Hôm sau, lúc các phi tần
đi
thỉnh an Hoàng hậu, Văn phi vừa vào liền quỳ xuống đất thỉnh tội:
“Hoàng hậu hôm qua lệnh cho thần thϊếp giao ra kẻ
đã
tung tin đồn thất thiệt, thần thϊếp vì thế cả đêm
không
chợp mắt, chuyện này đều do thần thϊếp
không
tốt. Vốn dĩ đây chỉ là tin đồn, thần thϊếp
không
xác minh
rõ
ngọn nguồn
đã
vội bẩm báo với Hoàng hậu, là thần thϊếp xử
sự
không
đúng, nếu vì nguyên nhân này mà làm hại người vô tội, thần thϊếp thấy bất an trong lòng, nên thần thϊếp tự nguyện chịu phạt bổng nửa năm, xin Hoàng hậu nương nương nhân đức đồng ý với thỉnh cầu của thần thϊếp.”
Hoàng hậu tất nhiên
không
muốn làm lớn chuyện này, thấy Văn phi cũng rất hiểu chuyện, hơn nữa Văn phi là công chúa Kỷ quốc,
không
nên trách phạt.
Văn phi biết nhận sai là tốt nhất, bởi vậy Hoàng hậu liền đồng ý, cho nàng ngồi dậy rồi răn dạy
một
chút, muốn nàng nên an phận thủ thường, chớ làm việc qua loa.
Văn phi tạ ơn xong lại cười
nói: “Hôm qua thần thϊếp quả
thật
quá hồ đồ, làm cho Ngọc chiêu nghi phải chịu oan ức, sợ là cũng làm cho Thái phi
không
vui, thần thϊếp càng nghĩ càng thấy hối hận,nên
đã
bày trí
một
bàn tiệc rượu
nhỏ
đền tội với Thái phi, còn muốn nhờ Hoàng hậu
nói
giúp thần thϊếp chuyện này.”
“Văn phi rất hiểu chuyện, bản cung thấy ngay cả Hoàng Thượng cũng vô cùng kính trọng Thái phi, người của hậu cung càng nên như thế. Muội suy nghĩ rất chu đáo, hai ngày nữa bản cung
sẽ
phái người
đi
mời Thái phi, tiệc rượu
đã
chuẩn bị món gì đặc sắc chưa,
nói
ra cho mọi người nghe xem nào.”
Hoàng hậu vô cùng cao hứng, có thể
nhẹ
nhàng hóa giải mâu thuẫn lần này làm nàng rất yên tâm, nếu
không
cả
một
phòng toàn công chúa quý tộc các nước mà liên lụy chuyện thị phi này, đến lúc đó
không
đơn giản là chuyện của hậu cung nữa, mà liên quan đến lợi ích của các quốc gia.
“Để Hoàng hậu chê cười rồi, thần thϊếp chỉ chuẩn bị vài món đắc sản quê nhà chiêu đãi Thái phi, món ăn tuy
không
đặc sắc như ở Hòa Hi quốc, nhưng được cái mới mẻ, đảm bảo Thái phi chưa từng thấy qua.”
Văn phi
nói
xong lại xoay người
nói
với Mục Thư Yến: “Ngọc chiêu nghi
đã
chịu uất ức rồi, đến lúc đó mong muội có thể cùng Thái phi đến dự tiệc.”
Trong lòng Mục Thư Yến
không
tin tưởng Văn phi, nhưng biết mình
không
tỏ thái độ, vì vậy nàng đứng dậy thi lễ với Văn phi:
“Muội muội
không
dám nhận, đây cũng
không
phải là đại
sự
gì, đến lúc đó muội
sẽtham dự cùng Thái phi,
không
vì chuyện gì khác, chỉ là mong được nếm thử các món quê nhà của Văn phi nương nương.”
Lời Mục Thư Yến vừa
nói
khiến cho tất cả mọi người đều bật cười.
