Chương 29

không

thể vô cớ xuất

hiện

được. Ngươi mau

đi

kêu Ô Thục nghi tới đây, chúng ta cùng nhau

đi.” Mục Thư Du muốn mượn cớ Ô Nhạc Song đến hỏi thăm Bạch Tử Nhược để quấy nhiễu bọn họ, đến lúc đó Tần Thừa Thích có

không

vui cũng

không

thể giáng tội cho bất cứ kẻ nào, về phần Vu Trung sau này phải tự phòng bị vậy.

“Quả nhiên Thái phi cao kiến, nô tài

đi

ngay!” Vu Trung nhảy lên mừng rỡ, vội vàng

đi

thỉnh Ô Nhạc Song.

không

lâu sau Ô Nhạc Song cũng bị Vu Trung dẫn đến, sau khi biết



đầu đuôi câu chuyện liền cười khổ: “Tử Nhược tính tình luôn như thế, ta

đã

sớm biết muội ấy

sẽ

không

cam lòng. Nếu

đã

Thái phi muốn xen vào, Nhạc Song cũng

không

thể khoanh tay đứng nhìn, hết thảy đều nghe theo Thái phi.” Ô Nhạc Song hoàn toàn là nể mặt của Mục Thư Du mới bằng lòng

đi.

Mục Thư Du cũng vô cùng cảm kích, cười cười với Ô Nhạc Song, lại nhìn Thu Hà cung kính đứng

một

bên nên

không

nói

thêm gì, đoàn người

đi

đến Nhã điện.

Đến trước cửa Nhã điện, cung nữ cận thân của Bạch Tử Nhược là Uyển Hoa muốn ngăn họ lại nhưng vừa thấy Vu Trung theo phía sau

thì

không

dám có hành động. Tiểu cung nữ gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, muốn vào trong thông báo, lại bị Vu Trung sai thủ hạ là tiểu thái giám chặn lại, dưới tình thế cấp bách đành phải cao giọng hô to: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Ô Thục nghi cùng. ..”

không

đợi nàng hô xong,

đã

bị tiểu thái giám đem miệng che lại.

“Hoàng thượng, là tỷ tỷ đến, làm sao bây giờ?” Trong phòng Bạch Tử Nhược ngoài miệng làm như sợ hãi, thân thể lại chui vào trong ngực Tần Thừa Thích.

Tần Thừa Thích vốn là thấy Bạch Tử Nhược đáng thương nên đồng ý tới thăm nàng

một

lát. Vừa đến

đã

thấy nàng gầy yếu hơn trước rất nhiều.

hắn

không

khỏi “động lòng trắc

ẩn”, “sinh lòng thương tiếc”. Hơn nữa Bạch Tử Nhược nhu tình mật ý tận tâm hầu hạ, nên

hắn

cũng

không

nỡ rời

đi

ngay.

“Ô Nhạc Song này ngày càng

không

hiểu chuyện, biết



trẫm ở đây còn dám bước vào. Nàng đừng sợ, có trẫm ở đây.” Tần Thừa Thích vỗ lưng Bạch Tử Nhược trấn an nàng, sau liền trầm mặc nhìn đám người

đang

tiến vào trong.

Ô Nhạc Song

đi

vào trước, nàng cũng

không

ngốc, vừa nhìn thấy Tần Thừa Thích liền ra vẻ bất ngờ cúi đầu thi lễ cố làm ra vẻ kinh hoảng

nói: “Thần thϊếp

không

biết Hoàng thượng ở đây, xin Hoàng thượng thứ tội.”

“Nàng

không

biết còn chưa tính, Vu Trung đâu, kêu

hắn

vào đây, trẫm ở chỗ này trò chuyện cùng Tử Nhược, có thể để cho người khác tùy ý vào hay sao?”

“Hoàng thượng bớt giận, nô tài ở chỗ này đây, là nô tài đáng chết, nô

không

có mắt mới

không

nhìn thấy người đến, Hoàng thượng lại

không

cho dẫn theo nhiều người, bên ngoài chỉ có

một

tiểu thái giám chắc là thấy Thái phi cùng Ô Thục nghi nhất thời choáng váng nên quên thông báo. Thái phi, người chậm

một

chút, trong này khá tối, cẩn thận vấp chân.”

