Chương 32

“Hoàng hậu nương nương

nói, nếu mấy ngày nay Thái phi

không

rãnh rỗi

thì

đợi hai ba ngày sau tiến cung tạ ơn cũng

không

muộn.” Tên thái giám kia

nói

xong thấy Mục Thư Du

không

lên tiếng, vội cười

nói

vài câu rồi

đi

ra ngoài.

Chờ thái giám kia

đi

rồi,

một

lát sau Bạch Quảng Thanh mới mở miệng cười khổ.

“thì

ra Thái phi

đã

sớm viết tấu thỉnh tội, Quảng Thanh dù tự nhận mình có chút thông minh cơ trí, nhưng thực vẫn

không

thể đoán được hành tung của Thái phi.”

Mục Thư Du nghe lời ấy

thì

có chút luống cuống: “Chuyện

không

phải như vậy đâu.”

“Quảng Thanh nghe rất



ràng, Thái phi

không

cần phải che dấu, được Hoàng thượng chiếu cố tất nhiên là

không

có gì sánh bằng.”

“Ta

thật

sự

chưa từng viết cái tấu thỉnh tội gì đó, càng

không

phải dạng người dám làm

không

dám nhận. Chuyện rốt cuộc là thế nào phải chờ hai ngày nữa ta tiến cung mới biết được, trong lòng ta

không

thẹn là được, cũng

không

cần quan tâm người ngoài nghĩ cái gì!” Mục Thư Du trực tiếp biểu lộ thái độ.

Chẳng lẽ còn có người dám giả mạo Mục Thư Du viết tấu thư thỉnh tội? Bạch Quảng Thanh nghĩ

sẽ

không

có khả năng này, trừ phi Mục Thư Du tương kế tựu kế, nếukhông

chỉ cần Mục Thư Du tiến cung chuyện này

sẽ

bị vạch trần, đây chính là tội khi quân, kẻ nào to gan dám mạo hiểm như vậy? Chuyện này mặc dù có điểm đáng ngờ, nhưng trong lòng Bạch Quảng Thanh kỳ

thật

đã

tin lời Mục Thư Du,

hắn

cũng tin chắc bản thân

sẽ

không

nhìn lầm người, vì vậy lại mỉm cười: “Tất nhiên là ta tin nàng, nhưng chuyện này có chút kỳ quặc, nàng phải cẩn thận

một

chút, cùng lắm

thì

cứ nhận cũng chẳng hại gì.”

“Dù ta có muốn nhận

thì

cũng phải biết



ràng mọi chuyện, nếu

không

sẽ

bị người ta xỏ mũi!”

Bạch Quảng Thanh gật đầu, lại hàn huyên cùng Mục Thư Du nửa ngày mới rời khỏi vương phủ.

“Như Ý, hôm đó ngươi

đi

gặp Ngọc thục nghi, có cảm thấy muội ấy có gì

không

ổnkhông? Muội ấy có

nói

gì về tấu thỉnh tội hay

không?”. Sau khi Mục Thư Du bình tĩnh lại, người đầu tiên nàng hoài nghi chính là Mục Thư Yến, nếu như thực là Thư Yến gây ra, dù là do Tần Thừa Thích bày mưu sắp đặt hay là do Mục Thư Yến tự chủ trương, nàng cũng nhất định phải cho bọn họ hiểu rằng, nàng

không

phải là kẻ mặc người thao túng!

“Bẩm Thái phi, Ngọc thục nghi chỉ dặn dò chuyện mang đồ cho Thái phi, lại hỏi thăm Thái phi khỏe

không, những thứ kia

không

hề đề cập đến.” Như Ý cẩn thận nhớ lại tình hình ngày hôm đó, xác nhận hôm đó Mục Thư Yến

không

hề nhắc tới tấu thỉnh tội gì đó.

Đúng là chuyện lạ! Người làm ra chuyện này



ràng là muốn nàng quay lại cung. Bề ngoài xem ra là muốn tốt cho nàng, nhưng bên trong có thể có

âm

mưu gì hay

không? Giả sử nàng nhận mình

đã

viết tấu thư thỉnh tội này, ngày nào đó lại bị người kia vạch trần, căn bản

không

phải do nàng viết, vậy đến lúc đó nàng

sẽ

phạm vào tội khi quân rồi.

Mục Thư Du càng nghĩ càng cảm thấy

không

ổn, cố nén đợi đến hai ngày sau đó

thìvội vàng tiến cung gặp Hoàng hậu.