Rời khỏi chỗ Hoàng hậu, tâm tình Thục phi hớn hở trở lại điện của mình, Hiểu Huệ dùkhông
biết chuyện gì, nhưng vẫn nịnh nọt Thục phi, chờ chủ tử vui vẻ lại thưởng cho nàng chút ít.
“Dường như nương nương
đang
có chuyện vui, sắc mặt người hồng hào, xinh đẹpkhông
gì sánh được.”
“Được rồi, ngươi gặp may đấy, món này thưởng cho ngươi.”
Thục phi rút chiếc nhẫn bảo thạch
trên
ngón tay ném cho Hiểu Huệ, nàng ta mừng rỡ càng ra sức hầu hạ.
“Chuyện vui
thì
chưa có, nhưng có
một
Đoàn Hương Huyên ngu xuẩn ra sức vì bản cung, đúng là tiết kiệm
không
ít công sức. Ngươi chắc cũng nghe
nói
Văn phi muốn mở tiệc chiêu đãi tỷ muội Mục thị chứ? Bản cung dám chắc yến tiệc này
sẽ
không
yên ổn, bản cung chỉ cần ngồi xem náo nhiệt là đ. Hừ, bản cung thấy Mục Thư Du cũng
khôngphải thứ tốt đẹp gì, cũng cá mè
một
lứa với Bình Nam vương trắc phi mà thôi!”
Thục phi vừa nghĩ tới việc Mục Thư Du cùng Hoàng Thượng uống chung
một
chén trà, trong lòng cảm thấy tràn đầy vị chua.
Hiểu Huệ trợn mắt hét lên: “Chuyện này sao có thể, Bình Khánh vương Thái phi là biểu thẩm của Hoàng Thượng...”
“Thẩm thẩm và điệt nhi
thì
sao, Thái phi cũng
không
phải bảy tám chục tuổi, lại có mấy phần tư sắc, theo tính tình Hoàng Thượng cho dù
hiện
tại chưa có chuyện gì, sớm muộn gì cũng bắt được vào tay thôi.”
Hiểu Huệ chớp mắt nịnh nọt: “Nương nương, có muốn nô tỳ đem việc này truyền
đihay
không, đến lúc đó để xem Bình Khánh vương Thái phi làm sao làm người. Bình Nam vương trắc phi dẫu sao cũng chỉ là thϊếp của Bình Nam vương, Bình Khánh vương Thái phi lại khác, đây chính là chuyện xấu
không
nhỏ.”
Thục phi nghiêm mặt
nói: “không
cho phép
nói
lung tung, chuyện này là
thật
hay giả chưa biết được, nhưng tin này
không
thể truyền
đi
từ chỗ ta, Hoàng Thượng
đang
vô cùng hứng thú với người kia, ai dám
đi
tìm xúi quẩy chứ?! Chờ thêm
một
thời gian
đi, nếu Mục Thư Du quả thực có dây dưa gì đó với Hoàng Thượng, tự khắc
sẽ
có người bắt gian.”
“Nương nương
nói
Văn phi?”
“Còn có người khác sao, nàng ta cho rằng bản cung và nàng ta giống nhau. Muốn ngồi ngang hàng với bản cung? Nàng ta tự đề cao bản thân quá rồi. Kỷ quốc
đã
hai nămkhông
dâng cống phẩm cho Nham Chích quốc, bản cung cần phải cho nàng ta nếm thử lợi hại mới được!”
Nham Chích quốc là nước có quan hệ mật thiết nhất với Hòa Hi quốc, cũng dựa vào quan hệ với Hòa Hi quốc mà hưởng thụ cống phẩm các quốc gia khác dâng lên như lương thực, ngựa, vàng bạc, ngọc, tơ lụa v.v..
Chỉ là Kỷ quốc ỷ có Đoàn Hương Huyên được sủng ái, cũng được phong phi ngang hàng với Thục phi, nên
không
dâng cống phẩm cho Nham Chích quốc nữa. Đây cũng là nguyên nhân Thục phi muốn diệt trừ Văn phi.