Vu Trung tay đỡ Mục Thư Du làm ra vẻ vừa

đi

đến, Tần Thừa Thích thấy Mục Thư Du tới, lúc này mới nhớ ra vốn

hắn

thừa dịp hôm nay nàng tiến cung tìm cơ hội lén lút gặp mặt.

không

ngờ tới vừa gặp Bạch Tử Nhược liền quên bén mất. Vì vậy

hắn

sắc mặt hơi mất tự nhiên buông Bạch Tử Nhược trong lòng ra, đứng dậy đến ngồi

trên

ghế, uống trà chờ Mục Thư Du thỉnh an xong mới ho

nhẹ:

“Tất cả đứng lên

đi, Thái phi và Ô Thục nghi hẹn nhau đến đây?”

Mục Thư Du cũng

không

muốn làm cho Tần Thừa Thích xấu mặt liền

nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, Ô Thục nghi thấy mấy hôm nay trong hậu cung rất náo nhiệt, mọi người vừa cười vừa

nói

không

khỏi nhớ tới Bạch phu quân, liền muốn đến thăm hỏi. Nhưng Nhã điện vốn là nơi vắng vẻ, lúc trước Thục nghi từng ở đây nên trong lòng có hơi sợ hãi, liền hẹn thần thϊếp cùng nhau đến.”

“À, trẫm cũng là thuận đường tới thăm Tử Nhược

một

chút, ngồi

một

lát phải

đi

ngay, còn rất nhiều tấu chương khẩn cấp cần xem.”

đi

xem tấu chương còn có thể thuận đường đến đây, đúng là

nói

dối

không

chớp mắt, bất quá Mục Thư Du cũng

không

vạch trần

hắn, chỉ cần chuyện của Bạch Tử Nhược

không

thành, xem như nàng

đã

hoàn thành nhiệm vụ.

“Hoàng thượng đừng nghe bọn họ

nói

bậy, thần thϊếp ở trong Nhã điện này biết bao nhiêu ngày, cũng

không

thấy Ô Nhạc Song ghé qua

một

lần, sao hôm này Hoàng thượng vừa tới

thì

tỷ ấy mới nhớ tới thần thϊếp, nhất định là có người mật báo. Bên cạnh Hoàng thượng lại có người to gan lớn mật như thế

không

thể dung thứ được. Hoàng thượng~ ngài nhất định phải thẩm tra Ô Nhạc Song để xem tỷ ấy mua chuộc ai!”

Bạch Tử Nhược vô cùng hận ba người trước mắt, cũng biết chắc là Vu Trung giở trò. Tên cẩu nô tài chết tiệt, bình thường hà khắt với nàng

không

nói, bây giờ lại còn muốn phá đám nàng tranh sủng, nàng

không

thể để cho bọn họ thực

hiện

được.

Ô Nhạc Song cũng rất bình tĩnh, dáng vẻ lạnh lùng: “Muội muội

thật

hồ đồ, ta

đã

sớm sai người báo với muội ta muốn tới thăm, chỉ là muội liên tục từ chối đấy thôi.”

“Tỷ

nói

bậy, tỷ chưa bao giờ sai người tới, Ô Nhạc Song tỷ dám

nói

xằng bậy hãm hại ta, lương tâm tỷ ở đâu!”

“Bạch phu nhân

không

nhớ vì sao lại phải vào Nhã điện hả? Sao vẫn

không

biết phép tắc lớn lối như thế chứ? Lúc này

đã

không

hành lễ vấn an giờ lại còn chống đối Ô Thục nghi, đây là đạo lý gì?” Mục Thư Du hỏi ngược lại Bạch Tử Nhược.

“Đủ rồi! Tất cả câm miệng hết cho trẫm!”

Tần Thừa Thích

không

phải người rảnh rỗi ngồi nghe cãi nhau, chờ trong phòng yên tĩnh lại, sắc mặt

hắn

khó coi liếc nhìn Mục Thư Du: “Các ngươi ra ngoài hết, trẫm có chuyện muốn

nói

với Thái phi!”

Những người khác

không

dám trái mệnh, lập tức đều lui ra ngoài.

“Là tên nô tài Vu Trung kia

đi

tìm nàng đúng

không? Nàng cũng rất thông minh, còn biết kéo Ô Nhạc Song

đi

cùng, cho rằng như vậy có thể quang minh chính đại bắt thóp được trẫm? Vừa rồi nàng

nói

câu nào câu nấy đều nhắm vào Bạch Tử Nhược. Ý nàng là sao đây? Chẳng lẽ muốn trẫm xử tử Tử Nhược nàng mới vừa lòng? Muốn trẫm nghe lời theo

sự

sắp xếp của nàng đúng

không? Lá gan nàng đúng là

không

nhỏ!”

