Mục Thư Du xoay người đưa chén trà
trên
bàn tới cho Tần Thừa Thích: “Hoàng thượng cứ đập cái này
đi, thần thϊếp
sẽ
không
né tránh.”
“Mục Thư Du, trẫm hết lần này đến lần khác bỏ qua cho nàng, nàng đúng là càng ngày càng làm càn!! Vu Trung!!”
Từ lúc hai người ầm ĩ Vu Trung
đã
đợi ở bên ngoài, vừa nghe thấy cho gọi liền lập tức đẩy cửa
đi
vào, quan sát tình hình hai người trong lòng oán thán: Hoàng thượng bình thường đều là hỉ nộ
không
lộ,
yêu
ghét
không
nói
ra ngoài làm cho người ta vừa kính vừa sợ, nhưng cứ thấy Thái phi
thì
nhất định
sẽ
ồn ào,
không
ngừng muốn đánh muốn gϊếŧ,
không
ngừng dày vò, chỉ là chưa bao giờ
thật
sự
muốn xử trí Thái phi.
Mà lúc nãy
hắn
cũng
đã
khuyên Thái phi rồi, sao Thái phi này
không
chịu nhịn
một
chút mà cứ thích làm náo loạn lên vậy hả? Aiz, chuyện thành ra thế này
hắn
lại phải đứng giữa hòa giải rồi…
“Thái phi, người
đang
làm cái gì vậy, mau để cái chén trà xuống, Hoàng thượng mong nhớ Thái phi như vậy, gặp mặt nhau đáng lẽ phải tâm
sự
vui vẻ mới phải chứ...” Vu Trung tranh thủ vừa cầm chén trà tới nơi khác vừa trấn an.
Mục Thư Du lại ngồi xuống ghế: “Vu tổng quản, Hoàng thượng lại muốn hạ chỉ, ngươi mau nghe
đi.”
“Mục Thư Du, lần này trẫm tuyệt đối
sẽ
không
dung túng nàng nữa, Vu Trung truyền ý chỉ của trẫm, Thái phi
không
biết hối cải giao cho Hoàng hậu xử trí, phạt trượng...”
Vu Trung
không
đợi Tần Thừa Thích
nói
xong liền quỳ rạp xuống đất hô to: “Nô tài cầu xin Hoàng thượng khai ân, Hoàng thượng
không
thể nhẫn tâm như vậy, thể trạng Thái phi yếu đuối, chỉ
một
trượng thôi cũng chịu
không
nổi, đến lúc đó đả thương đến nội tạng chỉ sợ là
sẽ
mang bệnh suốt đời, Hoàng thượng hay là để Thái phi tự suy ngẫm, Thái phi nhất định
sẽ
hối cải!”
“Vu tổng quản, Hoàng thượng
đã
sớm nhìn ta
không
còn vừa mắt, hẳn là
đang
tức giận chuyện của Bạch phu nhân, nếu chịu vài trượng có thể làm Hoàng thượng nguôi giận, đó là phúc khí của ta, nếu là có ảnh hưởng đến tính mạng
thì
cũng coi như ta tận trung đối với Hoàng thượng.”
“Nhìn
đi, nàng ta an vị ngồi đó trả treo với trẫm từng câu
một, có chút nghĩa quân thần nào sao? Trẫm làm sao có thể tha cho nàng ta chứ!!” Tần Thừa Thích cách Vu Trung căm hận dùng tay chỉ Mục Thư Du ngồi yên
trên
ghế tức giận quát.
Vu Trung vội vàng dập đầu lạy ba cái mới đứng lên,
nhẹ
nhàng kéo ống tay áo của Mục Thư Du: “Tính tình Thái phi tuy hơi bướng bỉnh
một
chút nhưng lúc nãy ở bên ngoài chẳng phải
không
ngừng hỏi nô tài về long thể của Hoàng thượng sao, có thể thấy trong lòng Thái phi vẫn nhớ tới Hoàng thượng mà đúng
không. Nô tài tiễn Thái phi, xin Thái phi bình tĩnh
một
chút, suy nghĩ tỉnh táo hơn..”
Đúng lúc Mục Thư Du cũng muốn có bậc thang này để rời
đi, liền đứng dậy theo Vu Trung định
đi
ra ngoài.
Tần Thừa Thích oán hận tâm tư nàng bình tĩnh quá mức, trầm mặt
nói: “Trẫm cho nàng thời gian sám hối, khi nào suy nghĩ thông suốt
thì
mới được ra khỏi cung!”
Mục Thư Du vừa nghe thấy
thì
choáng váng, cái gì gọi là suy nghĩ thông suốt mới được ra khỏi cung, chẳng lẽ nàng ngày nào
không
đáp ứng
yêu
cầu của Tần Thừa Thích
thì
không
thể ra khỏi cung sao?
thật
quá vô đạo đức, quá vô sỉ!
Vu Trung thấy bước chân Mục Thư Du dừng lại, sợ nàng lại muốn nhiều lời nên vội vàng nháy mắt với Tiểu Lượng Tử
đang
đứng
một
bên, hai người xúm lại dắt Mục Thư Du rời
đi.