đang
lúc suy tính
thì
bên ngoài có tiểu thái giám chạy nhanh đến bẩm báo: “Nương nương, hoàng thượng tới.”
Thục phi lập tức đem chuyện trước đó vứt qua
một
bên, sai Hiểu Huệ sửa sang lại dung mạo cho nàng, sau đó dẫn người ra ngoài tiếp đón.
“Hoàng Thượng có dùng ngọ thiện luôn
không
ạ?” Bình thường buổi trưa Tần Thừa Thích
sẽ
không
đến hậu cung, cho nên Thục phi sau khi thỉnh an liền hỏi.
“đã
dùng rồi, lát nữa trẫm còn có việc, đến dặn dò nàng mấy câu thôi.” Tần Thừa Thích bước vào chính điện liền ngồi xuống.
Thục phi vội vàng dâng trà, có chút
không
hiểu hỏi: “Hoàng Thượng đến rồi sao lại vội vã
đi, thần thϊếp có làm gì khiến người
không
vui chăng?”
“Cũng
không
đến mức đó, chỉ là khi trẫm dạy Thái phi tập bắn phát
hiện
một
chútkhông
ổn, biết nàng và Văn phi cố ý hướng dẫn sai cách. Trẫm
đã
từng
nói
các nàng phải lễ phép với Thái phi, nếu hai nàng còn có ý bất kính với Thái phi, đến lúc đó trẫmsẽ
không
chỉ
nói
suôn đâu.”
Lời của Tần Thừa Thích mặc dù
không
nặng, nhưng Thục phi
đã
hiểu
rõ
ý của
hắn. Nhất định Hoàng Thượng phát
hiện
nàng và Văn phi tính kế hại Thái phi, vì vậy lập tức đứng dậy cúi đầu
nói
nhỏ:
“Hoàng Thượng
nói
phải, là thần thϊếp hành
sự
lỗ mãng, thϊếp biết sai rồi. Nhưng thϊếp đối với Thái phi luôn luôn kính trọng, tuyệt
không
chút giả dối, xin hoàng thượng thứ tội.”
“Trẫm thích nhất ở nàng điểm này, biết sai chịu sửa, trẫm
không
rảnh
đi
đến chỗ Văn phi, nàng
đi
nói
cho nàng ấy biết ý của trẫm
đi.”
“Vâng, thϊếp nhất định
sẽ
truyền lại cho Văn phi ý chỉ của Hoàng Thượng, thần thϊếp cung tiễn Hoàng Thượng.”
Tần Thừa Thích vừa
đi
ra khỏi cung, Thục phi tức giận cầm chén trà trong tay quăng xuống đất, cung nhân thấy thế vội vàng thu thập mảnh vụn
đi
ra ngoài.
“Nương nương, bây giờ lập tức phái người
nói
cho Văn phi biết
một
tiếng
đi, nếukhông
lúc Văn phi thiết yến lại đắc tội Thái phi
thì
sao.” Hiểu Huệ vừa rồi bị Tần Thừa Thích hù dọa tay chân lạnh buốt.
“Ngươi
thật
là ngu xuẩn, sao có thể
nói
cho nàng ta biết chứ. Văn phi ra tay giở trò gì trong buổi tiệc liên quan gì đến bản cung, Hoàng Thượng cũng
không
bảo phải lập tứcđi
nói
cho Văn phi. Nếu
thật
sự
có chuyện xảy ra, còn ai nhớ tới chuyện hôm nay chứ, chẳng lẽ Hoàng Thượng
sẽ
đối chất với Văn phi,
thật
nực cười!”
Thục phi vốn
đang
tức giận, nhưng nghĩ tới vừa có thể trừng trị Mục Thư Du lại thuận tiện triệt hạ được Văn phi lại cảm thấy vui vẻ hơn chút.
