Đối với mục tiêu khảo nghiệm lần hai này, Mục Thư Du rất khó xử, hơn nữa cũng phải cực kỳ thận trọng, nếu
không
Ô Nhạc Song lại gặp xúi quẩy.
Nhưng chuyện này cũng
không
còn cách nào khác, chính nàng
hiện
nay cũng khó gặp được nàng ta, những chuyện xảy ra lần trước tại Hòa An điện, trừ những người cạnh nàng và Tần Thừa Thích
thì
chỉ còn cung nữ bên cạnh Ô Nhạc Song là Thu Hà mà thôi.
Mục tiêu lần này chỉ có
một
người, mà cũng tương đối khó dò xét, Tần Thừa Thích lần trước vì hiểu lầm khuynh hướng tính dục của nàng mà lệnh cho Ô Nhạc Song dời đến Nhã điện, lần này lỡ như bị bắt gặp, chẳng phải
sẽ
gây họa sao.
Suy tính khá lâu, Mục Thư Du quyết định tìm cơ hội gặp Ô Nhạc Song
một
lần, nếu chuyện này
khôngcách nào xử lý, chỉ cần cẩn trọng
một
chút là được.
Mấy ngày sau, Mục Thư Du vừa tiến cung xong trước tiên đến Hòa Ninh điện ngồi
một
lát, sau đó sai người hỏi thăm tình huống của Tần Thừa Thích, biết
hắn
đang
cùng triều thần thương lượng chuyện liên hợp lực lượng của vài quốc gia liền cảm thấy cơ hội
đã
tới, nhanh chóng dẫn theo Như Lan Như Ý lặng lẽ
đi
Nhã điện.
đi
nửa ngày trời mới biết Nhã điện này
không
phải vắng vẻ bình thường, lúc đến cửa điện lại phát
hiệnchung quanh yên tĩnh thanh lãnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng
không
có, dù mặt trời
đang
chiếu rọi nhưng lại thanh mát cực kì. Ô Nhạc Song phải ở nơi này
không
khỏi quá mức thê lương.
Trước cửa viện thấy
không
ai truyền lời, Như Lan liền đẩy cửa để ba người bước vào.
“Nô tỳ thỉnh an Thái phi, Thái phi sao lại tới nơi này?” Thu Hà trùng hợp
đi
ra ngoài phơi khăn, thấy Mục Thư Du lập tức trừng to mắt, vội vàng hành lễ vấn an.
“Ta tới
nói
chuyện cùng Ô thục nghi, sao chỗ này lại chỉ có mình ngươi hầu hạ, những người khác đâu?”
“Hồi Thái phi, thục nghi bị dời tới chỗ này, những tiểu nhân khác sao cam tâm
đi
theo, bọn họ
đã
sớm tìm cách rời
đi, nô tỳ vốn định đem việc này tấu lên Thục phi nương nương nhưng lại sợ Hoàng Thượng biết lại tức giận, hơn nữa thục nghi cũng
không
cho nô tỳ
đi
nói.”
“Cực khổ cho ngươi, ngươi rất trung thành với chủ, ta dẫn theo chút ít ngân lượng, ngươi thay thục nghi cất kỹ
đi, kiếm thêm vài nô tài, chi phí ăn uống của thục nghi đừng để bị thua thiệt.” Mục Thư Du vừa
nói
xong, Như Ý liền đem
một
cái hộp gỗ thoạt nhìn nặng trịch giao cho Thu Hà.
“Nơi này là hai trăm lượng hoàng kim, là tâm ý của Thái phi, ngươi phải cất
thật
kỹ.” Như Ý dặn dò
mộtcâu.
Thu Hà chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy, lập tức quỳ xuống cảm tạ, sau đó dẫn theo Mục Thư Du vào trong điện. Thư Du nháy mắt với Như Lan Như Ý, hai người hiểu ý liền
không
cùng theo vào, ở ngoài cửa tra xét động tĩnh.
“Thục nghi, Thái phi đến thăm ngài.” Thu Hà khẽ gọi Ô Nhạc Song
đang
viết chữ.
Ô Nhạc Song nghe vậy ngẩng đầu hướng bên này nhìn lại.
