Mục Thư Du đột nhiên mở mắt ra,
một
cử động cũng
không
dám, chỉ dè dặt chuyển động con mắt đánh giá bốn phía, nửa ngày mới thở phào
nhẹ
nhõm,
thật
may chỉ là mơ thôi, trong mơ nỗi đau của cha mẹ kiếp trước, đứa con
không
có duyên gặp mặt kêu khóc, người chồng lạnh lùng quay
đi, đồng nghiệp thương cảm và cười
trên
nỗi đau của người khácđan xem với những vong hồn bốn trấn
đang
kêu gào thảm thiết,thật
đúng là
một
cơn ác mộng.
Cũng
không
biết vì sao kể từ ngày chuyện bốn trấn bị tàn sát được nhắc lại, nàng
đãliên tục vài ngày đều bị ác mộng làm cho bừng tỉnh, ban ngày lại chưa từng nghĩ qua những chuyện này, vì sao buổi tối còn có thể
không
tự chủ mà mơ tới những chuyện này đây?
Nghe thấy bên tai truyền đến tiếng hít thở trầm ổn, Mục Thư Du hoàn toàn bình tĩnh lại, Tần Thừa Thích
đã
liên tiếp năm ngày đều ở lại nơi này của nàng, tuy
nói
nàng có chút mệt mỏi khi phải ứng phó, nhưng có
hắn
ở bên cạnh nàng cũng có chỗ tốt, ít nhất khi nàng bị ác mọng lay tỉnh cũng
sẽ
không
đánh động Như Lan Như Ý.
nhẹ
nhàng thở dài, lại trở mình, Mục Thư Du nhắm mắt nhíu mày, tiếp đó chưa kịp chợp mắt trời
đã
sáng.
“Thái phi, Hoàng hậu phái người tới mời ngài qua đó.” Như Ý vừa chải tóc cho Mục Thư Du vừa
nói.
“Biết rồi, động tác mau chút
đi.”
Thay xong y phục, Mục Thư Du liền dẫn người
đi
Vĩnh Hoa cung.
“Thái phi mời ngồi, sắc mặt ngươi so với trước đó vài ngày kém hơn rất nhiều, sao lại tái nhợt như vậy, hay là bị bệnh rồi?” Hoàng hậu cẩn thận nhìn Mục Thư Du, có chút bận tâm.
Mục Thư Du lắc đầu: “Tạ Hoàng hậu nương nương quan tâm, thần thϊếp chỉ là mấy ngày nay chưa được ngủ ngon,
không
có gì đáng ngại cả.”
Mục Thư Du vừa
nói
xong
thì
cảm thấy lời này có chút
không
ổn,
nói
như vậy
khôngchừng Hoàng hậu lại hiểu lầm nàng
đang
gây hấn,
thật
sự
là đầu óc
không
tỉnh táo dễ phạm sai lầm mà.
Ai ngờ Hoàng hậu lại
không
thèm để ý: “không
có việc gì là tốt rồi, ngươi khong giống với bản cung, ngươi còn trẻ, bản cung
đã
là người
không
thể dùng được nữa rồi, chỉ cầu sau khi chết Hoàng thượng có thể ban thưởng hai chữ hiếu hiền
đã
rất thoả mãn.”
“Hoàng hậu nương nương phong nhã hào hoa, sao có thể
nói
như thế,
không
nên
nóimấy lời như vậy nữa.”
Hoàng hậu cười
nói: “Cũng
không
phải vậy, lại
nói
mấy chuyện tào lao. Nhưng mà buổi tối ngươi nghỉ ngơi
không
tốt, theo bản cung hay là cứ thỉnh Hoàng thượng
đi
nơi khác an giấc thôi, như vậy ngươi cũng có thể nghỉ ngơi tốt
một
chút.”
Mục Thư Du dừng
một
chút
nói: “Tạ Hoàng hậu nương nương thương cảm, thần thϊếp xấu hổ vô cùng.”