Mấy ngày sau, Mục Thư Du ở trong vương phủ liên tiếp nhận được thiệp mời của Hoàng hậu và Văn phi phái người đưa tới. Đặc biệt lời
nói
và thái độ của người Văn phi phái tới vô cùng thành khẩn, liên tục
nói
rằng Văn phi ăn uống
không
ngon vì hối hậnđã
chọc giận Thái phi, điều này
thật
làm Mục Thư Du khó xử.
Lần này mở tiệc chiêu đãi nàng
không
thể cự tuyệt, Hoàng hậu và Văn phi đều mời, nàng
không
thể
không
biết điều. Hơn nữa nàng cũng muốn mượn cơ hội gặp nhau này để
nói
chuyện với Văn phi
một
chút. Nếu có thể hóa giải ân oán
không
tên này
thì
quá tốt, nếu
không
cũng biết được ân oán này từ đâu mà có.
Vừa nghĩ như thế, Mục Thư Du vui vẻ đồng ý đến dự tiệc, đến ngày tiến cung Mục Thư Du nhờ Trần mẫu chọn giúp nàng bộ y phục thích hợp.
“Chờ Thái phi vào cung trở về, trong vương phủ còn vài chuyện cần chỉ thị của người.”
“Di mẫu cứ làm như cũ
đi, Thư Du
đã
nói
rất yên tâm đối với cách xử lý của người rồi, mọi chuyện trong vương phủ sau này đều giao cho di mẫu toàn quyền xử trí,
khôngcần phải hỏi nữa.”
Trần mẫu nghe vậy do dự
một
chút mới lên tiếng: “Thái phi tín nhiệm dân phụ, dân phụ tất nhiên cố gắng làm tốt bổn phận, chỉ là có chuyện này rất khó xử, sợ là
mộtmình dân phụ
không
thể xử trí được.”
Mục Thư Du nghe thế liền im lặng, hi vọng
không
phải là những nữ nhân trong phủ náo loạn, loại cục diện rối rắm này luôn làm nàng đau đầu, có thể kéo dài
một
ngày
thìthêm
một
ngày vậy, nàng chào Trần mẫu xong liền vào cung.
Đầu tiên Mục Thư Du đến chỗ muội muội Mục Thư Yến hỏi thăm tình hình.
“Tỷ tỷ yên tâm, muội thấy Văn phi lần này
sẽ
không
dám giở trò gì đâu, chính Văn phi năn nỉ Hoàng hậu mời tỷ tỷ tới, nếu nàng ta dám
không
yên phận
thì
sẽ
mắc tội dối gạt Hoàng hậu. Tội danh này
không
nhỏ
đâu, muội nghĩ nàng ta
sẽ
không
dám hạ độc trong thức ăn hại chúng ta đâu.” Mục Thư Yến cũng sợ bị hãm hại,
đã
cố ý sai người
đinghe ngóng
một
phen.
Mục Thư Du gật đầu: “Muội
nói
rất đúng,
không
đến mức hạ độc, chỉ có kẻ ngốc mới dám quang minh chính đại
đi
hạ độc chúng ta. Nhưng chúng ta cũng
không
thể thờ ơ, đến chỗ Văn phi nhớ
nói
năng cử chỉ đều cẩn thận, đừng để cho nàng ta có cớ bắt bẻ, rượu cũng
không
được uống nhiều, muốn từ chối chỉ cần
nói
cơ thể khó chịu là được.”
Hai tỷ muội thương lượng nửa ngày, suy nghĩ thận trọng từ lời
nói
đến việc làm, những việc khác chỉ có thể hành
sự
theo hoàn cảnh.
Thấy
đã
gần tới giờ, Văn phi lại phái người tới đón, hai tỷ muội liền lên kiệu
đi
đến Vinh điện của Văn phi.