“Ngươi, sao lại gầy như thế, có phải ngã bệnh hay
không!” Mục Thư Du quả thực
không
thể tin được người trước mắt, mới mấy ngày
không
gặp Ô Nhạc Song
đã
tiều tụy đến vậy.
Cả người gầy đến nỗi làm người khác thấy mà giật mình, hai con mắt đen nhánh
không
có bất kỳ gợn sóng.
“Bẩm Thái phi, thục nghi kể từ khi đến đây liền chưa được ăn uống bữa nào đàng hoàng, ngài khuyên nhủ người
đi, nếu
không
ngài thay thục nghi cầu tình, tiếp tục như vậy thân thể
sẽ
không
chịu đựng nổi.” Thu Hà chảy nước mắt cầu xin Mục Thư Du.
Lúc này Ô Nhạc Song
đã
đi
tới, đánh giá Mục Thư Du
một
phen sau đó nở nụ cười:
“Lúc trước ta chỉ cho là Thái phi thuận miệng khoe khoang, hôm nay xem ra
thật
sự
là bình chân như vại, uổng cho ta ngày thường còn luôn tự nhận lạnh nhạt với mọi thứ, Thái phi khỏe chứ?”
Mục Thư Du kéo Ô Nhạc Song ngồi xuống, sau đó mới
nói: “Ta rất khỏe, ngươi đây tội gì làm khó xử chính mình?”
“Ta
không
muốn làm khó chính mình, chỉ là lòng đau như cắt
không
thể khống chế. Ta
không
hiểu rốt cuộc vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên đối với ta như vậy, cho dù
không
có ân ái, chẳng lẽ để Tử Nhược vui vẻ liền ép ta như thế!” Ô Nhạc Song chỉ cho là nàng tự tiện rời khỏi Tĩnh điện mới bị giáng tội.
“Kính xin Thái phi giúp đỡ thục nghi.” Thu Hà lại quỳ gối trước mặt Mục Thư Du.
Mục Thư Du biết
rõ
Ô Nhạc Song hiểu lầm, nhưng
không
vội giải thích mà là nhìn Thu Hà
nói:
“Ngươi cho rằng ta
không
muốn giúp thục nghi nhà ngươi? Chỉ là ta cũng
đang
có chuyện khó xử cần nhờ Hoàng Thượng,
không
thể trả lời chắc chắn, ngươi là
một
kẻ trung thành, đứng lên
đi.”
Sau đó lại quay đầu
nói
với Ô Nhạc Song: “ Tình cảnh vương phủ chắc hẳn
không
ai
không
biết, gian nan cực kỳ, ta ở vương phủ đám hài tử suốt ngày mặt ủ mày chau cuộc sống khổ cực, trong lòng chỉ cảm thấy có lỗi với vương gia, mấy ngày trước gặp Hoàng thượng ta còn xin người khai ân ban thưởng phong hào tước vị đây.”
“thì
ra Thái phi cũng có nỗi khó xử,
không
biết Hoàng thượng
nói
thế nào?” Ô Nhạc Song hỏi.
“Ta thấy Hoàng Thượng có chút
không
muốn,
một
mình ta cũng
không
làm được gì, nhưng mà trong lúc vô tình Hoàng Thượng có để lộ ra chút ý tứ, giống như là trong triều có người
không
đồng ý đem phong hào tước vị ban cho Triệu gia.
Với lại
không
có tiền làm gì cũng khó, mà nô tài bên cạnh Hoàng thượng lại nhiều, ta dù có lòng nhưng cũng
không
đủ lúc.”
“Thái phi vẫn còn tốt hơn ta, Hoàng Thượng còn chịu gặp ngươi nghe ngươi tố khổ, ta tin cuối cùng Hoàng Thượng cũng cảm thông.”
Mục Thư Du thở dài: “Chỉ mong là vậy, chờ có cơ hội lại cầu xin Hoàng Thượng, những việc khác cứ tùy theo số mệnh
đi, những hài tử kia đối với ta đều hiếu thuận nghe lời. Thu Hà, ngươi
đi
xuống trước
đi, ta cùng với thục nghi chuyện muốn
nói.”
“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Thu Hà cầm cái hộp
nhỏ
nhanh chóng lui xuống.
Mục Thư Du đợi nàng đóng cửa mới
nói
với Ô Nhạc Song: “Ta để cho Thu Hà ra ngoài là vì có chuyện muốn
nói
riêng với ngươi, ngươi bị đày sang chỗ này
không
phải là vì Bạch Tử Nhược mà là vì ta.”