“Bản cung

đã

nhiều ngày

không

gặp được Thái phi, ngược lại Thái phi



ràng là thanh lệ hơn đấy.”

“Hoàng hậu nương nương quá khen, thần thϊếp cũng nhớ nương nương, hôm nay tiến cung trước hết phải thỉnh an nương nương. Hoàng hậu nương nương

đã

khỏe hơn chưa?”

Hoàng hậu gật đầu: “Cũng như vậy thôi. Có thể an nhàn được bao nhiêu

thì

hay bấy nhiêu. Thái phi ngồi đây chơi

một

chút rồi đến Trường Tuyên điện tạ ơn

đi, làm như vậy mới là đúng. Mặc dù Bản cung

không



sự

việc hôm đó, nhưng Thái phi chống lại Hoàng thượng như vậy là

đã

phạm sai lầm lớn rồi. Hoàng thượng có thể khai ân như vậy

thật

sự

là vô cùng may mắn!”

Hoàng hậu

nói

vậy là có ý gì? Về lý mà

nói, cả hậu cung đều

đã

biết chuyện

không

thểnói

giữa nàng và Hoàng thượng rồi, Hoàng hậu lại càng phải



như lòng bàn tay mới đúng. Vậy tại sao

không

những

không

khiển trách nàng, lại còn liên tục đối xử ôn hoà tử tế với nàng, khuyên nhủ nàng nữa.

hiện

tại căn bản là Hoàng hậu

đang

tạo cái cớ cho nàng và Tần Thừa Thích gặp nhau. Nữ nhân này bị điên rồi phải

không? Nàng vốn chẳng phải là phi tần hậu cung, nàng ta làm như vậy khác nào hiền quá hóa đần sao? Hay tấu thư thỉnh tội kia là bút tích của nàng ta?

“Thái phi làm sao vậy?” Hoàng hậu thấy Mục Thư Du ngồi trầm tư

một

lúc lâu bèn hỏi thăm.

Mục Thư Du lấy lại tinh thần, ngẫm thấy cứ hỏi thẳng vấn đề là tốt nhất: “Bẩm Hoàng hậu nương nương, có

một

việc làm thần thϊếp thấp thỏm lo âu. Hôm nay

không

nóicho Hoàng hậu nương nương biết, thần thϊếp cũng

không

có can đảm

đi

gặp Hoàng thượng, kỳ

thật

thần thϊếp chưa từng viết tấu thư thỉnh tội kia, cũng

không



tấu thư thỉnh tội mà Hoàng thượng

đã

đọc từ đâu mà ra, trong chuyện này hẳn là phải có hiểu lầm gì đó…”

Hoàng hậu nghe xong nhịn cười

nói: “Thái phi đúng là

thật

thà đến phát ngốc. Aida, cứ

đi

đi,

không

có chuyện gì đâu, Thái phi đến gặp Hoàng thượng xong rồi hãy trở lại đây dùng bữa cùng bản cung. Sau đó trở về vương phủ cũng

không

muộn, Phúc Hân lát nữa cũng

sẽ

qua đây, nha đầu kia rất nhớ Thái phi đấy.”

nói

vậy nghĩ là nàng

sẽ

không

sao? Thấy thái độ Hoàng hậu thoải mái như vậy, Mục Thư Du cũng an tâm phần nào, tạ ơn Hoàng hậu rồi đến Trường Tuyên điện.

Vu Trung thấy nàng

thì

cười híp mắt chào đón: “Thỉnh an Thái phi, Hoàng hậu

đã

sớm phái người đến báo Thái phi

sẽ

đến Trường Tuyên điện, dặn nô tài đứng đây chờ sẵn, Thái phi mau vào gặp Hoàng thượng

đi.”

“Vu tổng quản, chuyện tấu thư thỉnh tội kia ta mới vừa

nói

với Hoàng hậu, nếu lát nữa Hoàng thượng nhắc tới chuyện này, ta thực

sự

không

biết

trên

tấu thư thỉnh tội kia viết cái gì,

không

khéo đến lúc đó lại chọc giận long nhan.” Mục Thư Du cho rằng Vu Trung nhất định là biết



chân tướng chuyện này cho nên cũng

không

vòng vo.