Vừa tới cửa, Văn phi
đã
đích thân ra đón, còn nắm tay tỷ muội Mục Thư Du nở nụ cười: “Thái phi hôm nay đến đây, hãy để ta chuộc lỗi với người và Ngọc chiêu nghi nhé, nếu Thái phi
không
trách tội ta, chúng ta liền
không
say
không
về. Bàn tiệc này ta đích thân chủ trì, bởi vì tất cả đều là món ăn quê nhà, nguyên liệu
không
dễ kiếm, nếukhông
đã
sớm mời Thái phi cùng Ngọc chiêu nghi tới thưởng thức rồi.”
Mục Thư Du biểu
hiện
cũng rất thân mật: “Văn phi đừng
nói
như vậy, ta và Ngọc chiêu nghi cũng mong có thể gần gũi với Văn phi, tốt nhất là hóa giải hiểu lầm,
không
để cho Văn phi nương nương phải lo nghĩ.”
“không
đâu
không
đâu, ta kính trọng Thái phi như trưởng bối trong nhà, ta mong Thái phi sau này có thể ở trước mặt hoàng thượng
nói
tốt vài câu đây.”
Ba người khách khí
đi
vào bàn tiệc, Văn phi bất chấp Mục Thư Du ngăn cản tự phạt ba chén rượu, lại vội vàng sai người mang thức ăn lên, thái độ cực kỳ ân cần.
Mục Thư Du ăn uống nửa ngày, thấy Văn phi chỉ là cười
nói
cũng
không
có cái gì khác thường, cũng thấy yên tâm phần nào, sau khi kính nàng chén rượu liền
nói
bóng gió ám chỉ mình cùng Mục Thư Yến đều
không
có ý đối địch với Văn phi.
“Lời Thái phi ta
đã
nghe
rõ, cũng biết Thái phi cũng
không
có ác ý gì, nhưng Ngọc Phù quốc và Nham Chích quốc có mối thâm thù đại hận, ta vốn
không
muốn tham dự vào, chỉ vì ngày thường hay qua lại với Thục phi, hơn nữa Thục phi lại
đang
được nhiều ân sủng của hoàng thượng, nếu có chỗ nào đắc tội kính xin Thái phi đừng trách, Hương Huyên cũng có lúc phải bất đắc dĩ.”
Mục Thư Du cũng nghe ra ý tứ của Văn phi, biết nàng là bởi
không
dám đắc tội với Thục phi nên mới làm thay, cũng hiểu được
sự
khó xử của nàng, nên đối với Văn phi thêm đồng tình.
Ba người lại uống lên mấy chén, càng tán gẫu càng
nói
nhiều, nhưng Mục Thư Du vẫn luôn cẩn thận
không
nói
xấu người khác.
Lúc này có cung nhân bưng khay thức ăn để lên bàn, Văn phi chỉ vào trong mâm
nói: “Đây là món ngọt nổi danh ở Kỷ quốc ta, gọi là bánh hoa mai, trong đó còn có
mộttruyền thuyết lát nữa
sẽ
nói
cho Thái phi và Ngọc chiêu nghi nghe. Tối hôm qua Ngọc chiêu nghi được nhận ân sủng của thánh thượng, chén rượu này là chúc chiêu nghi sớm mang long thai.”
Sắc mặt Mục Thư Yến bừng đỏ, thẹn thùng
nói: “Văn phi nương nương chắc là
đãuống quá nhiều, tỷ đừng giễu cợt muội muội.”
“Đây
không
phải giễu cợt, là
nói
thật
thôi, hậu cung ai cũng biết Hoàng Thượng
yêuquý muội, ở cùng muội cả đêm đấy thôi.”
“Hôm qua Hoàng Thượng chỉ an ủi thần thϊếp, cùng thần thϊếp hàn huyên cả buổi tối, Văn phi nương nương đừng
nói
vậy.” Tối qua Mục Thư Yến dù chưa nhận được mưa móc, nhưng có thể trò chuyện thổ lộ tình cảm cùng Tần Thừa Thích cũng đủ làm nàng cảm thấy vui sướиɠ.