Ô Nhạc Song vẻ mặt kinh ngạc hỏi: “Là vì Thái phi?”
Mục Thư Du gật gật đầu: “Hoàng Thượng vẫn nghi ngờ khuynh hướng tìиɧ ɖu͙© của ta, hôm đó ta và ngươi lại cùng giường
nói
chuyện, cho nên mới tức giận. Là ta làm liên lụy tới ngươi, chỉ là ta chưa từng làm ra bất kì cử chỉ mập mờ, ngày thường cũng chẳng ai nghĩ vậy, chẳng hiểu sao Hoàng thượng lại khăng khăng như thế, vậy nên chuyện này ta cũng
không
dám thay ngươi cầu tình.”
Ô Nhạc Song yên lặng nhìn Mục Thư Du trong chốc lát, đột nhiên cười rộ lên:
“Việc này làm sao có thể trách Thái phi, hôm đó là ta xin Thái phi muốn tá túc tại Hòa An điện
một
đêm. Còn Hoàng Thượng chắc là vô cùng coi trọng Thái phi mới suy nghĩ hoang đường như thế. Nhưng mà tiền triều của Hòa Hi quốc quả thực
đã
từng thịnh hành chuyện tình của các
cô
gái, nước khác cũng có, chỉ là sau này
không
ai nhắc lại.
Chắc Hoàng thượng thấy Thái phi
không
tranh thủ tình cảm lại vui vẻ cùng người khác kết giao nên người mới nổi lên lòng nghi ngờ. Thái phi được Hoàng thượng coi trọng như vậy, vương phủ được phong hào cũng chỉ là chuyện sớm muộn.”
“Ngươi
không
giận ta?”
Ô Nhạc Song nghe vậy thu lại nụ cười lắc đầu: “Tức giận cái gì, nghe
nói
Tử Nhược
đã
tấn phong thành Chiêu Hoa, về sau còn có càng nhiều mỹ nhân vào cung, ta có thể tức giận nữa sao?
Ta chỉ trách mình
đã
giao ra trái tim, nay muốn thu lại cũng
không
được, ta vĩnh viễn
không
thể quên lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng thượng, người cười với ta
thật
ôn nhu, những ngyaf kia là thời điểm vui vẻ nhất trong cuộc đời ta.
Hiếm khi gặp được người hợp ý như Thái phi, dù
không
tính là tri kỉ nhưng Nhạc Song cũng phải
nói
với Thái phi
một
câu, Nhạc Song nay
đã
là người vô dụng, chỉ mong Thái phi
sẽ
không
có khổ sở, trân trọng
yêu
quý chính mình, hết thảy đều khỏe mạnh là Nhạc Song
đã
vô cùng cao hứng.”
Mục Thư Du nghe vậy
không
tiếng động lệ rơi,
một
cô
gái
tốt như vậy lại phải tiêu tốn nửa đời sau yaij nơi u lãnh này, bây giờ là mùa hè mà còn như vậy, đến lúc thu đông
sẽ
còn thế nào.
Nếu Ô Nhạc Song
không
có tình cảm
thì
đây cũng coi như địa phương tốt, nhưng nàng lại đem lòng
yêumến Tần Thừa Thích, sớm muộn gì nàng cũng buồn bực mà chết, trong lòng Mục Thư Du lúc này vô cùng hận Tần Thừa Thích.
Khuyên nhủ Ô Nhạc Song
một
hồi, Mục Thư Du sợ ở lâu
sẽ
có chuyện
không
ổn liền đứng dậy cáo từ.
“Ta cùng Thái phi
đi
ra ngoài, đến phía trước vườn lại tách ra,
sẽ
không
có người nhìn thấy.”
Mục Thư Du nghe vậy cao hứng: “Như vậy mới tốt, Hoàng Thượng tuy là đem ngươi chuyển tới chỗ này, nhưng cũng
không
hạn chế ngươi ra ngoài, ngày thường nên
đi
lại nhiều
một
chút giải sầu mới tốt.”
“Ta cũng
không
phải
đi
giải sầu, mà là có chuyện muốn cầu xin Tử Nhược.”
