Khi Mục Thư Yến phát
hiện
ra tranh chữ do Hoàng hậu tự tay viết
không
thấy đâu, cảm giác giống như mọi thứ đều sụp đổ. Có thể được Hoàng hậu ban thưởng là vinh hạnh biết bao, kết quả chưa tới nửa canh giờ
đã
đánh mất đồ được tặng. Tuy rằng chuyện này
không
đến mức phải trị tội nàng, nhưng về sau nàng muốn được Hoàng hậu coi trọng
sẽ
vô cùng khó khăn, đừng
nói
chi đến việc được nở mày nở mặt.
Những người khác nhìn thấy chuyện như vậy cũng biết
không
nên tiếp tục ở lại, rối rít đứng dậy cáo từ. Ngay cả hai phi tần cùng ở chung trướng với Mục Thư Yến cũng
đi
ra ngoài để tránh hiềm nghi.
không
lâu sau, trong lều trướng vốn là nơi cười
nói
rộn rã,
đã
trở nên vắng ngắt.
“Tỷ tỷ, vậy phải làm sao bây giờ, thơ của Hoàng hậu
không
thấy, hơn nữa lại có nhiều người biết việc này. Chút nữa thôi
sẽ
truyền ra, đến lúc đó muội muốn đền tội với Hoàng hậu cũng
không
biết
nói
từ đâu!”
Mục Thư Yến
nói
đến đây
thì
bật khóc, đồ vật bị mất vô cớ, nàng vì chuyện này mà bị liên lụy
thật
quá oan uổng.
Mục Thư Du
không
hề an ủi Mục Thư Yến, mà quay sang
nói
với cung nữ đứng gần đó:
“Nơi này
không
cần các ngươi hầu hạ, lui xuống hết
đi.”
Chờ cung nữ rời khỏi rồi, Mục Thư Du mới nhìn Mục Thư Yến
đang
lệ rơi
không
ngừng lắc đầu thở dài:
“Trước đây tỷ
đã
nói
biết bao nhiêu lần, lòng người hiểm ác, đặc biệt là người trong cung này, muội đúng là
không
nghe lọt tai câu nào,
không
biết đề phòng chút nào cả.”
“Lúc này tỷ tỷ
nói
thế
thì
có ích gì, sau này muội
không
cần đề phòng người nào nữa rồi, việc thành ra thế này còn ai để ý đến muội nữa chứ.” Mục Thư Yến nức nở nghẹn ngào, khóc
không
ngừng.
“Thôi nào, đừng khóc, hôm nay tỷ chỉ muốn cho muội biết, hậu cung này ghê gớm thế nào, thiệt thòi
một
chút mới có thể nhớ kĩ. Như Ý, đem thơ của Hoàng hậu ra đây.”
Mục Thư Yến vừa nghe lập tức nín khóc, nhìn Như Ý cầm
một
bức tranh chữ đưa đến, nàng xem xét cẩn thận, quả nhiên là bút tích của Hoàng hậu, nàng mừng rỡ nhưng vẫn cảm thấy khó hiểu:
“Tỷ tỷ, rốt cuộc là như thế nào, thơ này là tỷ sai Như Ý giấu
đi
ư?”
“nói
tới cũng khéo, hôm nay lúc cùng Thục phi, Văn phi học bắn cung, tỷ
đã
bị hai người kia lừa gạt
một
phen, cho nên vừa nghe bọn họ thêm lời tốt để Hoàng hậu ban thưởng tranh này cho muội, tỷ liền để tâm ngay. Như Ý vốn cũng biết được mấy chữ, tỷ kêu nó sao chép lại tranh chữ này ra
một
bản, đặt bản sao chép lên bàn để đề phòng.
thật
không
ngờ, quả nhiên xảy ra chuyện.”
“May mắn có tỷ tỷ giúp muội, Thục phi ác độc
không
cần phải
nói, người Nham Chích quốc luôn hung hăng tàn bạo, chỉ là vì sao Văn phi lại thông đồng với nàng ta làm bậy hãm hại chúng ta? Như Ý tuy là biết viết chữ, nhưng bút tích căn bản
không
giống, sao có thể lừa được người trộm thơ?”