Văn phi cười khẽ: “Cái này càng khó có được, Hoàng Thượng còn chưa từng tán gẫu với bản cung đấy.
không
nói
chuyện này nữa, mau nếm thử món bánh hoa mai nàyđi.”
nói
xong liền sai người gắp cho Mục Thư Du và Mục Thư Yến mỗi người
một
cái.
Mục Thư Du thấy cái bánh trắng nõn lại tròn trịa rất đáng
yêu, vừa đưa tới miệng liền ngửi được mùi hoa mai thơm ngát bên trong, mới uống rượu mà ăn cái này
thật
sự
rất tuyệt, vì vậy nàng mở miệng ăn hết nguyên cái.
*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tần Thừa Thích để tấu chương trong tay xuống hỏi Bạch Hồng Tín: “Sứ giả Kỷ quốc mấy ngày nữa
sẽ
tới đây.”
“Hồi bẩm hoàng thượng, trong vòng bảy ngày
sẽ
đến.”
“Xuyên Khúc quốc làm sao thuyết phục vậy?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, Xuyên Khúc quốc chỉ
nói
tân vương Kỷ quốc vừa đoạt vị lại còn muốn tru sát những người có công
thật
rất bất nhân bất nghĩa, Xuyên Khúc quốcsẽ
toàn lực che chở Liêu Tử Bân.”
Tần Thừa Thích cười lạnh: “Chỉ là vì Liêu Tử Bân và công chúa Xuyên Khúc quốc bọn họ có con mà thôi, để trẫm xem bọn chúng
sẽ
đấu đá nhau ra sao.”
Tân vương Kỷ quốc Đoàn Chấn Hạo lên ngôi
không
lâu, Liêu Tử Bân liền kết bè kết đảng, nắm giữ đại quyền, hơn nữa còn được Xuyên Khúc quốc ủng hộ, bọn chúng nghĩ thừa dịp tân vương căn cơ chưa vững, muốn đem con của hoàng Thái phi Kỷ quốc (cũng chính là công chúa Xuyên Khúc quốc) lên ngôi vua.
Đoàn Chấn Hạo cũng là người có thủ đoạn,
âm
thầm sai thị vệ thân cận của mình bắt cả nhà Liêu Tử Bân, tranh thủ trong đêm gϊếŧ chết vài tên Liêu đảng nòng cốt, nhưng vẫn để Liêu Tử Bân chạy thoát.
“Hoàng Thượng mưu trí
không
ai bằng, thần
thật
sự
là bội phục.”
“Bạch Hồng Tín khanh cũng bày đặt nịnh nọt nâng trẫm? Trẫm còn chưa đưa mưu trí gì ra đâu, lời này của khanh còn sớm lắm.”
Bạch Hồng Tín khom người
nói: “Hoàng Thượng dù chưa làm gì, nhưng thần chỉ nghe những điều Hoàng Thượng
nói
đã
cảm thấy bái phục.”
Tần Thừa Thích vui vẻ: “Được rồi, khanh lui xuống
đi, chờ sứ thần Kỷ quốc đến giữhắn
lại mấy ngày để cho Trí Thành chuẩn bị phát binh.”
Bạch Hồng Tín hành lễ rồi lui xuống.
Chờ Bạch Hồng Tín
đi, Tần Thừa Thích nhắm mắt nghĩ ngơi
một
lúc, lại cảm thấy nhàm chán nên cầm quyển sách lên đọc,
không
lâu sau lại buông xuống, đứng dậy
điqua
đi
lại trong điện.
Vu Trung theo khóe mắt thấy Tần Thừa Thích di chuyển qua lại, xác định Tần Thừa Thích
sẽ
không
triệu kiến ai để tiếp tục công việc mới
nhỏ
giọng
nói: “Hoàng Thượngđang
buồn chán, có muốn đến chỗ Văn phi giải buồn
không?”
“Đến chỗ Văn phi làm gì, nàng ta cho ngươi lợi lộc gì sao?”