“Chuyện gì, ta
không
thể giúp sao? Ngươi việc gì phải
đi
cầu nàng, ta
đã
thấy Bạch Chiêu Hoa
một
lần, nàng cũng
không
dễ đối phó.”
Ô Nhạc Song gật đầu: “Đúng là như thế, nhưng chuyện này cũng chỉ có nàng mới có thể
nói, Hoàng Thượng muốn liên hợp Nham Chích quốc, Kỷ quốc xuất binh đánh Xuyên Khúc quốc.
Nham Chích quốc quân muốn phụ hoàng ta cung ứng lương thực cho mười vạn đại quân Nham Chích quốc, những thứ này bình thường cũng
không
đáp ứng nổi,
thật
ra phụ hoàng
đã
sai người truyền lời cho Tử Nhược, nhưng muội ấy
không
để ý, ta đành phải
đi
cầu xin nàng.”
“Ngay cả quốc gia của mẹ đẻ mà nàng ta cũng
không
quan tâm tới, nếu quốc gia sụy đổ nàng ta có lợi ích gì chứ?”
“Tử Nhược từ
nhỏ
bởi vì thân phận ti tiện nên ăn
không
ít khổ cực, những đạo lý này chỉ sợ nàng
khônghiểu, lấy sắc đẹp để được thị tẩm
thì
qua được mất ngày, Thục phi xinh đẹp như thế cũng
không
thể vinh sủng
không
suy.”
Ô Nhạc Song và Mục Thư Du cùng nhau ra khỏi Nhã điện, vừa
nói
vừa hướng Hòa thanh điện
đi
đến.
May mắn
trên
đường
đi
không
gặp ai, Mục Thư Du liền
đi
cùng Ô Nhạc Song
một
đoạn đường, đến cửa Hòa thanh điện mới tách ra.
“Tỷ tỷ
thật
hăng hái, thân thể yếu thành như vậy còn có thể từ Nhã điện đến nơi đây,
không
biết là muốn cầu kiến Hoàng Thượng, hay là đến thăm muội muội.”
Mục Thư Du
không
đi
xa nên vẫn nghe được tiếng người
nói
chuyện, nghe ngữ khí hản là Ô Nhạc Song gặp được Bạch Tử Nhược, nàng
không
muốn chõ mõm vào việc của người khác nhưng lại lo lắng Nhạc Song bị khinh bỉ nên lén lút quay lại núp ở
một
nơi kín đáo nghe lén.
“Ta tới gặp muội, chúng ta đến chỗ của muội
nói
chuyện
đi.”
“không
cần, Hoàng Thượng vẫn
đang
chờ ta qua để cùng dùng bữa, tỷ tỷ có việc gì xin cứ
nói, nếu muội có thể giúp nhất định
sẽ
giúp.” Vẻ mặt cùng lời
nói
của Bạch Tử Nhược hoàn toàn trái ngược nhau, ai cũng nhìn ra nàng
không
hề có ý tứ giúp đỡ.
Ô Nhạc Song
không
có biện pháp, đành phải thuyết phục: “Muội muội chắc
đã
biết ý phụ hoàng trong chuyện lương thảo...”
không
đợi Ô Nhạc Song
nói
hết Tử Nhược trực tiếp liền phất tay cắt đứt:
“Tỷ tỷ
không
cần
nói
chuyện này nữa, tỷ tỷ là công chúa danh chính ngôn thuận, Tử Nhược ta lại là thứ gì, nếu
không
vì sao tỷ tỷ họ Ô, muội muội lại chỉ có thể họ Bạch?
Tử Nhược trong mắt người khác xuất thân ti tiện, cho dù có phong hào công chúa vẫn bị người khác cười nhạo lai lịch bất chính, tỷ tỷ là người hiểu biết đại nghĩa, muội muội chỉ là kẻ ngu ngốc, có thể phụng dưỡng Hoàng Thượng
thì
là người của ngài, giang sơn xã tắc cùng ta
không
liên quan.
Theo muội muội thấy, tỷ tỷ cũng nên như thế, người
đang
ở Hòa Hi quốc lại luôn lo lắng cho quốc gia mình, sao
không
ngẫm lại Hoàng thượng xuất binh có bao nhiêu lo lắng mệt nhọc? Về sau muội muội
không
muốn lại
nói
đến chuyện quốc gia, trong mắt Bạch Tử Nhược ta chỉ có Hoàng Thượng và Hòa Hi quốc,
không
có giang sơn xã tắc!”