Mục Thư Du trong lòng
thật
ra rất mâu thuẫn, nàng thực
không
muốn chung chồng kiểu này,
rõ
ràng cũng
không
thể nào vĩnh viễn tiếp tục như vậy. Nhưng bây giờ tình huống này nàng cũng
không
nghĩ được nhiều, dù sao sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện này,
không
bằng bỏ qua tâm tình nghiêm túc tìm cách, nếu có thể làm cho Mục Thư Yến được thị tẩm
không
phải là quá tốt hay sao.
đang
nghĩ ngợi làm thế nào để đề xuất cái đề nghị này, lại có cung nữ báo lại,
nóiThục phi và
một
đám phi tần
đã
chờ bên ngoài, Hoàng hậu cho gọi bọn họ vào, Mục Thư Du đành phải đứng dậy nghênh đón.
Sau khi vấn an Được ban ngồi, Thục phi mắt liếc thấy Mục Thư Du liền châm biếm: “thật
sự
là làm khó Thái phi, mỗi ngày phụng bồi thánh giá còn có thể đến sớm thỉnh an Hoàng hậu nương nương như vậy, so với tỷ muội chúng ta còn ân cần chu đáo hơn, khó trách Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương đều thích, Thái phi xác thực rất biết làm người.”
Người này tính bắt đầu đánh lôi đài rồi? Mục Thư Du nghe lời
nói
của Thục phi
trênmặt
không
có biến hóa: “Thục phi nương nương khen ngợi thần thϊếp
không
dám nhận, thần thϊếp cũng đơn giản là vâng dạ dụng tâm thôi, có hai chữ này của Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương tất nhiên là rất vui mừng. “
“Ai khen ngươi vậy? Thái phi xin tự trọng chút mới tốt, ngài dù sao cũng là Thái phi!” Thục phi cố ý cường điệu hai chữ Thái phi.
Mục Thư Du cố làm ra vẻ
không
hiểu: “thật
hiếm thấy, chẳng lẽ biết làm người lạikhông
phải là khen ngợi? Thần thϊếp luôn luôn cho rằng hiểu chuyện,
không
thị phi, có lương tâm, tử tế chính là biết làm người, chẳng lẽ “làm người” của Thục phi nương nương
không
phải là ý này,
đang
mỉa mai ta sao?”
Thục phi cười lạnh
đang
muốn
nói
nữa, Hoàng hậu lại đưa tay ngăn lại: “Được rồi,không
cần
nói
nữa, Thục phi cũng
không
nên suy nghĩ nhiều, Thái phi đúng là có lòng tốt vì ngươi đó.”
“Hoàng hậu nương nương xin đừng dụ dỗ thần thϊếp. “ Thục phi căn bản
không
tin.
Hoàng hậu khẽ mỉm cười: “Bản cung còn có thể dụ dỗ ngươi sao, các ngươi
không
biết trước khi các ngươi vào Thái phi
đã
xin Hoàng thượng tối hôm nay đến chỗ ngươi nghỉ ngơi đấy, ngươi
nói
đây có phải là vì muốn tốt cho ngươi hay
không?”
Thục phi lập tức sửng sốt, tuy là vẻ mặt hoài nghi nhưng rốt cục chịu nhìn thẳng về phía Mục Thư Du.
Hoàng hậu chính là Hoàng hậu, luôn có thể
nói
dăm ba câu liền đem người ta đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió mà, Mục Thư Du trong lòng cười khổ, ngoài mặt lại cực kỳ phối hợp: “không
phải thần thϊếp
nói, là Hoàng thượng cũng nhớ đến Thục phi nương nương, ngày ngày đều nhớ tới đó.”
Hoàng hậu cũng nhìn về phía Mục Thư Du, hài lòng gật đầu nở nụ cười, Mục Thư Du cũng cười
một
tiếng đáp lại.
Thục phi
trên
mặt lúc này mới thả lỏng, cũng
không
để ý tới Mục Thư Du nữa chỉ chuyên tâm
nói
chuyện với Hoàng hậu, Mục Thư Du nhìn nhìn Mục Thư Yến, chỉ thấy nàng ta cũng
đang
nhìn mình, trong mắt tất cả đều là oán hận, chỉ có thể thở dài, nàng đúng là rất muốn giúp,
thật
không
ngờ Hoàng hậu lại làm rối lên.