Vu Trung khom lưng vừa cười vừa
nói: “Hoàng Thượng,
thật
oan uổng nô tài, nô tài được theo hầu Hoàng Thượng chính là vinh hạnh
không
gì sánh được. Chỉ là nô tài nghe
nói
hôm nay Văn phi
đang
mở tiệc chiêu đãi Bình Khánh vương Thái phi cùng Ngọc chiêu nghi tại Vinh điện, chỗ đó hẳn là rất náo nhiệt, cho nên mới nhắc đến mà thôi.”
Tần Thừa Thích lập tức dừng bước nhìn về phía Vu Trung hỏi: “thật
có chuyện này ư?”
“Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài cũng sợ tin tức
không
đúng, vừa rồi cố ý sai người đến chỗ Văn phi xem thử, Thái phi và Ngọc chiêu nghi đều ở đấy, có vẻ
đã
uống
không
ít rượu.”
Trong đầu Tần Thừa Thích lập tức
hiện
lên cảnh tượng Mục Thư Du say rượu tại Tử Hương các. Nhớ đến dáng vẻ kiều mị động lòng người của nàng, trong lòng có chút rối loạn, chỉ chỉ vào người Vu Trung: “Đúng là
một
nô tài hiểu chuyện, chuyện ở bãi săn vốn định phạt ngươi,
hiện
tại coi như tha cho ngươi.”
“Ui da, nô tài tạ ân điển Hoàng Thượng, nô tài tạ ân điển Hoàng Thượng!”
Lúc này nếu Vu Trung có cái đuôi chắc
sẽ
mừng rỡ mà ve vẩy.
“Ít
nói
nhảm
đi, mau đến chỗ Văn phi,
không
cho phép ai thông báo.” Tần Thừa Thích sợ Mục Thư Du biết tin
hắn
muốn tới nhất định tìm cớ bỏ chạy, thế
thì
chẳng phải
sẽ
đimột
chuyến vô ích ư.
Tần Thừa Thích vừa vào tới cổng Vinh điện liền nghe thấy bên trong huyên náo om xòm,
đang
nghi hoặc
thì
thấy
một
cung nữ vội vàng từ trong điện chạy ra, Vu Trung nhanh tay ngăn cản người lại.
“Hỗn láo,
không
thấy thánh giá
đang
ở đây sao, chạy lung tung cái gì!”
Cung nữ kia lúc này mới nhìn
rõ
người ngăn cản mình là thái giám tổng quản bên cạnh Hoàng Thượng, lập tức
không
dám ngẩng đầu nhìn, thoắt cái liền quỳ
trên
mặt đất: “Nô tỳ đáng chết,
đã
làm kinh hãi thánh giá.”
“Ngươi chạy
đi
đâu vậy?” Tần Thừa Thích hỏi.
“Hồi bẩm hoàng thượng, Bình Khánh vương Thái phi bị phỏng, nô tỳ vội vã
đi
mời thái y nên mới xông vào thánh giá.”
Lông mày Tần Thừa Thích lập tức nhíu lại, cũng
không
quan tâm cung nữ kia vẫn
đangdập đầu, bước nhanh vào trong điện.
Lúc này, Văn phi, Ngọc chiêu nghi và mấy cung nữ
đang
vây quanh Mục Thư Du, Mục Thư Yến nước mắt đầy mặt, mà Mục Thư Du lại ngồi khom người
không
biết là bị phỏng chỗ nào.
“đã
xảy ra chuyện gì?” Tần Thừa Thích
âm
thanh dẫn theo tức giận.
Tất cả mọi người đều bị Tần Thừa Thích hù dọa,
không
nghĩ tới Hoàng Thượng đột nhiên xuất
hiện, vì vậy tất cả đều quỳ xuống thỉnh an.
Tần Thừa Thích trực tiếp đến trước mặt Mục Thư Du, thấy nàng vẻ mặt nhăn nhó nhắm nghiền hai mắt, che miệng
không
nói
lời nào, khóe mắt cũng ngấn nước, hiển nhiên là bỏng
không
nhẹ, vì vậy cuống cuồng hỏi: “Thái phi, người bị thương chỗ nào, mau
nói
trẫm nghe.”