“Aida, Thái phi đừng

nói

thế, làm gì nghiêm trọng vậy chứ. Thái phi nghe nô tài

mộtcâu, lát nữa diện kiến Hoàng thượng Thái phi nhớ

nói

mấy lời mềm mỏng ngọt ngàomột

chút, vậy là được rồi. Về phần tấu thư thỉnh tội kia, người cũng đừng suy nghĩ nhiều. Kỳ

thật

Hoàng thượng

đã

sớm hết giận, chỉ là cần phải giữ chút thể diện nên mới có chuyện như vậy, hơn nữa ai dám hỏi



tấu thư thỉnh tội kia viết như thế nào chứ? nếu Hoàng thượng có

nói

Thái phi vài câu, người nghe rồi cho qua coi như xong,không

phải Hoàng thượng chỉ cần

một

bậc thang để xuống hay sao!” Vu Trung sợ Mục Thư Du

không

nắm



tình hình, phủ nhận chuyện tấu thư thỉnh tội, như vậy

sẽ

rất phiền phức,

hắn

đành

âm

thầm gợi ý

một

chút vậy.

Mục Thư Du rốt cuộc

đã

hiểu lần này là tự nàng đa tâm rồi.

thì

ra tấu thư thỉnh tội kia vốn

không

tồn tại, chỉ là làm bộ cho có mà thôi, sau đó Tần Thừa Thích lại làm bộ làm tịch thứ tội cho nàng.

sự

thật



một

tay nam nhân này chỉ đạo trò vui! Đúng là

khôngbiết xấu hổ mà!

Lại nghĩ, sau khi vào trong còn phải dỗ dành Tần Thừa Thích, Mục Thư Du cảm thấy vô cùng nhức đầu. Nhưng mà khó hơn nữa cũng phải nghĩ cách rút binh, tóm lại

khôngthể để cho tên tiểu nhân hèn hạ này có thể phát sinh quan hệ với mình.

Sau khi vào trong điện, đứng trước cửa hít sâu mấy cái Mục Thư Du mới đẩy cửa

đivào.

“Thần thϊếp thỉnh an Hoàng thượng.” Mục Thư Du

yêu

kiều thỉnh an.

Những ngày qua Tần Thừa Thích chỉ cảm thấy mỗi ngày trôi

đi

thật

chậm chạp, rốt cuộc hôm nay Mục Thư Du cũng vào cung diện kiến,

hắn

nhìn ngắm dáng người thướt tha của giai nhân,

không

kiềm lòng được đứng dậy

đi

đến trước nàng,

nhẹ

nhàng đỡ nàng đứng lên, nhìn ngắm dung nhanh xinh đẹp duyên dáng này, lòng

hắn

thật

sự

là cảm khái ngàn lần.

“Nàng rốt cục cũng chịu tới gặp trẫm.”

Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích nhìn chằm chằm như vậy, lại nghe giọng

nói

trầm thấp của

hắn,

không

biết vì sao trong lòng nhất thời cảm thấy nghẹn ngào, miệng nức nởnói: “rõ

ràng là Hoàng thượng

không

muốn nhìn thấy thần thϊếp, sao có thể

nói

là thần thϊếp

không

chịu gặp ngài cơ chứ.”

Lòng Tần Thừa Thích lập tức mềm nhũn,

hắn

đưa tay ôm chầm lấy Mục Thư Du, vuốt mái tóc đen mượt mà của nàng thở dài

nói: “Là trẫm

không

phải, trẫm

không

nên đuổi nàng ra khỏi cung, để nàng chịu ủy khuất, từ khi nàng xuất cung trẫm cũng

không

để ý đến Bạch Tử Nhược nữa,

không

ghé qua dù chỉ

một

lần, nàng cũng đừng vì chuyện này mà giận dỗi trẫm.”

Trong lòng Mục Thư Du có chút ấm áp, rúc vào ngực Tần Thừa Thích

nhỏ

giọng hỏi: “Vậy Hoàng thượng có ghé qua chỗ những người khác

không?”

“Tất nhiên là chưa từng, trẫm vì Thái phi mà giữ thân như ngọc, nếu trẫm

không

thể cùng Thái phi cầm sắt hòa minh như trước, làm sao còn tâm tư để ý tới người ngoài, về sau trẫm chỉ nghe Thái phi, Thái phi cho trẫm thị tẩm ai trẫm

sẽ

chọn người đó thị tẩm, như thế có hợp ý Thái phi

không?” Tần Thừa Thích

nói

lời nhu tình mật ý.

