Chương 7

Mục Thư Du thấy Tần Thừa Thích chẳng những

không

nhìn sang chỗ khác, lại còn

nói

những lời mập mờ như vậy, tức giận trong lòng.

hắn

là hoàng đế, tất nhiên

không

ai dám nghị luận, nhưng chẳng phải nàng

sẽ

bị người đời nhổ nước bọt dìm chết hay sao!

Nhìn lại nữ nhân sau lưng Tần Thừa Thích

đang

đăm chiêu đánh giá mình, trong lòng nàng càng thêm phiền não, vì vậy nàng nghiêm mặt

nói:

“Hoàng thượng

nói

vậy thần thϊếp sao có thể sống yên thân đây. Thần thϊếp quả thực

không

tức giận, kính xin Hoàng thượng cho phép thần thϊếp trở về.”

“Thái phi

đã

không

tức giận, sao lại vội vã trở về, cũng

không

ở lại để trẫm dạy bắn cung?”

Tần Thừa Thích hỏi rất tự nhiên, trong lòng

hắn

thật

sự

nghĩ như vậy, nếu

không

ăn dấm chua sao lại nhất quyết đòi

đi.



ràng tên nam nhân phong lưu này làm chuyện

không

thể nhìn được, bây giờ lại còn quang minh chính đại hỏi ngược lại nàng, chẳng lẽ

hắn

muốn nàng ở lại xem

một

màn dã uyên ương quyến quít nhau hay sao?!

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tần Thừa Thích, Mục Thư Du cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng

không

đáp lời

hắn, chỉ hướng mắt nhìn về nữ nhân kia, hi vọng Tần Thừa Thích có thể nhớ ra

hắn

còn

một

rắc rối cần xử lý nữa.

Tần Thừa Thích theo tầm mắt Mục Thư Du nhìn sang, lúc này mới nhớ tới Tạ Trúc Oánh vẫn còn ở đây, lập tức

không

còn thấy vui vẻ nữa, bắt đầu tức giận Tạ Trúc Oánh ở chỗ này làm hỏng việc, làm lỡ cơ hội có thể ở

một

chỗ cùng Thái phi của

hắn.

“Sao ngươi vẫn còn ở đây, trẫm chưa triệu kiến ngươi, ngươi

đã

tự ý xông vào. Trẫm thấy Bình Nam vương bệnh nặng nên

không

trách tội ngươi, giờ chẳng lẽ còn muốn trẫm

đi

mời Bình Nam vương phi đến dẫn ngươi về ư?”

Tạ Trúc Oánh bị Tần Thừa Thích trách mắng cảm thấy

thật

uất ức, nàng

không

thể tùy ý ra vào hoàng cung, khó lắm mới có cơ hội được lén lút gặp mặt Hoàng thượng. Trước kia Hoàng thượng đối với mình rất mực che chở, vô cùng sủng ái. Sao hôm nay phải triệu kiến mới được gặp?

Sau khi uất nghẹn

một

chút nàng liền hiểu ra,Hoàng thượng như thế đơn giản là vì vị Vương Thái phi trẻ tuổi trước mắt thôi, nàng vốn

không

tin chuyện Hoàng thượng và biểu thẩm của mìnhcó tư tình, chỉ là vừa nãy nhìn thấy bộ dáng mất hồn và khẩn trương của Hoàng thượng, sợ rằng nàng

không

thể

không

tin.

thật



một

nữ nhân gian xảo! Dám dùng thân phận trưởng bối để tiếp cận quân vương, còn ở sau lưng dụ dỗ Hoàng thượng, Bình Khánh vương mới quy tiên vài ngày, nữ nhân này

đã

không

chịu nổi khuê phòng tịch mịch rồi!

Chăm chú quan sát Mục Thư Du, thấy vị Thái phi này tuy có vài phần tư sắc, nhưng luận tươi trẻ

không

sánh bằng nàng, luận quyến rũ cũng kém nàng.

một

gương mặt lạnh lùng

không

biểu cảm, còn

không

bằng Ô Thục nghi trước đây,

thật

không

hiểu Hoàng thượng vừa ý nữ nhân này chỗ nào.

Chẳng qua là thứ mới mẻ, lại thêm thân phận chênh lệch làm cho Hoàng thượng thấy hứng thú. Qua ít ngày

sẽ

chán ngay thôi, nàng

không

cần phải tranh chấp làm chi.