Mục Thư Du cười
một
tiếng: “Chuyện trộm đồ đương nhiên là phái nô tài làm, chủ nhân sao có thể tự mình ra tay. Nô tài biết chữ có mấy người chứ? Coi như biết chữ cũng
không
thể phân biệt được bút tích của ai, nên đều
sẽ
cho rằng tờ giấy Tuyên Thành
trên
bàn chính là thứ cần lấy.”
“Chẳng lẽ đây là kế sách của tiện phụ Trần Vi kia?” Người Mục Thư Yến hoài nghi đầu tiên là Thục phi.
Mục Thư Du
không
đáp, xoay lại hỏi Như Ý: “Ngươi nhìn thấy kẻ trộm tranh chữ đúng
không?”
“Hồi Thái phi, nô tỳ nhìn thấy, chỉ là trông lạ mặt lắm,
không
biết là người của cung nào.”
Mục Thư Yến nghe vậy lập tức giậm chân: “Tỷ tỷ
đã
thần cơ diệu toán như vậy, tại sao lại
không
bắt chúng tại trận, để cho họ biết
sự
lợi hại của chúng ta.”
“Nha đầu ngốc, bắt
thì
sao? Tên nô tài kia nhất định
sẽ
tìm mọi cách giải thích, càng
không
khai ra kẻ
đã
sai bảo
hắn, muội có thể bắt được kẻ chủ mưu hay sao? Cho dù có kinh động đến chỗ Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng
sẽ
không
vì chuyện
nhỏ
này mà để người trong cung sinh thị phi. Cho nên, chi bằng ta cứ để kẻ ăn cắp tự cho rằng
đã
hoàn thành nhiện vụ, làm thỏa mãn tâm nguyện của bọn họ. Họ muốn hãm hại muội, nhất định
sẽ
truyền chuyện này tới tai Hoàng hậu. Đến lúc đó chờ Hoàng hậu triệu kiến, muội thấy ai huyên náo vui mừng
thì
chính là kẻ chủ mưu, cho dù
hiện
tại
không
thể làm gì, nhưng ít nhất cũng tìm được kẻ địch, sau này đề phòng họ cũng dễ dàng hơn.”
Mục Thư Yến lập tức nín khóc mỉm cười: “Thư Yến cùng tỷ tỷ tại Ngọc Phù quốc chung sống nhiều năm, chưa từng biết tỷ tỷ có bản lĩnh như thế, đây đúng là kế hay. Vậy theo ý tỷ tỷ, muội đến chỗ Hoàng hậu phải thể
hiện
như thế nào?”
“Thơ muội
không
làm mất, cứ việc bình thản tự nhiên, tuyệt đối
không
được huênh hoang, ra vẻ nguy hiểm khiến người khác chán ghét.”
Mục Thư Du dặn dò, sau đó giảng giải cho Mục Thư Yến
một
hồi
thì
ngồi chờ Hoàng hậu phái người đến tìm.
Chuyện quả nhiên tin truyền
đi
rât nhanh,
không
đến hai khắc
đã
có người bên cạnh Hoàng hậu đến thỉnh Mục Thư Yến qua.
Đến chỗ Hoàng hậu, Mục Thư Du và Mục Thư Yến thấy Tần Thừa Thích
đã
ở đó, Mục Thư Du
không
thèm liếc nhìn Tần Thừa Thích lấy
một
cái, chỉ cùng Mục Thư Yến thỉnh an.
“Thái phi và Chiêu nghi cùng đến quả là quá tốt, nếu
không
bản cung còn
đang
định cho người
đi
mời đây.”
“Hoàng hậu có gì căn dặn?” Mục Thư Du cười hỏi.
Còn chưa chờ Hoàng hậu
nói, Tần Thừa Thích
đã
mở miệng: “Thái phi ngồi xuống rồi
nói
cũng
không
muộn, mới vừa học bắn cung chắc cũng mệt mỏi rồi, ở đây có chung trà nóng Thái phi uống
một
chút giải khát
đi.”
“Hoàng thượng
thật
là thiếu khách khí, trà này Hoàng thượng
đã
phẩm qua
một
nước, sao có thể để Thái phi uống chứ.” Hoàng hậu vừa cười vừa
nói.