Ô Nhạc Song vốn là người lãnh đạm cũng bị Bạch Tử Nhược chọc tức:
“Ngươi hận phụ hoàng, hận quốc gia
không
thể xóa
đi
xuất thân của mẫu thân ngươi, cố quốc của ngươi mà cũng
không
thèm nhìn, nếu lần này quốc gia vì chinh chiến mà sụp đổ, ngươi làm sao có thể tiêu diêu tự tại!”
“Hừ, tỷ tỷ
nói
lời này
thật
sự
là buồn cười, ta có Hoàng Thượng, Hoàng Thượng
sẽ
đối xử tốt với ta.
Tỷ tỷ
không
cần vì bản thân thất sủng liền cho rằng ta cũng
sẽ
không
tốt, hôm nay ta tha cho ngươi tội lỗ mãng, nếu còn lần sau ta nhất định bẩm báo Hoàng thượng xử trí ngươi.
Còn tưởng bản thân vẫn là công chúa chính thống cao cao tại thượng sao?
Ngươi nên tỉnh táo lại
đi, bộ dạng xinh đẹp
thì
có lợi ích gì, nếu cứ lạnh lẽo như băng cứng rắn như tảng đá sao Hoàng thượng có thể
không
ngán?
Có thể làm cho Hoàng thượng quăng từ
trên
giường ra ngoài như thế, đổi lại là ta
sẽ
xấu hổ muốn chết,
không
còn mặt mũi
đi
dạo lung tung bên ngoài thế này, tỷ tỷ đúng là người rộng rãi!”
Mục Thư Du
không
biết Ô Nhạc Song sao có thể chịu đựng được, nhưng nàng
đã
tức đến
không
thể nhịn nổi nữa, vì vậy nhanh chóng bước ra từ trong góc đứng bên cạnh Ô Nhạc Song, lạnh lung nhìn Bạch Tử Nhược: “Lời Bạch Chiêu Hoa hơi quá đáng rồi đó.”
“A! Hôm nay
thật
mát mẻ, hai khối băng đứng lỳ ở đây, Thái phi
nói
ta quá đáng, vậy Thái phi trốn ở bên cạnh nghe lén người khác
nói
chuyện có quá đáng hay
không?”
“Ta chỉ
đi
ngang qua, cũng
không
quan tâm các ngươi
nói
gì, bất quá Hoàng Thượng
đã
nói
Bạch Chiêu Hoa cũng chỉ là phi tần tam phẩm, bảo Thái phi ta đừng nên làm mất thân phận.
Vừa rồi thấy Chiêu hoa
không
vấn an Ô Thục nghi,
hiện
tại cũng
không
chào hỏi Thái phi ta, lại luôn mồm xưng “ta”, đây chính là tội vô lễ hỗn xược a.”
Bạch Tử Nhược nghe vậy giận trừng mắt Mục Thư Du:
“Thái phi
không
cần vội vã dạy dỗ thần thϊếp, thần thϊếp tuy vị phần có thấp nhưng mà vẫn biết lễ nghĩa liêm sỉ, Thái phi nên làm thần thϊếp tin phục, bản thân đoan chính rồi lại dạy dỗ thần thϊếp cũng
khôngmuộn.”
“Bản Thái phi vô năng
không
có biện pháp làm cho Bạch Chiêu Hoa tin phục, chỉ có phẩm cấp cao hơn Chiêu Hoa mà thôi, ngươi chỉ cần quỳ xuống chào hỏi ta là được.”
Mục Thư Du cũng
không
tức giận, từng câu từng chữ chèn ép Bạch Tử Nhược, lại sợ gây phiền toái cho Ô Nhạc Song vì vậy lại
nói: “Nơi này
không
có chuyện của Ô thục nghi gì, thục nghi hãy trở về
đi.”
Ô Nhạc Song tự biết khuyên Bạch Tử Nhược
không
được, cũng
không
muốn tham gia tranh đấu ở đây, vội gật
nhẹ
đầu vẻ mặt thất vọng dẫn Thu Hà quay về Nhã điện.
“Thái phi bức thần thϊếp quỳ xuống, thứ cho thần thϊếp
không
thể làm theo.