“Hoàng thượng thứ tội, thần thϊếp biết sai rồi, thần thϊếp cáo lui.” Tạ Trúc Oánh thức thời, dịu dàng cúi đầu bước nhanh ra ngoài, lúc

đi

ngang qua Mục Thư Du còn khẽ hừ

một

tiếng.

“Chờ

một

chút, trẫm còn phải nhắc nhở ngươi

một

câu, lần này trẫm tha tội cho ngươi, nhưng nếu sau này có bất cứ lời chỉ trích nào về Thái phi truyền vào tai trẫm, đừng trách trẫm vô tình.” Giọng

nói

Tần Thừa Thích lạnh lẽo vang lên.

Tạ Trúc Oánh lập tức bị hù dọa, xoay người quỳ xuống, luôn miệng dập đầu đầu thưa vâng, cho đến khi Tần Thừa Thích lên tiếng mới dám đứng dậy nhanh chóng lui ra ngoài.

“Bây giờ Thái phi

đã

yên tâm chưa? Bình Nam vương trắc phi

sẽ

không

dám ăn

nói

lung tung, Thái phi theo trẫm trở vào học bắn cung

đi.”

Vốn chuyện

không

có gì, nếu

không

phải tại lời

nói

và việc làm mờ ám của

hắn

thì

người khác cũng

không

nghi ngờ. Vậy mà

hắn

lại còn uy hϊếp người ta, trong lòng Bình Nam vương trắc phi chắc chắn

sẽ

không

nghĩ tốt về nàng.

Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Mục Thư Du cũng

không

dám làm trái ý của Tần Thừa Thích. Đồng thời cũng nghĩ, nếu Tần Thừa Thích dám xuống tay với nàng, nàng chỉ cần giống như lần trước, thẳng thừng cự tuyệt, cũng là để dạy tên hoàng đế phong lưu này biết phải chặt đứt hoàn toàn ý niệm kia đối với nàng.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận Mục Thư Du liền

đi

theo Tần Thừa Thích trở vào bãi tập bắn.

Vào bãi tập, Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du vẫn nghiêm mặt,

hắn

suy nghĩ

một

chút lại cười

nói:

“Thái phi vẫn chưa tin trẫm? Vừa rồi

thật

sự

là Bình Nam vương trắc phi tự ý xông vào, cũng

không

biết tên nô tài Vu Trung này làm việc thế nào, lại xảy ra sơ xuất làm cho Thái phi bực mình, lát nữa trẫm

sẽ

trách phạt

hắn.”

Vu Trung đứng bên hàng rào nghe được câu này, gương mặt lập tức đưa đám, muốn giải thích cũng

không

thể, hơn nữa nào có đạo lý nô tài tranh cãi với chủ tử, chỉ cầu Hoàng thượng thấy

hắn

hầu hạ nhiều năm thương tình giảm

nhẹ

tội. Vì vậy

hắn

cũng

không

dám ở lại chỗ này chọc Tần Thừa Thích

không

vui, lặng lẽ lui xuống.

Khá khen cho tên nam nhân vong ân phụ nghĩa, Bình Nam vương trắc phi nhất định

đã

lui tới với

hắn

nhiều lần, hôm nay

hắn

không

những chẳng niệm tình cũ, ngược lại còn ghét bỏ trút tội lên người nàng tanhư vậy.

Mục Thư Du nghe Tần Thừa Thích giải thích nhất thời nhịn

không

được lạnh giọng

nói:

“Hoàng thượng

nói

tất nhiên là

thật, chỉ là thần thϊếp nghĩ

không

ra, nếu Bình Nam vương trắc phi

không

phải

đã

từng có hành vi như thế, thái giám bên ngoài sao lại

không

ngăn cản? Với lại thần thϊếp cũng tò mò, vì sao y phục nút áo Bình Nam vương trắc phi đều ra, chẳng lẽ y phục chật quá nên bung nút?”

Tần Thừa Thích nghe vậy,

trên

mặt thoáng

hiện

lên vẻ lúng túng, nhưng cũng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường vừa cười vừa

nói:

“Trẫm

không

muốn lừa gạt Thái phi, bởi vì Bình Nam vương quanh năm bị bệnh liệt giường, Bình Nam vương trắc phi cảm thấy



đơn, nên trẫm chỉ là an ủi nàng ta

một

chút. Chuyện lần này

không

phải trẫm chủ động, nút áo là Bình Nam vương trắc phi tự cởi, trẫm

đang

định khiển trách,

không

ngờ Thái phi lại tới. Nếu Thái phi

không

vui, về sau trẫm

không

gặp nàng ta là được.”