Tần Thừa Thích cũng cười: “Trẫm và Thái phi là chỗ thân thích, huống chi trẫm là vãn bối nên cũng
không
quá chú ý điểm này, trà này nhiệt độ vừa phải, lại là trà Long đoàn của Xuyên Khúc quốc tiến cống khó có được, chỉ cần Thái phi
không
chê là được.”
nói
xong,
hắn
liền nhìn về phía Mục Thư Du, vẻ mặt kia chỉ có thể dùng hai chữ ‘dâʍ ɭσạи’ để hình dung.
Mục Thư Du cố kiềm chế cơn chán ghét dâng trào, đứng dậy tạ ơn: “Hoàng thượng ban tặng thần thϊếp vui mừng
không
kịp, sao dám chê bai.”
Sau đó, nàng nhìn cung nhân bày chén trà ở trước mặt, ngồi yên
không
động đậy.
“Thái phi sao
không
nếm thử, trà này hương vị cực kỳ thơm.” Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du
không
uống trà lại hỏi.
Văn phi ở bên cạnh nghe
không
nhịn được: “Hoàng thượng ban tặng ngự trà, đây là điều vô cùng vinh hạnh, chúng thần thϊếp cầu còn
không
được, Thái phi sao lại
không
nể mặt như thế, mau mau uống
đi, Hoàng hậu còn có chuyện muốn hỏi Ngọc chiêu nghi đấy.”
Mục Thư Du
không
có cách nào, đành phải kìm nén bực bội nhấp
một
miếng liền lập tức buông chung trà xuống.
Tần Thừa Thích thấy vậy long nhan cực kỳ vui vẻ, nheo mắt nhìn lén Mục Thư Du, vẻ mặt kia giống như
đang
được hôn lên môi giai nhân vậy.
Lúc này Hoàng hậu mới lên tiếng: “Kỳ
thật
cũng
không
phải đại
sự
gì, chỉ là nghe có người nghị luận tranh chữ bản cung ban cho Ngọc chiêu nghi
không
tìm thấy đâu, cũng
không
biết chuyện này là
thật
hay giả, nên bản cung mới cố ý gọi Ngọc chiêu nghi tới hỏi
một
chút. Nếu
thật
là bị người nào đó trộm mất, bản cung tuyệt đối
sẽ
dung tha, nhất định phải tra ra là ai dám cả gan làm loạn.”
Mục Thư Yến vội vàng quỳ xuống: “Hồi Hoàng hậu, thần thϊếp
không
hề nghe
nói
có chuyện này, tranh chữ Hoàng hậu đích thân hạ bút, thần thϊếp sao dám
không
bảo quản cẩn thận, thơ kia thần thϊếp sớm
đã
sai người cất giữ, chuẩn bị khi nào trở về cung
sẽ
treo lên để mọi người chiêm ngưỡng.”
Lời này vừa
nói
ra, liền có tiếng người bật cười: “Ngọc chiêu nghi, bị mất chính là bị mất, Hoàng hậu rộng lượng
sẽ
không
trách tội muội, ngược lại muội che giấu như vậy, chính là mắc tội khi quân đó.”
Mục Thư Du đưa mắt nhìn xem, người lên tiếng
không
ai khác chính là Văn phi, như thế
đã
đủ kết luận kẻ ăn cắp là người của Văn phi, nếu
không
giữa
sự
việc chưa
rõ
chân tướng này, còn ai dám dùng giọng điệu khẳng định như vậy
nói
tranh chữ bị mất đây.
“Hồi Hoàng hậu, tranh thơ quả thực chưa từng bị mất, Văn phi nương nương chắc là
đã
nghe lầm.”
Văn phi cười lạnh: “Nghe lầm sao? Vừa rồi trong trướng có bao nhiêu người, chẳng lẽ ai cũng nghe lầm hết ư ? Nếu
không
mất, chi bằng muội lấy ra cho Hoàng hậu nhìn xem, để tất cả mọi người yên tâm. Nếu
không
muội
sẽ
mang tội che giấu. Nhưng nếu Ngọc chiêu nghi
không
cẩn thận làm mất, muội cứ nhận sai là được, nơi này đều là tỷ muội với nhau cả.”
