đây anh bỗng cau mày định thần lại thoát khỏi suy nghĩ này giờ của mình bước tới thay truyền cho cô gái

đang nằm trên giường bệnh.

Thay xong anh định quay người rời đi thì nghe thấy Giai Tuệ nói mớ trong mơ bảo nhớ ba mẹ mong ba mẹ đừng rời đi.

Ở khóe mắt cô nàng bỗng xuất hiện hai hạt ngọc lấp lánh từ từ chậm rãi lăn xuống .

Thấy vậy Lâm Gia Thụy ma xui quỷ khiến thế nào bước tới gần cô gái nhỏ kia, tay vô thức không tự chủ được mà giơ lên

định gạt bỏ nước mắt cho cô ấy.

Lúc tay anh chỉ còn cách mặt Giai Tuệ một khoảng ngắn ước chừng một gang tay thì Lâm Gia Thụy bỗng khựng lại bàn

tay dừng giữa không trung.

Lúc này Lâm Gia Thụy mới kịp phản ứng nhận ra vừa rồi mình định làm gì thì đã sốc không còn gì để nói.

Anh đã làm một việc mà hai mươi bảy năm nay anh chưa từng nghĩ đến là lau nước mắt cho người con gái mà quen

chưa được nửa ngày.

Lâm Gia Thụy không khỏi hốt hoảng từ lúc gặp cô gái này đến bây giờ anh đã không tự chủ được mất quyền kiểm soát

suy nghĩ đến 3 lần.

Sau đó vội vàng rời khỏi phòng bệnh của Giai Tuệ, trước khi ra khỏi cửa còn tiện tay tắt điện giúp cô.

__________________________

Orsst:

Spoil 1 chút nhé.

Tớ chưa nghĩ ra kết cục cho các nhân vật nữa.

Tớ viết bản demo đến chương 7 rồi các cậu đợi nhé.

Mong mọi người ủng hộ tác phẩm hihih <33