Mục Thư Du cười nhạt

một

tiếng:

“Hoàng thượng vất vả như vậy, cứu Bình Nam vương trắc phi từ trong nước lửa, thần thϊếp thấy may mắn thay cho Bình Nam vương trắc phi, sao lại

không

vui chứ.”

Nụ cười này làm cảm giác trong lòng Tần Thừa Thích tê dại, hành động lại bắt đầu thiếu đứng đắn,hắn

giữ chặt tay Mục Thư Du

nhẹ

giọng cười

nói:

“Thái phi còn trẻ tuổi, mặc dù gả cho Bình Khánh vương lại là phu thê hữu danh vô thực, tất nhiên là

không

biết chuyện tình nam nữ, đây là việc cực kì vui sướиɠ. Lần trước Thái phi đến chỗ Hoàng hậu chẳng phải là do thẹn thùng hay sao, ngày khác trẫm

sẽ

dạy nàng. Sau này Thái phi và Ngọc chiêu nghi là tỷ muội hầu hạ chung phu quân, có thể xem là giai thoại cho mọi người ca tụng.”

Mục Thư Du nghe xong mỉm cười trong cơn tức giận:

“Hoàng thượng rốt cuộc có dạy thần thϊếp tập bắn hay

không, đừng có

nói

những lời này nữa, thần thϊếp

không

thích nghe.”

“Được, được, Thái phi

không

thích nghe, trẫm

không

nói. Cung này nàng cầm lấy, đây là cung do nghệ nhân làm, phải mất đến ba năm mới được

một

thành phẩm này. Trẫm cố ý sai người hồi cung mang tới, Thái phi xem qua

một

chút

đi.”

Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du

không

như lần trước dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt

hắn,

hắn

cảm thấy có chút hi vọng, vui mừng nhưng cũng

không

nóng lòng, đem cây cung bên cạnh mình đưa cho Mục Thư Du.

Mục Thư Du nhớ

sự

chỉ dạy của Thục Văn nhị phi, nghĩ thầm cung tên nếu

không

kéo mạnh

thì

không

giương ra nổi, vì vậy cầm cung xong liền dùng hết sức kéo dây cung, thiếu chút nữa kéo gãy luôn.

Tần Thừa Thích thấy thế lập tức ôm chầm Mục Thư Du, xoa cánh tay nàng lại xem mấy ngón tay:

“Sao lại dùng sức nhiều như vậy, lắc lắc cánh tay

đi, cung này đâu có nặng, nàng kéo mạnh như thế bộ muốn phế bỏ tay mình luôn hay sao, Thục phi và Văn phi

không

dạy cho nàng à?”

Mục Thư Du cũng thấy kỳ lạ, cung này sao có thể dễ dàng kéo ra thế:

“Cung tên Thục phi Văn phi đưa cho thần thϊếp dùng, thần thϊếp dùng hết sức lực cũng kéo

không

ra, sao cung này của Hoàng thượng lại dễ kéo như vậy.”

“Chắc là cầm nhầm rồi, các nàng

thật

hồ đồ, Thái phi về sau đừng đến thỉnh giáo bọn họ nữa.”

Đôi mắt Tần Thừa Thích rũ xuống, thoáng cái liền hiểu đầu đuôi bên trong,

hắn

vừa dặn dò Mục Thư Du vừa xoa ngón tay cho nàng.

Mục Thư Du vừa định phản bác, nhưng lời chưa ra khỏi miệng

đã

kịp phản ứng, chẳng lẽ sáng nay là Thục phi cùng Văn phi cố ý gây khó dễ cho nàng?

Thục phi làm khó nàng còn có lý do, dù sao

thì

Ngọc Phù quốc và Nham Chích quốc cũng liên tục bất hòa. Còn Kỷ quốc và Ngọc Phù quốc vốn nước sông

không

phạm nước giếng, vì sao Văn phi cũng muốn gây

sự

với nàng. Hay là bởi vì quan hệ giữa hai người họ ở trong cung rất tốt, nên Văn phi mới vì Thục phi ra mặt gây phiền phức cho nàng.