Thục phi được tin tức này đặc biệt cao hứng, cũng hào hứng tán gẫu,
nói
nửa ngày thấy cung nhân mang súp tới cho Hoàng hậu mới
nói: “Nương nương càng ngày càng gầy yếu, người nên bảo trọng hơn mới tốt.”
“Ai, bản cung ngược lại nghĩ béo hơn
một
chút đây, bồi bổ thế nào cũng chỉ thế này, tật xấu khác cũng
không
có,
thật
không
có biện pháp. Đúng rồi, lát nữa Hoàng thượng cũng tới đây xem
một
chút, các ngươi ngồi thêm lát nữa
đi.”
Lần này tất cả mọi người đều hưng phấn, Thục phi Văn phi vốn thế lớn, hơn nữa còn có
một
Ô Nhạc Song, ai có vận khí tốt
một
tháng cũng có thể gặp Hoàng thượng
mộthai lần, vốn tưởng rằng sau khi Ô Nhạc Song thất sủng, tất cả mọi người có thêm nhiều cơ hội hơn,
không
nghĩ rằng lại xuất
hiện
Thái phi mà ngay cả Thục phi cũngkhông
có biện pháp sửa trị, hơn nữa còn là kẻ sắp được chuyên sủng,
hiện
tại
thì
tốt rồi, mới vừa rồi nghe ra Thái phi cũng
không
giống người
không
hiểu lẽ, nếu có thể nhờ vị Thái phi này
nói
giúp mình vài câu còn
không
sợ
không
gặp được Hoàng thượng hay sao!
Vừa nghĩ như thế,
đã
có người có ý thân cận với Mục Thư Du, mượn cơ hội bắt chuyện, Thục phi nhìn thấy sao có thể
không
biết các nàng
đang
suy nghĩ cái gì, ngu xuẩn, Mục Thư Du chỉ là nhất thời được Hoàng thượng chú ý, cũng
không
nhìn
mộtchút xem Ngọc Phù là cái thứ gì, có tư cách so với Nham Chích sao? Chờ Hoàng thượng ngán
thì
không
phải xám xịt cút về Bình Khánh vương phủ sao! Lại
nói
bằng thủ đoạn của nàng và thế lực sau lưng còn sợ
không
thu thập được Mục Thư Du người đàn bà
không
biết xấu hổ này hay sao, chỉ là do nàng
không
muốn tranh phong mà thôi,
thật
đúng là coi nàng
không
làm gì được ả ta sao?
“Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng tới.”
Tất cả mọi người lập tức đều đứng lên, lúc này Tần Thừa Thích
đã
tiến vào, chờ mọi người hành lễ mới cười
nói: “Nghe
nói
các nàng đều ở đây, trẫm
không
muốn làm mọi người mệt, đều ngồi
đi.”
“Hoàng thượng
đã
dùng qua ngọ thiện rồi mới
đi?” Hoàng hậu đem trà đặt trước mặt Tần Thừa Thích cười hỏi.
“Ừ, được.”
Thục phi lúc này cũng mỉm cười ôn nhu
nói: “Hoàng thượng ở nơi này của Hoàng hậu dùng ngọ thiện, đêm nay thần thϊếp
sẽ
chuẩn bị chút đồ ăn ngon, thần thϊếp
đã
lâukhông
cùng Hoàng thượng trò chuyện. “
“Thục phi
nói
trẫm sai sao?”
“Thần thϊếp nào dám, bất quá là Thái phi mới
nói
Hoàng thượng liên tục nhớ tới thần thϊếp đấy.”
Tần Thừa Thích nhìn Mục Thư Du cười khẽ: “Thái phi
nói
như thế?”
Mục Thư Du mắt
không
nhấc trực tiếp gật đầu: “Thần thϊếp bất quá là
nói
thật
mà thôi.”
Tần Thừa Thích
không
nói,
một
lát sau mới lên tiếng: “Trẫm đêm nay muốn
đi
nhìn Nhạc Song
một
chút, hôm nào lại
đi
nhìn nàng sau.”