Điểm cốt khi này thần thϊếp vẫn có,
không
muốn quỳ trước người mất lễ nghĩa liêm sỉ, Thái phi nếu muốn trách tội thần thϊếp vẫn có thể, bất quá đây là hậu cung, Thái phi là ngoại thích cũng
không
nên can thiệp vào,
không
bằng chúng ta
đi
mời Thục phi nương nương.”
Bạch Tử Nhược cảm thấy bản thân
không
làm sai, nàng
đang
nói
chuyện với Ô Nhạc Song
thì
Mục Thư Du tự nhiên nhảy xen vào,
không
chịu nghĩ đến chuyện mình làm mà còn dám dạy dỗ nàng,
Cho dù Hoàng thượng biết nàng cũng
không
sợ, chưa
nói
tới việc người
đang
sủng ái mình, dù
không
có sủng ái cũng
không
thể chèn ép nữ nhân!
“A? Nếu
đã
Bạch Chiêu Hoa
đã
nói
như vậy, kính xin Chiêu Hoa
nói
cho ta biết bản Thái phi
đã
làm gì mà mất lễ nghĩa liêm sỉ? “ Mục Thư Du thuận miệng hỏi, thái độ cực kỳ tự tại.
Bạch Tử Nhược
không
ngờ Mục Thư Du có thể
không
biết xấu hổ hỏi nàng như vậy,
thật
đúng là thứ
không
biết liêm sỉ.
“Thái phi quyến rũ Hoàng Thượng như thế nào còn phải nhờ thần thϊếp
nói
ra hay sao? Có trưởng bối như thế
thật
là sỉ nhục của Hòa Hi quốc ta, Thái phi lại còn giả vờ giả vịt.”
Mục Thư Du nheo mắt, Bạch Tử Nhược này từ
nhỏ
đến lớn chịu
không
ít khổ mà vẫn
không
học được gì, mới được sủng ái mà
đã
ương ngạnh như vậy. Nàng phải bình tĩnh,
không
thể xúc động, nhất định phải nhẫn nhịn,
không
phải nàng sợ đắc tội tên tiểu nhân bạch Tử Nhược này, mà là sợ Tần Thừa Thích khó chịu.
“Bạch Chiêu Hoa miệng lưỡi ác độc vu khống bản Thái phi, ta
không
muốn nghe nữa.”
“Chuyện Thái phi
đã
làm còn sợ người khác
nói
?
không
phải là muốn giáo huấn thần thϊếp à, sao lại muốn
đi, về sau Thái phi nên làm mọi chuyện cho thỏa đáng tránh để người khác chê cười!” Bạch Tử Nhược cực kỳ đắc ý, Thái phi
thì
sao, nàng ta
không
có tự trọng
thì
khỏi ngẩng đầu lên luôn
đi.
Mục Thư Du nhịn tức giận, quay người bước
đi
lại đυ.ng phải Vu Trung
đang
bước tới, đành phải dừng lại.
“Vu tổng quản, có phải Hoàng Thượng sai ngươi tới đón ta hay
không, ta đây qua liền, đều tại Thái phi
nói
nhiều làm trễ nãi Hoàng thượng dùng bữa.”
Vu Trung
không
để ý đến Bạch Tử Nhược, mà trước tiên vấn an Mục Thư Du,
hắn
chờ ở Trường tuyên điện nữa ngày vẫn
không
thấy Bạch Tử Nhược đến, liền phái người
đi
hỏi.
Kết quả tiểu thái giám chạy về
nói
Bạch Tử Nhược
đang
cùng Thái phi tranh cãi, chuyện này là sao, cứ phải giải quyết ổn thỏa
đã.
“Làm phiền Vu tổng quản phải đến, là ta làm trễ nãi Bạch Chiêu Hoa, kính xin Vu tổng quản hướng Hoàng thượng thứ tội cho ta.”
“Thái phi sao lại
nói
thế, nô tài
không
biết Thái phi tiến cung, kính xin Thái phi
đi
cùng với nô tài đến Trường Tuyên điện diện thánh.”
“Vu Trung, ngươi
thật
hồ đồ, ngươi là đến mời ta chứ
không
phải Thái phi, ai cần ngươi lắm miệng!” Bạch Tử Nhược thấy Vu Trung đến cũng
không
thỉnh an mình, chỉ lo nịnh nọt Mục Thư Du, lập tức tức giận
không
thôi.