Tất nhiên Mục Thư Du dù có bị đánh chết cũng

sẽ

không

thừa nhận lời Tần Thừa Thích là đúng:

“Hoàng thượng rất hay thích xuyên tạc lời

nói

và việc làm của thần thϊếp, dù Hoàng thượng

không

tin thần thϊếp, chắc cũng phải hiểu



Ô Thục nghi vốn là người như thế nào. Hơn nữa Hoàng thượng đến thăm Bạch phu nhân cũng là đạo lý hiển nhiên, làm sao có thể có thể dùng hai chữ “nắm thóp” được chứ. Hoàng thượng lo nghĩ quá nhiều rồi. Về phần thái độ Bạch phu nhân như thế nào, Hoàng thượng cũng

không

phải

không

thấy, sao lại

nói

thần thϊếp nhắm vào nàng ta, theo thần thϊếp thấy ngược lại là Hoàng thượng

một

lòng bao che cho Bạch phu nhân nên mới nghĩ như vậy.”

“Bạch Tử Nhược chống đối ai trước hết khoan đề cập tới, ngược lại trẫm cảm thấy Thái phi chống đối trẫm mới đúng. Nàng

nói

chuyện với quân vương bằng cách này ư? Tại sao Ngọc Phù quốc lại dạy dỗ ra

một

Trưởng công chúa

không

hiểu quy tắc thế này hả?” Tần Thừa Thích

nói

vừa dứt lại nhịn

không

được đập mạnh mặt bàn. Làm vua của

một

nước, lại dẫn đầu các quốc gia khác,

hắn

tất nhiên

không

dễ dàng tha thứ cho người dám khıêυ khí©h quyền uy và tôn nghiêm của mình lần nữa. Loại tình huống như lần trước,

hắn

quyết

không

thể để

một

phát sinh nữa!

Mục Thư Du cảm thấy Tần Thừa Thích chĩa mũi dùi vào mình là vì nàng

đã

phá hỏng “chuyện tốt” của

hắn

và Bạch Tử Nhược. Nàng vốn

đang

bực tức trong lòng, lại bị Tần Thừa Thích

nói

nặng

nhẹ, càng lúc càng

không

khống chế được lửa giận:

“Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc. Lúc vui

thì

khen thần thϊếp là người hiểu chuyện; lúc

không

vui lại

nói

thần thϊếp là kẻ

không

biết phép tắc. Khi còn bé thân mẫu chết vì bạo bệnh, thân thϊếp lại mắc bệnh tim bẩm sinh, vốn

không

thích tiếp xúc với nhiều người, suốt ngày ngây ngốc trong cung nên cũng tự biết bản thân

không

thành thục hiểu đời.

không

phải Hoàng thượng

đã

sớm biết sao, thế nào bây giờ còn hỏi ngược lại thần thϊếp? Hơn nữa ngay từ đầu thần thϊếp vốn

đã

không

thể lọt vào mắt Hoàng thường, lại bị ngài ban hôn cho Bình Khánh Vương gia, suy cho cùng thần thϊếp cũng chỉ là

một

quân cờ

nhỏ

bé trong tay Hoàng thượng. Là sống hay chết, là giàu hay nghèo còn

không

phải chỉ cần

một

câu

nói

của Hoàng thượng

thì

mọi việc

đã

được định đoạt sao. Hoàng thượng tội gì còn phải mỉa mai!”

Tần Thừa Thích nghe đến hai chữ “quân cờ” nhất thời nhíu mày, suy nghĩ

một

chút mới hỏi: “Ý nàng muốn

nói

tới chuyện con trai Bạch Hồng Tín và Thu Hà? Nếu nàng vì chuyện này mà tức giận

thì

không

đáng.

không

phải trẫm nhằm vào nàng, mà vì thân phận của nàng là Bình Khánh vương Thái phi, trẫm

không

thể

không

đề phòng,

không

nói

cho nàng biết cũng là vì suy nghĩ cho an nguy của nàng thôi. Có điều, Bạch Hồng Tín

đã

bẩm báo với trẫm Thái phi cơ trí hơn người, mặc dù phát giác Triệu gia có chuyện mờ ám, vẫn

không

thông đồng. Trẫm rất là vui mừng, cũng biết



Thái phi khó xử. Nhưng nếu Thái phi vì việc này mà so đo với trẫm

thì

thật

là vô nghĩa.”

Xem ra Bạch Quảng Thanh sau khi trở về

đã

kể lại cho phụ thân

hắn

- Bạch Hồng Tín biết tình hình đại khái rồi, bất quá Tần Thừa Thích

nói

như thế có nghĩa là Bạch Quảng Thanh

không

có tiết lộ mục đích cuối cùng của nàng, nghĩ đến đây Mục Thư Du thấy yên tâm hẳn.