Thục phi sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng lại
không
dám
nói
nữa, cúi đầu cắn môi
không
nói
lời nào.
Bởi vì đế hậu muốn dùng cơm trưa, những người khác lui
đi.
“Đây gọi chuyện gì, vòng vo
một
vòng lớn lại tiện nghi cho kẻ
không
tới,
thật
sự
là chê cười.” Văn phi sau khi
đi
ra liền lẩm bẩm.
Có người lại
nói: “Xem ra Hoàng thượng còn ưa thích Ô Nhạc Song tiểu mỹ nhân lạnh lung như vậy a, ngươi xem nàng cũng quá...” Mới
nói
được đến đây lại giống như đột nhiên nhớ tới Mục Thư Du còn
đang
ở đây nên ngừng
nói
tiếp.
Mục Thư Du cũng
không
có để ý xoay người về Hòa An điện,
đi
không
xa lại bị người gọi lại, xoay người nhìn lại là Thục phi
đi
ở phía sau, nàng đứng tại nguyên tại chỗ chờ nàng ta
đi
đến.
“Ở trong cung này ngoại trừ Hoàng thượng vẫn chưa có người nào dám cùng bản cungnói
chuyện như thế, trước mặt Hoàng hậu bản cung đành phải giữ đúng mực, Thái phithật
sự
rất can đảm đó! Những kẻ dung
sự
cưng chiều mà ra uy chưa phải chưa từng có, Thái phi dù sao cũng
đang
ở trong cung, sao
không
đề phòng mà hỏi thăm
mộtchút xem những kẻ đó đều có cái kết cục gì, hãy an phận
một
chút để bình an trở về vương phủ thôi.” Thục phi lạnh giọng tàn khốc
nói.
Mục Thư Du chẳng hề để ý: “Thục phi nương nương ta và ngươi đều là nhị phẩm, ngươi phải làm như thế nào để thu thập ta? Huống chi ta là Bình Khánh vương Thái phi, ngươi bất quá chỉ là
một
người phụ nữ nơi hậu cung dựa vào cái gì mà ở chỗ này kêu gào, chả nhẽ tay ngươi có thể che mắt trời ở trong cung ám toán ta? Lại
nói
lấy cưng chiều tạo uy luôn tốt hơn so với
không
được cưng chiều mà chau mày ủ ê
khôngphải sao?”
Nhìn thấy
sự
giận dữ của Thục phi Mục Thư Du nhướn mi: “Thục phi nương nương cần gì phải tức giận, thay vì uy hϊếp ta
không
bằng nghĩ cách giữ lấy thánh sủng mới phải, Hoàng thượng rốt cuộc có nhớ tới ngươi hay
không
chắc hẳn Thục phi nương nương trong lòng tự hiểu!”
Mục Thư Du
nói
xong căn bản
không
để ý tới ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thục phi, dẫn theo người trực tiếp rời
đi, lòng thầm nghĩ: Tức chết ngươi
đi!
“Nương nương, ngài đừng so đo với nàng ta, nàng ta cũng chỉ là người phụ nữ ngu ngốc thôi,
không
biết
sự
lợi hại của nương nương.” Hiểu Hủy tuy sợ hãi nhưng vẫn phải kiên trì khuyên nhủ.
Thục phi hận đến nghiến răng: “không
biết bản cung
sẽ
để cho nàng ta biết
rõ, bản cung với tiện nhân Mục Thư Du kia thế bất lưỡng lập*, xem nàng ta có thể đắc ý tới khi nào!”*đối địch
Trở lại Hòa An điện Mục Thư Du thay xiêm y nằm
trên
giường, ngẫm lại lúc này Tần Thừa Thích coi như là giữ chữ tín, ở trước mặt cự tuyệt Thục phi, buổi tối
hắn
muốn
điđến chỗ Ô Nhạc Song nàng cũng có thể thả lỏng đôi chút, cứ như vậy mơ mơ màng màng nằm đến khi trời tối, cũng
không
phải ngủ
thật
chỉ là cảm thấy mệt mỏi thôi.