Lần trước
đã
bị nữ nhân này quấy rối nàng cùng Hoàng Thượng
một
lần, chẳng lẽ lần này lại phải chịu nữa!
Mục Thư Du cảm thấy Bạch Tử Nhược là bị sét đánh làm cho hỏng não rồi, đừng
nói
Vu Trung là nô tài hầu hạ Hoàng thượng từ
nhỏ, mấy tên thái giám này vốn thích nhất là mang thù, mà nay Vu Trung lại là tổng quản thái giám, ngoại trừ Hoàng thượng ai ở trong cung cũng nể mặt
hắn
ba phần, nay nàng ta gọi thẳng tục danh lại còn khiển trách, đúng là thiếu suy nghĩ.
Thấy Bạch Tử Nhược điên lên như vậy, tâm tình Mục Thư Du đột nhiên khá hơn, lần này
không
cần chính mình rat ay, Vu Trung thế nào cũng tìm được cách trả thù.
Vu Trung khẽ mỉm cười quay lại nhìn Bạch Tử Nhược:
“Bạch Chiêu Hoa bớt giận, Hoàng Thượng cũng
không
phái ai tới mời Chiêu Hoa, nô tài chỉ là nghe
nóiChiêu Hoa
đang
tranh cãi cùng Thái phi nên vội chạy tới.
Hoàng Thượng
đã
nhiều lần căn dặn chư vị phi tần hậu cung cần phải dũng lễ hậu đãi Thái phi, Chiêu Hoa sao lại có thể
không
hiểu quy củ làm trái với thánh ý, dù ỷ sủng mà kiêu cũng
không
được.”
“Ngươi là ai mà dám giáo huấn ta, chỉ là
một
tên nô tài liền muốn tạo phản, chờ ta gặp được Hoàng thượng ngươi liền đẹp mặt!” Bạch Tử Nhược thấy Vu Trung
không
nể mặt mình, thẹn quá hoá giận liền xoay người rồi
đi.
“Vu tổng quản, nhờ ngươi nhắn lại với Hoàng Thượng, về sau ta cũng
không
còn mặt mũi nào tiến cung, vẫn nên trở vè vương phủ thôi.”
Vu Trung lập tức khom người
nói: “Nô tài hiểu được, Thái phi yên tâm, nô tài cung tiễn Thái phi.”
Mục Thư Du trở về vương phủ, nghĩ lại mình bị Bạch Tử Nhược chửi như con cháu mà lại
không
thể phản kích, vừa tức giận lại bất đắc dĩ, bất quá nàng có chuyện trọng yếu hơn phải làm,
không
nên ngồi đây lo lắng.
không
nghĩ tới chỉ qua
một
buổi tối, Triệu Tín Thư liền chạy đến: “Nhi tử thình an Thái phi.”
“Mới sáng sớm ngươi chạy tới là có việc gì gấp?”
“Bẩm Thái phi, nhi tử nghe
nói
Thái phi ở trước mặt Hoàng thượng
đã
nói
đỡ thay nhi tử. Nhi tử đột nhiên nghĩ đến bản thân làm
không
hcu toàn, hôm nay cố ý đem đến cho Thái phi chút ngân phiếu, để tiện cho Thái phi làm việc.
Đều tại nhi tử đắc tội người khác lại Thái phi phải cực nhọc, tiền bạc là chỗ hữu dụng, sau này người cần cứ
nói
với nhi tử, nhi tử
sẽ
nghĩ biện pháp kiếm tiền. Mặc dù khó khắn nhưng Thái phi chỉ cần nhớ kĩ, thà tốn nhiều tiền cũng cần phải hỏi thăm cho được kẻ nào ở bên trong cản trở chúng ta.”
nói
như vậy quả nhiên là Thu Hà, Mục Thư Du trong lòng đắc ý, nhanh như vậy
đã
đem nội ứng tóm được, bản thân nàng
thật
thông minh.
Vì vậy chuyện phải làm bây giờ là nhận đống ngân phiếu này, để cho Triệu Tín Thư yên tâm.