“Thái phi

đang

suy nghĩ chuyện gì mà

không

để ý đến trẫm vậy?”

Mục Thư Du nghe giọng

nói

bên tai, lập tức bình tĩnh lại, phát

hiện

mình đứng cách bia bắn chỉ khoảng năm sáu thước, liền

không

hiểu hỏi: “Hoàng thượng, vì sao để thần thϊếp đứng gần bia bắn như vậy?”

“Mới học đương nhiên phải thế, bắn được vào tâm rồi lại tăng khoảng cách cũng

không

muộn. Lại đây, trước tiên trẫm dạy Thái phi tư thế cầm cung.”

Tần Thừa Thích

nói

xong, toàn thân liền dán vào phía sau Mục Thư Du, ngực cọ vào lưng nàng, hai tay vòng quanh người nàng, vai kề vai, tay cầm tay dạy Mục Thư Du tư thế cầm cung.

Mục Thư Du cảm giác được môi Tần Thừa Thích lúc

nói

chuyện kề sát vào gáy nàng. Khi bị

hắn

kéo

nhẹ

ra sau, nàng lại phát

hiện

tên háo sắc này

đang

cọ

nhẹ

bụng mình ở mông và eo nàng, vốn cơn tức

đã

tiêu xuống vài phần lập tức lại bùng lên.

“Hoàng thượng, thần thϊếp

đã

hiểu, kính xin Hoàng thượng lui về phía sau

một

chút để thần thϊếp tự mình thử xem.”

“Thái phi cứ việc thử, trẫm

không

quấy nhiễu Thái phi.”

Tần Thừa Thích tuy miệng

nói

không

quấy nhiễu, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm cái gáy tuyết trắng của Mục Thư Du, nhịn

không

được

nhẹ

nhẹ

hôn lên, hai cánh tay cũng từ bả vai của nàng trượt đến chỗ eo thon bóp hai cái.

Mục Thư Du nắm chặt cây cung đến nỗi các đốt ngón tay đều trắng bệch, giọng

nói

nàng như rít ra từ trong kẽ răng:

“Hoàng thượng làm gì vậy, nhớ lần trước tại Tử Hương các Hoàng thượng

đã

nói

sẽ

không

làm khó thần thϊếp.”

“Trẫm

không

làm khó nàng, chỉ là trẫm

đang

say, thấy Thái phi tựa như loại rượu ngon nhiều năm khiến tim trẫm phải nhảy loạn, trẫm chỉ muốn hôn nàng

một

chút thôi mà.”

Tần Thừa Thích ôn tồn

nhỏ

nhẹ, miệng vừa

nói, bàn tay tham lam vừa sờ soạng khắp cơ thể, luồn vào khe hở tà áo để cảm thụ làn da trơn mịn bên trong, chỉ là Mục Thư Du ăn mặc kín đáo, làm cho

hắn

mò mẫm mãi cũng

không

tìm được chỗ ra tay.

Mục Thư Du ném cung xuống đất, xoay người lại đẩy Tần Thừa Thích ra, ngửa đầu giận dữ

nói:

“Hoàng thượng, xin tự trọng!”

Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du thở hổn hển

không

ngừng, sắc mặt đỏ ửng, biết



nàng giận mình, nhưng vẫn rất mềm mại, vì vậy

hắn

đưa tay nâng mặt Mục Thư Du nở nụ cười:

“Trẫm vì Thái phi cơm nước

không

màng,

đã

biết

không

thể cùng giường chung gối với nàng, nhưng xin Thái phi rủ lòng thương xót cho nỗi tương tư của trẫm

đi, để trẫm vơi bớt đau khổ.” Dứt lời,

hắn

liền cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người kia.

Mục Thư Du

không

có đề phòng, bị Tần Thừa Thích hôn thiếu chút nữa

không

thở nổi, dùng sức giãy giụa lại phát

hiện

sau ót bị bàn tay

hắn

giữ chặt lại, căn bản tránh

không

thoát, chỉ có thể phát ra những

âm

thanh ưm ưm kháng nghị. Nàng thực

sự

đã

tức muốn điên.

Tần Thừa Thích sít sao quấn lấy Mục Thư Du,

không

ngừng mυ"ŧ lấy cái lưỡi trơn mềm.

hắn

thấy nước bọt trong miệng thực ngọt thực thơm, còn say lòng người hơn cả rượu.