“Văn phi muội muội
nói
nghe nghiêm trọng quá, Ngọc chiêu nghi đứng lên trước
đi. Bản cung chỉ là lo sợ trong cung có người tâm địa bất chính. Đây cũng
không
phải chuyện gì to tát, nếu Ngọc chiêu nghi
đã
nói
thơ
không
bị mất
đi, vậy
thì
thôi
đi.”
Hoàng hậu
không
muốn làm khó Mục Thư Yến, chỉ là nếu Văn phi
đã
bẩm báo chuyện này, nàng cũng
không
thể
không
hỏi đến. Nay nếu chủ sở hữu nó
đã
lên tiếng
nói
không
sao
thì
cũng
không
cần phải truy cứu tiếp nữa.
“Hoàng hậu, chuyện này cần phải làm cho
rõ
ràng, nếu
không
chẳng phải
sẽ
khiến người khác nghị luận sao, thậm chí
sẽ
có tâm tư bất kính, lừa gạt Hoàng hậu.”
Tần Thừa Thích từ đầu đến cuối chỉ nghe, đây là chuyện hậu cung,
hắn
chắc chắn
sẽ
không
tham dự, chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Mục Thư Du, thấy nàng nghiêm mặt cúi đầu
không
nói, lại càng lộ vẻ lãnh diễm tuyệt sắc, trong lòng liền có chút lo nghĩ cho rằng nàng
không
thích Văn phi làm khó Mục Thư Yến, vì vậy nhàn nhạt
nói:
“Trẫm mệt rồi, chắc hẳn Thái phi cũng rất mệt, Hoàng hậu sai người thông báo chuẩn bị hồi cung
đi.”
“Hoàng thượng, kêu Ngọc chiêu nghi phái người trở về lấy tranh chữ
thì
mất bao lâu chứ,
đã
muốn làm
rõ
chuyện này,
thì
phải làm đến cùng mới được,
không
thể để sau này người nào cũng có thể tùy tiện lừa gạt Hoàng hậu.” Văn phi dứt khoát
không
chịu để yên.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần thϊếp cho rằng Văn phi nương nương
nói
rất đúng, chi bằng để cho Ngọc chiêu nghi sai người đem tranh thơ tới, chứng minh muội ấy chưa từng dối gạt Hoàng hậu nương nương.” Mục Thư Du bình tĩnh phụ họa Văn phi.
Văn phi sững sờ,
không
hiểu Mục Thư Du vì sao lại đồng ý với nàng, nhưng nàng
không
có nhiều thời gian để cân nhắc, nàng cũng muốn nhìn xem Mục Thư Yến
sẽ
làm thế nào.
Mục Thư Yến cũng
không
kéo dài nữa, sai cung nữ thân cận của mình trở về mang thơ tới.
Trong lúc chờ đợi, trong lều trướng hoàn toàn yên tĩnh,
không
ai
nói
chuyện, lúc này Thục phi nở nụ cười
nói:
“thật
ra đây là việc
nhỏ, thần thϊếp và Văn phi lẽ ra nên cùng Hoàng hậu phân ưu,
không
muốn làm to chuyện này lên, quấy nhiễu Hoàng thượng Hoàng hậu
không
được an tĩnh. Đều là do thần thϊếp làm sai, theo thần thϊếp thấy phẩm hạnh Ngọc chiêu nghi luôn rất tốt, muội ấy
nói
không
làm mất
thì
chắc chắn là
không
mất đâu.”
Lần này Văn phi lại càng ngây dại,
không
hiểu sao Thục phi lại đổi chiều gió,
nói
đỡ cho Mục Thư Yến.
Tần Thừa Thích gật đầu
không
nói, chỉ giả bộ khép mắt dưỡng thần, kì thực trong khóe mắt
đang
thèm thuồng nhìn lén Mục Thư Du.
Cung nữ nhanh chóng quay lại, hai tay nâng khay ngọc hình vuông, trong khay bày
một
cuộn giấy Tuyên Thành, đem khay ngọc giao cho người bên cạnh Hoàng hậu liền lui xuống.
Hoàng hậu cầm cuộn giấy Tuyên Thành trước mặt lên, mở ra nhìn kỹ hai lần, cười gật đầu:
“Đúng là bút tích của bản cung, Ngọc chiêu nghi
nói
hoàn toàn là
sự
thật, Văn phi, vừa rồi muội nghe chuyện tranh thơ bị trộm, ngày mai muội giao kẻ bẩm báo đó cho bản cung, bản cung nhất định phải trách phạt để cảnh cáo.”