Trong lòng nàng
đang
nghĩ chờ lúc nào rảnh rỗi lại sai người đem ngân phiếu
đi
nơi khác đổi gửi để tránh Triệu Tín Thư đem lòng nghi ngờ, mà bản thân nàng có tiền riêng cũng tốt, tương lai đề phòng bất trắc.
Có bạc làm Mục Thư Du an tâm
không
ít, sau này nàng chỉ cần lợi dụng Thu Hà truyền tin giả
sẽ
thu
không
ít bạc đây.
Qua nữa ngày, trong cung lại truyền đến Hoàng thượng có chỉ
yêu
cầu Mục Thư Du diện thánh, đám người Triệu Tín Thư lại càng tin tưởng nàng
đang
cố gắng phụng dưỡng Hoàng thượng, cảm thấy hết sức vui mừng.
Mục Thư Du
thì
lại do dự, nàng khẳng định Bạch Tử Nhược hôm qua
đã
cáo trạng nàng, nếu Tần Thừa Thích muốn thay nàng ta báo thù, nàng tránh cũng
không
được, đành phải sửa sang lại
một
phen rồi tiến cung.
Vào Trường tuyên điện, Vu Trung
đã
ra đón, thấp giọng
nói:
“Thái phi, hôm qua nô tài
đã
cố gắng hết sức, chỉ là Hoàng Thượng tâm tình
không
được tốt, Thái phi cố gắng chút
đi.” Vốn chướng mắt Bạch Tử Nhược ra vẻ chủ tớ với
hắn, nên định ở trước mặt Hoàng thượng
nói
giúp Mục Thư Du vài câu hữu ích.
không
ngờ Hoàng thượng lại vô cùng tức giận, sợ là ai cũng
không
giúp được.
“Đa tạ Vu tổng quản
nói
giúp.” Mục Thư Du hít
một
hơi
thật
sâu
một
rồi bước vào thư phòng.
“Thần thϊếp thỉnh an Hoàng Thượng.”
“Ừ, ngồi
đi, hôm qua nếu Thái phi
đã
nhắc đến phẩm cấp
thì
trẫm cũng
không
nên để Thái phi phải quỳ xuống đúng
không?” Tần Thừa Thích cầm sách trong tay mắt cũng
không
giương nhìn Mục Thư Du.
“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp là vì Bạch Chiêu Hoa vênh váo hung hăng mới
nói
nàng vài câu, cũng
không
thật
sự
muốn nàng quỳ xuống, nhưng thân phận phẩm cấp cũng là quy định của hậu cung, thần thϊếp chưa từng
nói
bậy.”
“Trẫm còn nghe
nói, Tử Nhược lúc đầu là tranh chấp với Ô thục nghi, sau đó Thái phi nàng mới bất bình vì người khác?”
Sao nàng lại quên mất điều này, Mục Thư Du lập tức phản ứng cười
nói:
“Hoàng Thượng, đây vốn là chuyện của tỷ muội Ô thục nghi và Bạch Chiêu Hoa, thần thϊếp chỉ là thấy ngứa mắt, đổi lại là người khác thần thϊếp cũng
sẽ
ra mặt. “
“Ngươi có quyền gì giải quyết chuyện của hậu cung? Nếu
không
phải chuyện liên quan đến Ô thục nghi, ngươi sao phải hỏi đến, lấy thân phận gì để hỏi?” Tần Thừa Thích ép hỏi, làm Mục Thư Du có chút chịu
không
nổi.
“Hoàng Thượng
không
nên vu khống thần thϊếp, thần thϊếp
không
cách nào giải thích, Hoàng thượng muốn xử trí thế nào cũng được.”
Tần Thừa Thích ném sách lên mặt bàn,
đi
đến trước mặt Mục Thư DU:
“Trẫm vu khống ngươi? Vậy ngươi
nói
một
chút vì sao phải lén đem hai trăm lượng hoàng kim cho Ô thục nghi hả? Trẫm sợ ngươi chịu khổ nên cho ngươi năm trăm lượng hoàng kim, ngươi lại còn có phúc cùng hưởng với nàng ta.”
Cái gì! Tần Thừa Thích sao biết nàng cho Ô Nhạc Song vàng?
Mục Thư Du
không
thể suy nghĩ gì, chỉ có
một
nghi vấn: Thu Hà này rốt cuộc là thân phận gì!