Ảo giác chợt qua

đi, Mục Thư Du cho rằng cảm xúc vừa rồi hoàn toàn là do tâm lý đặc biệt của nàng đối với nam nhân đầu tiên của mình. Nam nhân này đúng là bản tính khó sửa đổi, làm nàng thiếu chút nữa

đã

bị

hắn

cảm động! Nàng đúng là con ngốc, mới nhất thời tin tưởng Tần Thừa Thích

thật

sự

sẽ

vì nàng mà

không

đυ.ng tới các nữ nhân khác, nàng

đã

tự đề cao bản thân mình quá rồi.

“Thần thϊếp nào dám nhận ưu ái này của Hoàng thượng, Hoàng thượng cần phải mưa móc ban đều hậu cung, nếu

không

lỡ như hậu cung oán thán, thần thϊếp há chẳng phải tội nghiệt đầy mình hay sao.” Mục Thư Du cười duyên, tinh thần

đã

trở về vớihiện

thực.

Tần Thừa Thích bị dáng vẻ mị hoặc của Mục Thư Du làm cho mất hồn, nhịn

khôngđược cúi đầu hôn cái miệng

nhỏ

của nàng.

“Tất nhiên phải ưu ái nàng, trẫm ban mưa móc

sẽ

ưu ái cho Thái phi hưởng đầu tiên, có Thái phi rồi hậu cung này còn có ai có thể vào được mắt trẫm.” Tần Thừa Thích vừanói

vừa hôn xuống mặt nàng bốn năm cái.

Mục Thư Du lập tức đẩy

hắn: “Hoàng thượng

không

được đâu, giữa ban ngày còn ra thể thống gì.”

“Bảo bối ngoan, cho trẫm ôm

một

chút, trẫm ngày ngày đều muốn nàng, đêm đến

thìlại càng nhớ, long căn cứng rắn mỗi đêm trẫm đều phải nhịn, nàng

không

đau lòng cho trẫm sao? Giờ

đã

đến giờ nghỉ trưa,

không

có ai đến đây đâu.”

Tần Thừa Thích bất chấp

sự

khước từ của Mục Thư Du, vẫn cứ ôm lấy nàng

đi

đến ghế mềm bên cạnh. Ghế mềm kia vốn là nơi dùng để

hắn

tạm nghỉ ngơi, nay hai người cùng ngồi lên nên hơi có cảm giác chật chội, Tần Thừa Thích

đang

rất ham muốn, ôm lấy Mục Thư Du, cởi y phục của nàng,

không

ngừng sờ nắn cặp nhũ hoa, dùng sức giống như muốn nuốt nữ nhân trong lòng mình vào bụng.

Mục Thư Du nhịn

một

chút mới dùng sức kéo bàn tay

đang

tác quai tác quái trước ngực mình ra: “Hoàng thượng, đừng như vậy, cứ như vậy thần thϊếp còn mặt mũi đâu mà làm người nữa?”

“Trẫm

yêu

mến Thái phi, ai dám nghị luận nửa câu! Thái phi cho trẫm nếm chút kim tân ngọc dịch của nàng

đi, trẫm khát lắm rồi.” Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích dính sát, gáy cũng bị giữ chặt chỉ có thể bị động cùng

hắn

môi lưỡi giao triền.

Tần Thừa Thích đè lên người Mục Thư Du hôn mãnh liệt, tay lại lần vào trong xiêm y của nàng,

nhẹ

nhàng xoa nắn

một

bên nõn nà đầy đặn, càng khiến

hắn

cảm thấy toàn thân nóng bức

không

chịu nổi,

hắn

buông đôi môi thơm của Mục Thư Du ra dịch chuyển xuống chiếc cổ trắng ngọc rồi thẳng

một

đường hôn xuống đồi núi nhấp nhô, thay phiên cắи ʍút̼ hai bầu ngực căng tròn.

hắn

vẫn cảm thấy

không

đủ, liếʍ láp đỉnh phấn hồng kia

không

tha, tay cũng

không

yên phận thăm dò xuống phía dưới, bàn tay dùng sức hất vạt váy của Mục Thư Du ra, kéo mạnh tiết khố, luồn tay sờ nơi tương tư làm cho

hắn

khổ sở ngày nhớ đêm mong kia.

Thân thể Mục Thư Du bị Tần Thừa Thích xoa nắn mà có phản ứng, nàng tức giận, lạikhông

muốn để

hắn

thực

hiện

được ý đồ, vội đưa tay giữ lấy bàn tay

đang

quấy rối mình, ở trước ngực còn vang lên tiếng mυ"ŧ chụt chụt của Tần Thừa Thích, thở gấp cầu xin: “Thần thϊếp xin Hoàng thượng mau dừng tay.”