Ăn xong cơm tối xem sách
một
lát, Như Lan Như Ý thấy
đã
muộn nên giúp Mục Thư Du
đi
nghỉ ngơi.
Mục Thư Du đương nhiên ước gì bản thân có thể ngủ
thật
ngon, chỉ là lại sợ gặp ác mộng kia đến lúc đó tỉnh lại bên cạnh
không
có người
thì
sao có thể chịu nổi, vì vậynói: “Hai người các ngươi buổi tối ngủ
một
phòng với ta.”
“Thái phi, bọn nô tỳ sợ thở mạnh quấy rầy ngài an giấc, bọn nô tỳ ở ngoài cửa hầu hạ, ngài nếu có chuyện kêu
một
tiếng là được.”
“Ta
nói
làm như thế nào
thì
sẽ
làm như thế đó!” Mục Thư Du kiên trì.
Như Lan Như Ý đành phải đáp ứng, lại
đi
vào chuẩn bị chỗ ngủ.
“Thái phi, Hoàng thượng tới!” Tiểu Lượng Tử bước nhanh đến báo tin vui, kể từ khi Mục Thư Du chuẩn bị ở lâu trong cung lần này, Vu Trung
đã
phái
hắn
đến Hòa An điện hầu hạ,
một
mặt bởi vì Tiểu Lượng Tử là người của
hắn
nên mọi việc có thể thông báo sớm hơn, mặt khác vì
hắn
cũng là kẻ sáng dạ,linh hoạt khéo đưa đẩy
sẽ
làm việc tốt hơn, khi Mục Thư Du cần dùng
sẽ
là trợ lực tốt, đúng là vẹn toàn đôi bên.
không
phải đến chỗ Ô Nhạc Song sao, thế nào lúc này lại chạy trở lại đây? Mục Thư Du kỳ quái nghĩ.
Cũng
không
để nàng có thời gian nghĩ nhiều, Tần Thừa Thích
đã
đi
đến, Mục Thư Du vội vàng thỉnh an, mời Tần Thừa Thích ngồi xuống mới hỏi: “Hoàng thượng làm sao lại tới đây?”
“Như thế nào, trẫm
không
thể tới?”
“không
phải, chỉ là thần thϊếp thiếu chút nữa
đã
ngủ rồi, đây
không
phải là sợ
khôngnghênh đón ngự giá hay sao.”
Tần Thừa Thích túm Mục Thư Du đặt ngồi
trên
chân mình nhấn trán nàng: “Nàng ở trước mặt trẫm
đã
không
còn chút lễ nghi nào cả, trẫm cũng
không
dám mong nàng có thể chú ý những thứ này. Nhóc
không
có lương tâm, trẫm
không
đến nàng ngược lại cực kỳ tự tại, còn dám
đi
ngủ? Cũng
không
nhớ trẫm?”
“Thần thϊếp luôn luôn biết lễ nghi, Hoàng thượng hiểu lầm thần thϊếp, Hoàng thượng muốn đến chỗ Ô Thục nghi thần thϊếp có biện pháp nào, sớm
đã
đáp ứng
không
thể chuyên sủng, thần thϊếp tự nhiên hết lòng tuân thủ lời hứa, nếu hôm nay
không
đến chỗ Ô Thục nghi
thì
sớm muộn gì cũng
sẽ
muốn
đi
nơi khác, thần thϊếp
không
muốn nghĩ quá nhiều.”
Tần Thừa Thích thở dài: “Nàng hôm nay là cố ý thử dò xét trẫm phải hay
không? Trẫm cũng
nói
sẽ
hết lòng tuân thủ lời hứa, nàng
không
cần phải lo lắng.”
“Thần thϊếp
không
lo lắng, Hoàng thượng chẳng lẽ vì cái này mới từ Ô Thục nghi lại đây?” Mục Thư Du nghĩ
không
ra Tần Thừa Thích tại sao phải buông tha cơ hội tề nhân chi phúc cơ chứ.