Mục Thư Du chẳng quan tâm hành lễ, nàng cảm thấy
thật
mệt mỏi. Nàng luôn xemnhẹ
đám cổ nhân này, tự cho rằng bản thân thông minh cơ trí. Nàng luôn suy nghĩ kĩ càng, bình thường còn vô cùng cảnh giác, kết quả rốt cuộc lại bị người ta hãm hại. Đối với loại thủ đoạn cỏn con này nàng thực
không
có cách đối phó. Kiếp trước nếu có người cố ý gây thương tích cho người khác
thì
chính là phạm pháp, nhưng kiếp này lại chỉ có thể tự nhận mình xúi quẩy.
Vừa rồi, lúc ăn miếng bánh hoa mai kia, bên ngoài vỏ bánh vốn mát lạnh, ai ngờ Văn phi cũng coi như là kẻ hữu dũng hữu mưu. Bánh hoa mai này tuy bên ngoài mát lạnh, nhưng bên trong nhân bánh lại là
một
túi nhân nóng. Lúc vỏ tan ra chạm vào lưỡi, nàng chỉ cảm thấy lưỡi mình đau buốt,
không
bao lâu liền tê dại đến mất cảm giác,không
biết làm sao nhổ bánh kia ra.
Chuyện còn chưa hết, sau khi nàng bị phỏng, Văn phi vừa kinh hô
một
tiếng, các cung nhân khác liền vội vàng lao đến. Kết quả trong lúc hỗn loạn,
không
biết ai làm đổ chén canh nóng
trên
bàn vào người nàng, may nàng nhanh nhẹn tránh né, nhưng
trên
đùi cũng bị bỏng rát
một
mảng.
Mục Thư Yến kể lại chuyện xảy ra, hôm nay nhờ Mục Thư Du thay nàng nhận
mộtkiếp, nếu nàng mà ăn nhanh hơn, chỉ sợ bây giờ còn thảm hại hơn tỷ tỷ mình.
Tần Thừa Thích nghiêm mặt
nói
với Vu Trung: “Sai người
đi
mời thái y đến, phải nhanh lên, nếu chậm trễ làm Thái phi bị thương nặng trẫm
sẽ
bắt tất cả nô tài ở đây đền mạng.”
Long khẩu vừa dứt, các cung nhân trong Vinh điện đều quỳ xuống, thân thể run rẩykhông
ngừng, bọn họ biết Tần Thừa Thích mà nổi trận lôi đình
thì
hậu quả ra sao, bởi vậy càng hồn phi phách tán.
“Hoàng Thượng, đều do thần thϊếp
không
tốt, chưa kịp
nói
rõ
cho Thái phi đặc điểm loại bánh hoa mai ngoài lạnh trong nóng. Là tại Thái phi ăn hơi nhanh, thần thϊếp còn chưa kịp
nói
Thái phi
đã
cho vào miệng, dù gì lỗi cũng là ở chỗ thϊếp, đáng lẽ phải sớm nhắc nhở Thái phi sớm hơn.”
Văn phi thấy Tần Thừa Thích đến
thì
cũng vô cùng sợ hãi, nhưng nghĩ lại nàng chỉ làkhông
nói
rõ
ràng, mà Mục Thư Du lại ăn quá nhanh, Hoàng Thượng muốn trách tội nàng cũng
không
có lý do, nên cũng trấn đỉnh lại
một
chút.
Tần Thừa Thích lo cho Mục Thư Du súc miệng lại bằng nửa lạnh, rồi
yêu
cầu nàng mở to miệng để
hắn
tự mình kiểm tra, nhìn thấy chiếc lưỡi
một
mảng đỏ bừng, có chỗ nhìn như bị tróc thành mảng trắng, lòng
hắn
cảm thấy đau nhói: