Chương 10

Bình Khánh vương Thái phi bị phỏng tại Vinh cung của Văn phi, các cung nhân ở đây toàn bộ bị đánh chết, lại do các chưởng

sự

cung nữ thái giám các cung khác giám sát hành hình.

Chuyện này

đã

làm chấn động toàn bộ hậu cung, các phi tần khác cũng yên phận hơn rất nhiều, Hoàng Thượng

đang

bực mình, ai dám chọc vào tổ ong này.

một

số người vốn định tụ tập

một

chỗ uống rượu ca hát tìm thú vui cũng đều lặng lẽ hủy bỏ,

không

dám gây ra bất cứ động tĩnh gì.

Nhưng vẫn có

một

chỗ ngoại lệ, chính là Hòa Ninh điện nơi Bình Khánh vương Thái phi ở tạm. Mục Thư Du đến ở ba ngày, Hòa Ninh điện ba ngày đều người đến người

đi

cực kỳ náo nhiệt.

Mọi người mặc dù đến thăm bệnh nhưng chỉ dám tặng túi thơm đồ trang sức đeo tay,không

ai dám tặng đồ ăn, chỉ sợ nếu như thực ăn xảy ra chuyện gì

thì

nô tài bên người của mình

sẽ

bị Hoàng Thượng tra khảo khắt khe, cho nên hằng ngày chỉ có Hoàng hậu sai người làm thức ăn bổ dưỡng thượng phẩm cho Mục Thư Du tẩm bổ.

“Tỷ tỷ cảm thấy thế nào rồi?” Mục Thư Yến chờ mọi người rời khỏi mới quan tâm hỏi.

“Tốt hơn rồi, nhưng

trên

đùi vẫn còn đau rát, chắc qua mấy ngày nữa

sẽ

ổn, muội muội

không

cần lo lắng, chắc

đã

làm muội sợ rồi.”

Mục Thư Yến mắt nén lệ: “Muội chưa từng nghĩ Văn phi còn ác độc hơn cả Thục phi, làm tỷ tỷ bị thương như vậy, mỗi đêm nghĩ tới chuyện này muội liền mất ngủ, nhớ lại ngày đó Hoàng Thượng xử trí đám cung nhân Vinh điện

thì

càng sợ hãi.”

Mục Thư Yến bị gương mặt nghiêm nghị ngày đó của Tần Thừa Thích dọa, nhưng cũng sinh lòng sùng bái với nam nhân này, le lói hy vọng bản thân mình sau này cũng được

hắn

che chở như vậy, có

một

nam nhân đỉnh thiên lập địa hậu thuẫn cho mình, nàng cảm thấy cuộc đời này

không

cần lo lắng gì nữa.

“Đừng

nói

muội, ngay cả tỷ cũng hết hồn, thánh ý khó dò, về sau càng phải cẩn thận hơn nữa.” Mục Thư Du

đã

hiểu được cái gọi là gần vua như gần cọp.

Hai tỷ muội hàn huyên

một

hồi, Mục Thư Yến cũng biết tuy là Mục Thư Du

đangdưỡng thương, nhưng mấy ngày nay người đến người

đi

quá nhiều,

không

được nghỉ ngơi tốt. Lúc này lại đúng giữa trưa, thấy Mục Thư Du có vẻ buồn ngủ bèn đứng dậy cáo từ.

Mục Thư Du chờ Mục Thư Yến

đi

mới hoàn toàn thả lỏng,

thật

ra vết thương trong miệng

không

sao cả, vết thương ở chân nàng mới

thật

sự

khó chịu.

Hơn nữa mấy ngày nay trời nóng mà phải thoa

một

lớp thuốc dày như thế, ra mồ hôi vừa đau vừa ngứa thực

sự

khó chịu, vì vậy nàng kêu Như Lan Như Ý vén quần lụa lên, đem băng vải bên trong cuốn lại cho miệng vết thương thoáng mát,

hiện

tại

không

có người ngoài nên cũng

không

ngại.

Xong xuôi nàng bảo Như Lan Như Ý

đi

ra ngoài, còn mình nằm

trên

giường nghĩ tới chuyện Văn phi,

không

lâu sau liền chìm vào giấc ngủ.

Như Lan Như Ý giữ ngoài cửa, vừa thêu thùa vừa tán gẫu.

“Hoàng Thượng đối với công chúa thực tốt, tuy công chúa ở góa nhưng nửa đời sau có Hoàng Thượng chiếu cố cũng coi như là trong họa có phúc.” Như Lan vẫn quen gọi Mục Thư Du là công chúa.

Như Ý cười

nói: “Cũng đúng, nhưng mà nếu mấy năm trước Hoàng Thượng chịu nạp công chúa vào cung

thì

tốt hơn. Công chúa cùng Hoàng Thượng

sẽ

thành

một

đôi phu thê ân ái, so với thân phận như

hiện

nay

sẽ

càng gần gũi hơn.”

Hai người

đang

nói

chuyện, đột nhiên nghe thấy có người ho

nhẹ

một

tiếng, họ sợ hết hồn nhìn sang hướng cửa, vừa nhìn liền lập tức toát mồ hôi lạnh.

Người đứng ở cửa

không

phải ai khác chính là Tần Thừa Thích, còn kẻ ho lại là Vu Trung theo phía sau, đằng sau còn có

một

đống người

đi

theo, sao nhiều người như vậy mà

một

chút

âm

thanh cũng

không

có…

Nghĩ tới những gì vừa rồi hai người

nói, lại nhớ đến kết cục của Vinh điện hôm qua, chân Như Lan và Như Ý mềm nhũn quỳ ngồi xuống, miệng

không

ngừng

nói: “Hoàng… Hoàng Thượng thứ tội, thứ… thứ tội.”

Lúc đến Tần Thừa Thích

không

cho thái giám thông báo,

hắn

vừa đến chính điện liền nghe hai người hầu bên cạnh Mục Thư Du

nói

như thế, trong lòng

hắn

thầm vui vẻ, vì thế nên

không

trách tội:

“Là trẫm

không

cho người thông báo, các ngươi có tội gì đâu, đứng lên

đi, Thái phi

đãđỡ hơn chưa?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, Thái phi

đang

ở bên trong nghỉ ngơi, miệng vết thương so với hai ngày trước

đã

đỡ hơn chút ít, nhưng vẫn rất đau, để nô tỳ

đi

thông báo Thái phi nghênh giá.” Như Lan Như Ý thở phào,

đã

có thể đứng lên.

“không

cần, để trẫm tự vào, đừng quấy nhiễu Thái phi, hai ngươi là người bên cạnh Thái phi. Trẫm sớm

đã

nhìn ra các ngươi trung thành biết suy nghĩ cho chủ tử, như vậy rất tốt, nên thưởng, Vu Trung ngươi nhớ kỹ chưa?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài nhớ kỹ, lát nữa liền sai người thưởng cho hai vị

cônương ba mươi lượng bạc.”

“Ngươi hẹp hòi quá rồi, trẫm tăng bổng lộc của các ngươi thêm mười hai lượng, số tiền này do trẫm chi.” Tần Thừa Thích vừa

nói

vừa bước vào trong phòng.

Như Lan Như Ý ngây người ra, bản thân

nói

bậy chẳng những

không

bị trách phạt còn được thưởng ba mươi lượng,

không

chỉ thế bổng lộc còn tăng thêm mười hai lượng, lần này xem như thành người giàu có rồi.

Hơn nữa còn do Hoàng Thượng đích thân chi trả, đây chính là điều

không

ngờ nhất! Chờ đến khi hai người họ kịp phản ứng, nhớ rằng xiêm y của Thái phi

đang

khôngchỉnh tề

thì

đã

trễ.

Vu Trung cười

nói: “Hai vị



nương cùng lão nô ra ngoài

đi

dạo

đi,

không

nên quấy rầy Hoàng Thượng và Thái phi trò chuyện.”

Như Lan Như Ý liếc mắt nhìn nhau,

không

dám

nói

thêm nữa đành phải theo Vu Trungđi

ra ngoài.

trong lòng còn kinh sợ

hắn

nên

không

dám phản kháng như bình thường.

“Trẫm cũng

không

phải đến quấy nhiễu Thái phi an giấc, Thái phi cứ nằm

nói

chuyện. Tiết trời mấy ngày nay dù

đã

ấm lên, nhưng lúc Thái phi nghỉ trưa vẫn nên đắp chăn mới phải, để trẫm nhìn xem vết thương

trên

lưỡi tổn thương

đã

khỏi chưa?”

Tay của Tần Thừa Thích véo

nhẹ

cằm Mục Thư Du đợi nàng mở miệng, Mục Thư Dukhông

còn cách nào đành phải khẽ hé môi ra.

“Vẫn còn đỏ, Thái phi lúc ăn uống vẫn phải chú ý, trẫm

đã

căn dặn Hoàng hậu chú ý nhiều hơn, Thái phi có dùng hương gì

không?”

“Hồi bẩm hoàng thượng, thần thϊếp chưa từng dùng hương.”

Tần Thừa Thích thấp giọng cười

nói: “Chưa từng mà

trên

người Thái phi thơm ngát như vậy, ngay cả

trên

môi cũng có mùi thơm, trẫm rất thích, chân có còn đau

không?”

Hai đứa nha đầu Như Lan Như Ý này chạy

đi

đâu rồi?! Biết nàng ăn mặc như vậy nằm nghỉ trưa, sao chúng nó

không

canh giữ bên ngoài kia chứ?! Chuyện như thế này làm sao nàng có thể ứng phó đây.

“Hoàng Thượng, vết thương của thần thϊếp

không

sao, ngược lại Ngọc chiêu nghi bị kinh hãi mấy đêm mất ngủ, Hoàng Thượng nên

đi

thăm muội ấy mới phải.”

“Trẫm chỉ đau lòng cho Thái phi, da thịt mềm mại thế này,

một

khi bị thương trẫm cũng cảm thấy xót xa theo, bất quá Thái phi

không

cần lo lắng, trẫm

sẽ

không

để cho thân thể ngọc ngà này bị sẹo, để trẫm xoa bóp chân cho Thái phi nghỉ ngơi.”

Tần Thừa Thích còn

đang

nói, tay

đã

sờ lên chân của Mục Thư Du, tránh miệng vết thương mà xoa nắn chân nàng.

Toàn thân Mục Thư Du khẩn trương, tức giận cũng

không

dám

nói, kìm nén

một

lúc cũng đành phải lên tiếng:

“Hoàng Thượng, chân thần thϊếp đau,

không

chịu được như vậy.”

Khóe miệng Tần Thừa Thích cười gian: “Trẫm nghe lời Thái phi, đổi nơi khác là được.”

Mục Thư Du đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa tức, chỉ vì tay Tần Thừa Thích

đã

vươn lên chạm vào đồ lót của nàng.

“Thường ngày Trẫm thấy Thái phi giống như mỹ nữ trong tranh, dù

yêu

thích thế nào cũng

không

được sờ được chạm. Hôm nay Thái phi thương cảm cho trẫm, sau này cứ ở lại trong cung bầu bạn cùng trẫm có được

không? Trong lòng Trẫm lúc nào cũng chỉ nghĩ tới Thái phi, cho dù có đến cung khác, cũng nhìn người

đang

ở cạnh trẫm thành Thái phi.”

Tần Thừa Thích dùng tay xoa xoa bộ ngực sữa ấm áp của Mục Thư Du, thỉnh thoảng lại se se đỉnh nhọn vài cái, khẽ hôn lên môi nàng.

Bởi vì lưỡi Mục Thư Du

đang

bị thương, nên

hắn

chỉ khẽ cắи ʍút̼ đôi môi trơn mịn của nàng, trong lúc nhất thời tâm viên ý mã(*), mới chỉ ôm mà thấy toàn thân thoải máikhông

thể tả, nếu là phu thê

thật

chẳng phải

sẽ

khoái hoạt như thần tiên sao.

(*) Tâm viên ý mã nghĩa đen là: ‘Tâm con vượn mà ý con ngựa’, tả trạng thái mâu thuẫn, phân vân, lòng

thì

muốn

một

đằng, lý trí

thì

nghĩ

một

nẻo.


Mục Thư Du nhắm hai mắt cố nén cảm giác khó chịu do tay Tần Thừa Thích di chuyểntrên

người nàng tạo nên, thân thể có

một

chút phản ứng, nàng biết đây là

hiện

tượng sinh lý bình thường, nhưng vẫn cảm giác khó xử.

Dù sao tâm lý nàng vẫn

không

tiếp thu được việc thân phận chênh lệch, càng

khôngmuốn cùng muội muội mình và phần đông nữ nhân chung hầu hạ chung chồng.

Trước đây nàng luôn mong bản thân được tiêu dao tự tại, việc gả cho người phong lưu thê thϊếp thành đàn

không

đến phiên nàng,

không

nghĩ tới giờ nàng cũng là

một

người trong số đó,

thật

không

chấp nhận được.

“Môi Thái phi ngọt ngào

thật, trẫm

đã

được thưởng thức qua,

không

biết

trên

người nàng

sẽ

càng ngọt thế nào.” Hơi thở Tần Thừa Thích

không

ổn, động tác nhanh nhẹn cởi áσ ɭóŧ Mục Thư Du ra. Hai vòng đầy đặn lập tức được phơi bày, khiến ánh mắt Tần Thừa Thích tối lại,

hắn

nín thở cúi người xuống.

Đầu tiên,

hắn

nhẹ

nhàng liếʍ nhũ hoa phấn hồng, sau đo

không

thể nhịn được nữa liền đưa cả bầu ngực vào miệng mυ"ŧ, tay kia đặt lên bên còn lại

nhẹ

nhàng xoa bóp, càng ngày càng gia tăng sức lực.

Mục Thư Du thở hổn hển

không

ngừng, oán hận nam nhân này

thật

cầm thú, nàng bị trọng thương mà

hắn

cũng

không

buông tha. Đến khi cảm giác được bàn tay trước ngực mình

đang

trượt thẳng xuống vùng bụng vừa xoa nắn vừa hướng dần về giữa hai chân nàng dò xét, dưới tình thế cấp bách vừa giận vừa sợ, Mục Thư Du bật khóc.

Tần Thừa Thích nghe tiếng nấc liền ngẩng đầu lên, tay vẫn

không

rời

đi, hôn lên mặt Mục Thư Du hỏi: “Là vết thương của Thái phi đau sao? Trẫm lỗ mãng quá phải

không? Trẫm

sẽ

đợi,

không

thể

không

thương hương tiếc ngọc.”

“Thần thϊếp trong lòng bất an, chuyện như vậy nếu bị người khác biết được, thần thϊếpsẽ

không

sống nổi. Còn có Thư Yến

một

lòng ái mộ Hoàng Thượng, thần thϊếp sao có thể tranh sủng với muội muội mình được chứ.” Mục Thư Du bắt đầu kiếm cớ.

“Thái phi đừng quá lo lắng, chuyện hôm qua chính là điển hình. Trong cung

không

kẻ nào được phép nghị luận chuyện của chủ tử, mà hậu cung của trẫm lại

không

chỉ có mình Ngọc chiêu nghi, nàng

sẽ

không

ghen trách Thái phi đâu.” Tần Thừa Thích liếʍ lấy nước mắt

trên

mặt Mục Thư Du, bàn tay

hắn

vẫn đặt

trên

đôi gò bồng đào của nàng bóp lấy hai cái.

“Sao có thể so sánh như thế được?! Thư Yến nhất định

sẽ

rất đau lòng, thần thϊếp cũng

sẽ

không

tha thứ cho việc mình tranh sủng với muội muội, kính xin Hoàng Thượng để thần thϊếp trở về vương phủ.”

Tần Thừa Thích nhíu mày nhìn gương mặt đẫm lệ của Mục Thư Du, thoáng chút đăm chiêu: “Thái phi là vì chuyện hôm qua nên sợ trẫm?”

Mục Thư Du sững sờ,

không

biết sao Tần Thừa Thích nhìn ra nàng

đang

sợ hãi. Đột nhiên nhắc tới chuyện này làm cho nàng chỉ có thể nhắm mắt im lặng.

Tần Thừa Thích rút tay mình về, nâng mặt Mục Thư Du lên

nhẹ

giọng

nói:

“Với tính tình của Thái phi trước kia. Nếu chán ghét trẫm, e là

đã

sớm trợn mắt động thủ. Hôm nay lại nhịn được lâu như vậy, cuối cùng còn muốn dùng nhu chế cương. Vừa rồi còn

nói

Ngọc chiêu nghi bị hoảng sợ, xem ra Thái phi cũng bị trẫm làm kinh hãi rồi. Thái phi

không

cần phải như vậy, trẫm

sẽ

không

nói

nặng với Thái phi nửa lời, trẫm chỉ biết thương tiếc Thái phi, Thái phi

không

phải sợ trẫm.”

“Hoàng Thượng

nói

thật

không,

thật

sự

hoàng thượng

sẽ

không

trách tội thần thϊếp ư?” Mục Thư Du mở to hai mắt, chờ Tần Thừa Thích trả lời, nếu thực là như vậy

thìnàng

sẽ



một

kim bài miễn tử vô hình.

“Trẫm sao có thể

nói

dối, ngoại trừ chuyện thiên hạ xã tắc, trẫm

sẽ

luôn đối với Thái phi vô cùng tốt.” Tần Thừa Thích lại hôn lên mặt Mục Thư Du.

Hả? Mục Thư Du vừa nghe lời này liền nghệch ra, chuyện trong vương phủ vì sao phải vào trong cung giải quyết, chẳng lẽ muốn nhờ Hoàng hậu ra mặt ư?

Trần mẫu thấy vẻ mặt Mục Thư Du liền biết nàng căn bản

không

nghĩ ra chuyện gì, vì vậy chậm rãi

nói

ra:

“Thái phi có điều

không

biết, sau khi vương gia mất, Hoàng Thượng ban tặng phong hào cho Thái phi, lại chưa ban phong hào Vương gia ngự thưởng. Cho nên vương phủ chúng ta bị mất đất phong, chỉ có thể nán lại ở Ngu Dương Thành lo nghĩ, bởi vì

khôngcó đất phong nên khoản thu cũng mất theo. Khi còn sống trong phủ vương gia chi tiêu cũng khá nhiều, nên giờ ngân sách

không

thừa lại bao nhiêu. Tuy còn chút tổ điền cho thuê nhưng nguồn thu vẫn quá ít, qua thời gian dài chỉ như trứng chọi đá, hơn nữa Thái phi còn phải giao thiệp trong cung, dân phụ thực

sự

không

chống đỡ nổi, may mà Hoàng Thượng còn chưa thu hồi vương phủ, nếu

không

cả

một

đống người

không

biết phải làm thế nào đây!”

Mục Thư Du nghe xong

thì

đồng óc choáng váng, ý của Trần mẫu chính là trong vương phủ trừ mình ra những người khác tất cả đều là thường dân,

không

có tước vị phong hào

thì

sẽ

không

có đất phong, chỉ có thể dựa vào tiền thuế đất

hiện

tại mà sống.

Mà điểm mấu chốt là thu vào căn bản

không

đủ cả vương phủ tiêu xài, vậy phải làm sao bây giờ?

Mặc dù nàng có của hồi môn, nhưng nếu mang

đi

cầm cũng chỉ có thể giải quyết vấn đề tạm thời, mà làm vậy về sau mặt mũi của Ngọc Phù quốc coi như vứt sạch, Mục Thư Yến trong cung cũng thành trò cười.

Từ lúc nàng xuyên tới nơi này

đang

mang thân phận công chúa, đâu biết khái niệm buôn bán, càng

không

biết làm bất cứ nghề gì để sinh nhai.

“Là Thư Du hồ đồ, chưa bao giờ nghĩ tới di mẫu vì Thư Du gánh chịu nhiều gánh nặng như vậy, di mẫu có cách gì để gia tăng khoản thu của vương phủ

không?” Mục Thư Duthật

tâm thỉnh giáo.

“Hồi Thái phi, theo dân phụ suy nghĩ, cách gì cũng

không

bằng được Hoàng Thượng ban thưởng tước vị phong hào, trưởng tử của vương gia

đã

hơn hai mươi tuổi, cũng

đãthành gia lập nghiệp, có thể đảm đương tước vị.

Dân phụ biết Hoàng thượng Hoàng hậu coi trọng Thái phi, Ngọc chiêu nghi lại được thánh sủng, chỉ cần Thái phi có thể kể khổ với Hoàng hậu

một

chút, lại thỉnh cầu Ngọc chiêu nghi ở trước mặt Hoàng thượng đề cập sơ qua, nhất định

sẽ

có kết quả. Nếu như tước vị phong hào bị tước mất, vương gia dưới cửu tuyền làm sao có thể an tâm, Triệu gia về sau biết sống thế nào đây!” Trần mẫu vừa

nói

vừa

thật

khổ sở trong lòng, liền bật khóc.

Trong lòng Mục Thư Du

đang

tràn đầy vui mừng cho là mình có thể thoát khỏi hố lửa,không

nghĩ rằng mình lại phải vì toàn bộ vương phủ mà ở lại cầu cạnh Tần Thừa Thích.

Trần mẫu

nói

đơn giản, lại

không

biết chân tướng

sự

tình, làm gì có chuyện kể khổ là xong việc. Đây



ràng là muốn đưa dê vào miệng cọp mà!