“Trẫm còn
không
phải là nhớ nàng! Nàng nha đầu này, bình thường hung hăng huyên náo với trẫm như vậy, thời điểm có lòng nàng cũng gay chuyện với trẫm, nàng tưởng trẫm
không
biết đêm đêm nàng luôn bừng tỉnh hay sao? Nhưng mà nàng
không
nóitrẫm cũng
không
muốn nàng phải khó xử, hôm nay nàng lại đẩy trẫm ra ngoài, vốn định trị nàng
một
chút, kết quả lại
không
nỡ làm nàng hao tổn gì,
nói
với trẫm có phải chuyện bốn trấn lại hù dọa nàng hay
không?” Tần Thừa Thích ôm Mục Thư Du vuốt ve tóc của nàng ôn nhu
nói
nhỏ.
Mục Thư Du nhịn dòng nước mắt chực ào ra, nam nhân khi tán
gái
sao lại
không
có chút thủ đoạn được chứ, Tần Thừa Thích là cao thủ như vậy, nàng cũng
không
thể nghĩ nhiều, chỉ
nhỏ
giọng
nói: “Là nằm mơ, trong mơ tất cả đều là oan hồn tìm đến thần thϊếp, Hoàng thượng, ngài
nói
thần thϊếp có thể bị bọn họ đến đòi mạng haykhông?”
“nói
bậy, có trẫm ở đây ai cũng
không
thể động tới nàng! Trẫm nghe
nói
trân châu có thể trấn tâm, đây là vòng tay bằng trân châu lâu năm, nàng ngày thường nhất định phải đeo ở
trên
người
không
trị bệnh cũng là nuôi người, trong hộp
nhỏ
này là trân châu tán nhuyễn trẫm
đã
bảo Vu Trung phân phó Tiểu Lượng Tử cho người nghiền nát thành phấn cho nàng dùng, trước dùng thử
một
chút xem có hiệu quả thế nào, nếukhông
được trẫm
sẽ
cho thái y kê chút thuốc an thần cho nàng, nhưng thuốc có thểkhông
cần uống
thì
không
uống vẫn là tốt nhất.” Tần Thừa Thích chỉ vào hai cái tráp hạ nhân vừa bê vào đặt
trên
bàn
nói.
Mục Thư Du
nhẹ
cắn môi, vẫn còn có chút cảm động: “Hoàng thượng vì sao phải đối với thần thϊếp tốt như vậy?”
Tần Thừa Thích
không
trả lời, đứng dậy để Mục Thư Du hầu hạ
hắn
thay quần áo, chờ hai người nằm chết dí ở
trên
giường, ôm nàng vào trong ngực mới
nói: “Trẫm dỗ nàng ngủ, Thư Du đừng sợ, có trẫm coi chừng cho nàng
không
cần lo lắng.”
“Hoàng thượng như vậy, thần thϊếp cảm thấy lo lắng bất an.” Mục Thư Du xác thực trong lòng hoang mang, Tần Thừa Thích tại sao lại tỉ mỉ như vậy.
Tần Thừa Thích hôn hai má Mục Thư Du rồi đối mặt với nàng, ánh mắt như cười nhưkhông: “Bởi vì nàng có bệnh tim lại
không
thể đưa hương hoàn. Trẫm cũng
khôngmuốn bị mang ra so sánh.”
Mục Thư Du nghe vậy đẩy Tần Thừa Thích
một
cái lại
không
đẩy ra, đành phải bĩu môinói: “Chuyện như vậy Hoàng thượng vì sao
không
có
nói
lúc ở Quy
ẩn
tự,
hiện
tại lạinói
là có ý gì, còn có
đã
nói
hết hay chưa?”
“Trẫm
không
nghĩ
sẽ
nói
ra, hương này chỉ là chuyện
nhỏ, Bạch Quảng Thanh
hiện
tạiđã
bỏ qua chí hướng
ẩn
cư nhàn vân dã hạc đổi
đi
làm kẻ học sĩ, nàng
nói
xem, lúc này trẫm dám
không
tận tâm tận ý
một
chút hay sao?”
Mục Thư Du nhìn khuôn mặt tuấn tú hơi tức giận của Tần Thừa Thích, trừng mắt nhìn muốn ngốc luôn!
- ---
Vâng~ em cũng ngốc luôn rồi