Mục Thư Du tức phát run,

hiện

tại nàng đẩy Tần Thừa Thích

không

được, nàng bình tĩnh lại, chờ đến khi Tần Thừa Thích giảm lực tay sau ót nàng, nàng liền cắn mạnh lên cái lưỡi

đang

cố tình quấn chặt trong miệng mình.

Cũng may nàng chưa hoàn toàn phát điên, đầu óc vẫn còn

một

chút lý trí, vẫn khống chế được lực cắn của mình.

Tần Thừa Thích tuy bị đau nhưng cũng

không

lập tức thối lui,

hắn

vẫn hung hăng mυ"ŧ hôn nàng vài cái mới chịu lui ra, tựa đầu lên trán nàng cười nham nhở:

“Thái phi

thật

to gan, dám cắn trẫm.”

Mục Thư Du vội vàng lui về phía sau vài bước, cách Tần Thừa Thích xa

một

chút, lau môi mình, tức giận

nói:

“Thần thϊếp cũng là bất đắc dĩ, mong Hoàng thượng đừng trêu đùa thần thϊếp, nếu

không

thần thϊếp

sẽ

bất chấp thể diện

nói

với Hoàng hậu, sau này

không

bước vào cung nửa bước.”|

“Trẫm cũng muốn cách Thái phi xa

một

chút, nhưng vừa thấy Thái phi trong lòng trẫm liền dạt dạo tình cảm, Thái phi cho trẫm cơ hội từ từ sửa đổi

đi.”

Chuyện như vậy còn có thể từ từ sửa đổi ư?

Mục Thư Du biết



Tần Thừa Thích vốn

không

coi lời

nói

của nàng ra gì, cũng

không

muốn phải nhiều lời nữa, vén áo thi lễ xong liền xoay người rời

đi, nàng

không

muốn

nói

thêm dù chỉ là nửa câu với tên phong lưu này.

“Thái phi muốn về, trẫm tiễn Thái phi.”

Mục Thư Du lười phải nhiều lời,

hắn

chính là miếng cao da chó gỡ

không

được, chỉ có thể mặc

hắn, nàng

không

để ý là được.

Đến khi tới trước lều trướng của nàng, Mục Thư Du chỉ

nói:

“Làm phiền Hoàng thượng đưa tiễn, thần thϊếp phải thay xiêm y,

không

tiện mời Hoàng thượng vào trong được.”

nói

xong nàng xoay người

đi

thẳng vào trong trướng, khiến cho mấy nha đầu Như Lan Như Ý vội vàng quỳ xuống, sợ Hoàng thượng trách tội Thái phi.

Tần Thừa Thích đứng ở ngoài trướng, nhếch miệng cười vui vẻ

một

hồi rồi mới dẫn người rời khỏi.

“Tỷ tỷ

đã

trở về rồi.” Mục Thư Du vừa mới vào trong

thì

thấy Mục Thư Yến ra đón.

Mục Thư Du điềm tĩnh cười

một

tiếng: “Thư Yến sao lại tới đây?”

“Còn

không

phải lo lắng cho tỷ sao, Hoàng thượng có làm khó dễ tỷ

không?”

“không

có, chỉ dạy chút kỹ thuật bắn cung, Hoàng thượng còn có chuyện quan trọng nên

đi

xử lý rồi.”

“Muội đâu cần biết Hoàng thượng dạy những gì, chỉ cần

không

xảy ra chuyện là được rồi. Tỷ tỷ biết gì

không, muội vừa có chuyện vui. Lúc nãy tất cả mọi người đến chỗ Hoàng hậu tán gẫu, Hoàng hậu cao hứng

nói

là khó có dịp

đi

ra ngoài,

yêu

cầu mọi người làm thơ tại chỗ để tìm ra “thủ thơ”.”

*Thủ thơ: Người đứng đầu, làm thơ hay nhất.

Mục Thư Du suy nghĩ

một

chút

nói: “Thơ của muội đứng nhất?”