Văn phi lập tức ngây dại, nếu trong tay Hoàng hậu là tranh
thật, vậy chỉ có thể
nói
bản mà mình lấy được là giả ! Thực đúng là lũ nô tài vô dụng! Lại nghe Hoàng hậu
nói
giao kẻ bẩm báo ra,
thật
là có khổ khó
nói, nàng có thể giao ai ra đây, nàng
đang
định giải thích
thì
đột nhiên thấy Thục phi nháy mắt với mình, liền đổi chủ ý vội vàng đồng ý.
“Chuyện
đã
rõ
ràng, trẫm thấy Ngọc chiêu nghi
đã
chịu oan ức rồi, hồi cung trẫm
sẽ
đến Hòa Ninh điện với Ngọc chiêu nghi, cũng là để làm tâm trạng của Thái phi thoải mái hơn.”
Những người khác lập tức quay sang oán hận Văn phi, nếu
không
phải là nàng ta bày trò ra, Hoàng thượng chưa hẳn
sẽ
đến chỗ Ngọc chiêu nghi, mỗi người bọn họ đều
sẽ
có cơ hội,
hiện
tại
thì
chẳng còn ai vui vẻ gì nữa.
Vì vậy tất cả đứng dậy cáo lui, trở về thu dọn trang phục chuẩn bị hồi cung.
Vừa ra ngoài, Văn phi liền bắt đầu trách móc Thục phi: “Tỷ làm vậy là có ý gì, tỷ và muôi vốn
đã
thương lượng xong, sao vừa rồi tỷ lại để cho
một
mình muội ra mặt, tỷ
thì
lại lấy lòng
nói
đỡ cho bên kia, tỷ
đang
chơi xỏ muội đấy hả?”
Thục phi cười khoác tay Văn phi: “Hảo muội muội, muội cho là tỷ tỷ như ta
không
có nghĩa khí sao? Ta phát
hiện
sự
việc có điều
không
ổn,
đã
liên tục dùng mắt ra hiệu, muội lại chẳng để ý tới, ta cũng hết cách, đành phải hành
sự
tùy theo hoàn cảnh, cũng là giúp muội thoát khỏi liên quan đấy thôi.”
“Muội
không
hiểu, thơ kia sao vẫn còn ở chỗ Mục Thư Yến, tỷ biết chuyện này là thế nào
không?”
“Muội muội nghe ta
nói
rõ
đây, ta thấy vẻ mặt Mục Thư Yến rất bình tĩnh, trong lòng
đã
sinh nghi rồi, sở dĩ ta chưa
nói
đỡ cho muội, thực ra là vì hôm nay bất luận thơ kia có mất hay
không, Mục Thư Yến cũng
sẽ
bình yên vô
sự. Muội tuy thông minh nhưng cũng nên nghĩ kĩ
đi, Hoàng thượng dâng trà cho Thái phi là có ý gì, muội còn
không
hiểu ư?
Hoàng thượng biết
rõ
Hoàng hậu tìm Mục Thư Yến vì chuyện gì, vẫn thân thiết với Thái phi như thế, đơn giản chính là ám hiệu người ngoài đừng phải gây
sự
với Mục Thư Yến, việc
rõ
ràng như vậy muội lại nhìn
không
ra?
Ta nghĩ Hoàng hậu cũng biết điều này, cũng muốn chuyện lớn hóa
nhỏ, theo ta thấy Mục Thư Yến
không
đáng lo, Bình Khánh vương Thái phi mới là họa lớn, chỉ cần Hoàng thượng kính nàng
một
ngày, địa vị Mục Thư Yến ở trong cung
sẽ
chỉ bay lên chứ
không
giáng xuống, sớm muộn gì cũng nguy hiểm cho ta và muội, cho nên chúng ta tính sai cách rồi, haiz!”
Thục phi
nói
xong liền bất đắc dĩ thở dài.