Tần Thừa Thích nghe thấy liền khẽ cắn

một

cái vào miếng thịt mềm mịn trong miệng, lúc này mới ngẩng đầu lên áp mặt với Mục Thư Du buồn bực cười

nói: “Tâm can bảo bối, nơi này của nàng

thật

chặt, nàng phải cầu xin trẫm mau động thủ mới đúng.”

nóixong liền đưa ngón tay đâm vào, lúc cạn lúc sâu, lúc lại xoay tròn

không

ngừng trêu đùa.

không

thể phủ nhận về mặt sinh lý Tần Thừa Thích quả

thật

có thể mang đến cho nàng kɧoáı ©ảʍ, nhưng khi nhớ đến trong hậu cung người nào người nấy đều kiều mị như hoa, có ai lại

không

muốn cùng cái đồ háo sắc này triền miên dây dưa, đến khi nhan sắc suy tàn liền bị bỏ mặc

không

quan tâm, đau khổ



đơn sống qua nửa đời còn lại. Mà sau này càng có nhiều nữ nhân trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp khác liên tụckhông

ngừng muốnđến hầu hạ Tần Thừa Thích. Nghĩ đến đây, Mục Thư Du lập tức lấy lại bình tĩnh, thân thể cũng

không

còn nhạy cảm nữa.

Tần Thừa Thích cũng nhận ra biến hóa của Mục Thư Du,

hắn

dừng động tác, nheo mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt của nàng, hơi thở cả hai giao hòa nhưng

không

còn nồng tình mật ý như lúc nãy nữa.

“Sao vậy, trẫm

không

màng thể diện làm hòa với nàng, nàng còn chưa vừa ý?” Tần Thừa Thích tuy

đã

ngừng lại nhưng vẫn chưa rút tay ra, ngón tay

hắn

vẫn còn nằm ở bên trong cơ thể nàng.

Mục Thư Du rũ mắt xuống, ngữ điệu

nhẹ

nhàng từ tốn: “Thần thϊếp chỉ

không

muốn tùy tiện như vậy, xin Hoàng thượng đừng tiếp tục làm thần thϊếp khó xử. “

“Trẫm tùy tiện chỗ nào? Làm gì mà nàng khó xử? Chẳng phải trẫm

đã

liên tục dỗ dành nàng, chiều theo ý nàng, nàng lại

không

nể mặt trẫm, trẫm hạ mình bịa ra chuyện tấu thư thỉnh tội còn chưa đủ mất mặt hay sao? Nàng vẫn

không

muốn hầu hạ trẫm? Nàng định vứt bỏ trẫm qua bên đúng

không?” Sắc mặt Tần Thừa Thích lạnh xuống.

Mục Thư Du chỉ cảm thấy khó hiểu: “Hoàng thượng

nói

cái gì vậy, thần thϊếp nghekhông

hiểu, xin Hoàng thượng

rõ.”

Tay của Tần Thừa Thích lúc này lại động đậy, ngón cái của

hắn

đồng thời xoa nắn hạt châu bên

trên, vừa ấn vừa chà sát.

“Trẫm

không

thể lấy lòng nàng đúng

không? Hay là

hắn

làm nàng vui vẻ hơn, nên nàng

không

muốn trẫm!”

hắn

nói

điên

nói

khùng gì vậy?! Mục Thư Du

không

thể nhịn được nữa, chân dùng lực đá văng cánh tay của Tần Thừa Thích, trực tiếp xoay người ngồi dậy.

“Hoàng thượng, thần thϊếp

thật

sự

không

hiểu vì sao Hoàng thượng lại

nói

như vậy, thần thϊếp xin cáo lui trước.”

Tần Thừa Thích

một

tay bắt lấy bàn tay

đang

sửa sang lại xiêm y của Mục Thư Du nghiêm giọng chất vấn: “Nàng tưởng trẫm

không

biết nàng có ý với con trai của Bạch Hồng Tín sao?! Các người lén lén lút lút gặp mặt

đã

nói

những gì?! Mục Thư Du, đừng tưởng rằng có danh hiệu Bình Khánh vương Thái phi này là nàng có thể ở bên ngoài làm loạn, trong mắt trẫm

không

thể chịu được

một

hạt cát đâu!”

- --

Haiz,

anh

không

thể chịu được

một

hạt cát, còn chúng em

thì

sao? Chúng em phải chịumột

đống cát của

anh

đấy.

Đúng là quan đốt lửa lại

không

cho dân thắp đèn mà…