Mục Thư Yến vỗ tay vui sướиɠ

nói:

“Tỷ tỷ liệu

sự

như thần, đúng ra

không

muội đứng nhất đâu. Kỳ

thật

hiếm khi Hoàng hậu vẽ tranh chữ, huống chi

trên

muội còn nhiều phi tần như vậy, bàn về ban thưởng chắc cũng

không

tới phiên muội đâu. Nhưng mà Văn phi nương nương khen muội từ lúc tiến cung trầm tĩnh hiền lành, lại là muội muội Thái phi nên danh hiệu “thủ thơ” và tranh chữ của Hoàng hậu cần phải ban cho muội để ngợi khen, Thục phi cũng

nói

phải, Hoàng hậu liền đáp ứng, tặng tranh chữ cho muội, còn

nói

muội hãy hầu hạ Hoàng thượng

thật

tốt, sớm ngày mang thai long chủng đó.”

nói

xong câu cuối, mặt Mục Thư Yến

không

khỏi ửng hồng, có thể được Hoàng hậu, Thục phi và Văn phi đối xử tốt như thế, sau này nàng ở trong

không

cần quá lo lắng rồi.

“Tranh chữ của Hoàng hậu

đang

ở nào?” Mục Thư Du mới biết Văn phi cùng Thục phi đối với nàng có địch ý, liền bắt đầu lưu ý hành động của hai nữ nhân này.

“Để ở trướng của muội, lúc ấy mực còn chưa ráo muội sai người

đi

hong khô, khi nào về

sẽ

treo ở nơi mọi người dễ nhìn thấy nhất.”

Mục Thư Du

không

yên tâm, mặc dù nàng nghĩ

không

ra đối phương

đang

lên kế hoạch gì, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó

không

ổn. Vì thế, Mục Thư Du

nói

muốn xem thử tranh của Hoàng hậu vẽ, sau đó cùng Mục Thư Yến trở về trướng của nàng.

Mục Thư Du đọc thơ Hoàng hậu làm xong, tấm tắc khen

một

hồi, lúc này hai vị phi tần ở chung

một

trướng với Mục Thư Yến vừa trở về, liền đến

nói

chuyện với Mục Thư Yến.

Mục Thư Du thấy thế, dặn

nhỏ

Như Ý vài câu, sau đó nàng cũng tới tán gẫu chung với bọn họ.

không

lâu sau, người trong trướng dần dần nhiều, những người khác biết Mục Thư Yến được Hoàng hậu ban thưởng đều đến chúc mừng, trướng vốn

nhỏ

nay lại chật kín người.

“Ngọc chiêu nghi dạo này đúng là rất may mắn,

không

chỉ có Hoàng thượng

yêu

mến, tấn phong vượt cấp, mà ngay cả Hoàng hậu và Thục phi Văn phi nương nương cũng ưu ái.

thật

sự

là hiếm có, về sau chúng tỷ muội còn muốn dựa chiêu nghi chiếu cố.” Lưu chiêu nghi đến gần kéo tay của Mục Thư Yến cười duyên.

Mục Thư Yến

nói

vài câu khiêm tốn, nhưng cũng

không

thể giấu

đi

nét mặt vui mừng đắc ý của mình.

Lúc này Lưu chiêu nghi

nói

tiếp: “Bọn tỷ muội chúng ta đây vốn

không

có cơ hội gần gũi bên cạnh Hoàng hậu, chỉ có thể nhờ muội cho chúng ta được mở rộng tầm mắt được thấy thơ Hoàng hậu làm, ta nghe

nói

Hoàng hậu dù sức khỏe kém nhưng họa chữ cực đẹp à nha.”

Mục Thư Yến lập tức đứng dậy cười

nói: “Tranh để

trên

bàn kia, mời mọi người qua xem.”

Mọi người nhìn theo hướng Mục Thư Yến chỉ,

không

thấy

trên

bàn có vật gì, làm gì có thơ Hoàng hậu làm đâu.

Mục Thư Yến sững sờ hỏi cung nữ bên cạnh: “Các ngươi cất bức họa

đi

đâu rồi?”

Cung nữ lắc đầu: “Chiêu nghi chưa dặn dò, bọn nô tỳ

không

dám tự ý động vào, nên

không

có cất

đi

đâu cả.”

“Vậy nãy giờ có ai thấy tấm giấy lớn nào

không?” Mục Thư Yến bắt đầu có chút bối rối.

Tất cả mọi người nhìn nhau đều

nói

không

thấy, còn

nói

lúc

đi

vào cũng

không

chú ý

trên

bàn có vật gì hay

không.

Sắc mặt Mục Thư Yến tái nhợt, ngơ ngác đứng tại chỗ. Khi về mình và tỷ tỷ còn đặt thơ

trên

bàn, vì sao trong nháy mắt

đã

biến mất rồi!