“Thần thϊếp tuy

không

biết phép tắc nhưng cũng biết thế nào là trung quân, là đại nghĩa.”

Tần Thừa Thích cười cười đưa tay muốn kéo Mục Thư Du vào lòng: “Thái phi hiểu chuyện như vậy, trẫm làm gì cũng phải bảo vệ nàng chu toàn. Chỉ cần nàng nghe lời trẫm ngoan ngoãn ở lại vương phủ

một

thời gian, trẫm sau này có thể danh chính ngôn thuận đón nàng vào cung.”

Vào cung!? Chẳng lẽ tên hoàng đế phong lưu này còn

đang

nghĩ cách muốn rước nàng vào hậu cung của

hắn? Như vậy

không

được rồi, nàng

không

muốn từ

một

hố lửa này lại nhảy sang

một

hố lửa khác đâu.

Mục Thư Du tức giận, nam nhân này vốn là đến đây “yêu

đương vụиɠ ŧяộʍ”, kết quả mới

nói

dăm ba câu

đã

có thể chuyển mục tiêu ngon ngọt đưa tình với nàng. Nàng mới

không

phải là đồ chơi của

hắn!

“Hoàng thượng đừng quên đây là chỗ nào, Bạch phu nhân vẫn chờ Hoàng thượng đấy.” Mục Thư Du

nói

xong liền đẩy ra Tần Thừa Thích.

“Trẫm

đã

trấn an nàng như vậy, nàng còn

không

biết điểm dừng. Bạch Tử Nhược là nữ nhân của trẫm, trẫm muốn ai thị tẩm còn phải xem sắc mặt của nàng hay sao? Trẫm

thật

sự

đã

quá dung túng nàng!” Tần Thừa Thích bắt đầu mất kiên nhẫn, hơn nữa bị Mục Thư Du cự tuyệt thế này

hắn

càng thấy mất hết mặt mũi, cảm thấy Mục Thư Du cực kì

không

hiểu chuyện.

“Hoàng thượng thị tẩm ai tất nhiên là tùy ý, có điều thần thϊếp

không

phải là nữ nhân của Hoàng thượng, chuyện thị tẩm và thần thϊếp

không

liên quan đến nhau. Hoàng thượng



ràng là

một

mực dung túng Bạch phu nhân dĩ hạ phạm thượng,thần thϊếp cùng lắm chỉ

nói

sự

thật, Hoàng thượng lại thẹn quá hoá giận. Kế tiếp còn

không

phải lại muốn trừng phạt thần thϊếp hay sao?”

giễu, còn

nói

cái gì dùng lễ hậu đãi,

thật

sự

là cực kì uất ức!”

“Còn mặt mũi đứng đó

nói

sao,

không

mau cút

đi! Coi chừng trẫm đổi chủ ý!” Tần Thừa Thích lúc này

đã

không

nhịn được nữa, rốt cuộc cầm chén trà kia vung tay đập xuống.

Mục Thư Du đứng bất động, như vậy chén trà mới

không

đập vào người mình, đợi đến khi nó vỡ tan

trên

nền đất nàng liền lôi kéo Ô Nhạc Song

đi

ra ngoài.

Ra đến bên ngoài Ô Nhạc Song vuốt ngực

nói: “Vừa rồi sao Thái phi

không



đi, lỡ như đập trúng vào người

thì

sẽ

bị thương đó.”

“Thói quen thôi,

không

cần né tránh, cũng

không

đập vào người đâu mà sợ.”

“Aiz, lần này phiền toái rồi đây. Hoàng thượng

không

cho Thái phi tiến cung nữa, nhưng cũng may là

không

có hạ chỉ trị tội, nếu

không

thật

đúng là khóc

không

ra nước mắt.”

Mục Thư Du lập tức nở nụ cười, sau đó nhìn Ô Nhạc Song

đang

không

hiểu

sự

tình

nhỏ

giọng

nói: “Vĩnh viễn

không

vào cung mới tốt, đây mới chính là chuyện hợp ý ta!”

Cái nàng muốn, chính là hiệu quả như vậy!

Tác giả có lời muốn

nói:


Có vị nào đó

nói

Mục Thư Du cùng Bạch thừa tướng lén lút gặp nhau, Quang Quang

không

biết gì đâu...


Haru: Làm xong chương này muốn đập chết con ma háo sắc kia quá!!!! Vốn tính gặp Thu Du ai dè thấy Bạch lẳиɠ ɭơ liền quên bén mất. Cái đạo lý gì vậy?!