Văn phi suy nghĩ
một
chút, cảm giác Thục phi
nói
rất có lý: “Chỉ có tỷ tỷ là sáng suốt, xem ra chuyện tranh chữ kia chắc cũng là Mục Thư Du sai người động tay động chân. Nàng ta
thật
đúng là người quỷ kế đa đoan, nhưng mà muốn đem nước bẩn dội lên người muội đây
thì
cứ nằm mơ
đi, ngày mai muôi tự có cách
nói
với Hoàng hậu. Ngày tháng còn dài, muội
sẽ
tìm cơ hội trừng trị ả Mục Thư Du đó, đến lúc đó để xem Mục Thư Yến còn có thể dựa vào ai!”
Thục phi cười thầm trong lòng, ngoài miệng lại tán dương tài năng Văn phi
một
tràn.
Đến trước cửa cung, Mục Thư Du lấy lí do mệt mỏi từ giã Hoàng hậu, trở về thẳng vương phủ. Tần Thừa Thích
thì
đi
thẳng đến Hòa Ninh điện dùng bữa tối.
“Hôm nay
đã
làm cho Yến nhi chịu oan ức rồi, dù trẫm
không
nói
nhưng vẫn hiểu
rõ, là có người cố ý bày trò dọa Yến nhi sợ. ” Tần Thừa Thích dịu dàng an ủi Mục Thư Yến
đang
đứng
một
bên.
Mục Thư Yến còn chưa chờ Tần Thừa Thích
nói
xong, nước mắt
đã
là lã chã rơi xuống đất,
nhỏ
giọng khóc thút thít
nói:
“Có câu
nói
kia của Hoàng thượng, oan ức hơn nữa cũng
không
là gì, chỉ là thϊếp
không
ngờ mình lại bị ngta bày mưu hãm hại, nếu
không
nhờ Thái phi cơ trí, thần thϊếp
không
biết
sẽ
bị trừng phạt thế nào nữa.”
“Có trẫm ở đây sao để nàng bị trách phạt, đến ngồi cạnh trẫm, việc này sao lại liên quan đến Thái phi?”
Tần Thừa Thích cũng biết chuyện hôm nay khá kỳ quặc,
hắn
vốn cũng cho rằng Mục Thư Yến
sẽ
bị người hãm hại, kết quả tranh chữ của Hoàng hậu lại xuất
hiện
làm cho
hắn
thấy rất hứng thú, trong hậu cung này đúng là mưu kế
không
ngừng tiếp nối nhau.
Mục Thư Yến được Tần Thừa Thích an ủi, càng móc tim móc phổi ra cho
hắn, nàng cho rằng người trước mắt là phu quân của riêng mình, là người thân cận nhất,
không
có lời gì là
không
thể thổ lộ hết.
Vì thế nàng tựa
trên
vai Tần Thừa Thích,
nhẹ
nhàng đem mưu kế của Mục Thư Du kể ra hết, còn kể
rõ
Mục Thư Du
đã
dạy bảo nàng như thế nào.
Tần Thừa Thích càng nghe càng cao hứng,
hắn
vốn tưởng Mục Thư Du chỉ có tướng mạo xinh đẹp,
không
ngờ lại còn là quân sư mưu trí. Lúc ở bãi săn
hắn
chỉ
không
cho nàng theo Thục phi Văn phi học bắn cung, nàng liền có thể suy
một
ra ba được như thế,
không
phải là tài mạo song toàn sao.
Nghĩ được như vậy, trong lòng
hắn
lại đột nhiên lóe lên
một
ý nghĩ: Trưởng công chúa chính thống Mục Thư Du liên tục bị quốc vương của Ngọc Phù quốc dâng cho
hắn, chỉ là khi đó
hắn
đang
cùng Thục phi hứng thú mặn nồng,
không
muốn có thêm
một
người Ngọc Phù tới phá hư tình thú, nên mới chưa tiếp nhận. Cho nên Mục Thư Du vốn nên là nữ nhân của
hắn, bất quá là ma xui quỷ khiến rối loạn nhân duyên.
hắn
và Mục Thư Du cần phải nối lại duyên xưa trở thành
một
đôi mới đúng.
Sai,
không
phải là cần phải, mà là nhất định phải, Mục Thư Du nhất định phải là người của
hắn
mới được! Tần Thừa Thích vỗ
nhẹ
lên vai Mục Thư Yến, gương mặt vô cùng kiên định.