Chương 19

Mục Thư Du cười nhạt: “Muội muội đừng giễu cợt ta, nếu vậy ta tới Hòa An điện trước đây.”

“Cũng tốt, tỷ tỷ cần nghỉ ngơi

một

chút sau đó trang điểm lại

một

phen, bàn tiệc rượu kia tỷ tỷ

không

cần phải lo lắng, đến lúc đó muội muội

sẽ

cho người mang qua.”

Trang điểm? Nàng còn cần phải trang điểm sao, nàng là

một

quả phụ còn phải làm thế nào nữa, Mục Thư Du

không

nói

thêm gì nữa mang người tới Hòa An điện.

Vừa vào phòng nàng lên giường ngủ

một

hồi, đến khi tỉnh lại Như Lan Như Ý lập tức giúp nàng chỉnh trang lại, tuy

nói

nàng

không

thể phấn son, nhưng vẫn dụng tâm làmmột

chút chuyện.

“Thái phi, Ngọc thục nghi

đã

cho người mang thức ăn tới, đều

đã

bày biện xong.” Như Ý

nhẹ

giọng

nói.

không

đợi Mục Thư Du

nói

chuyện

thì

thị nữ Như Xuân bước nhanh đến: “Hồi Thái phi, Hoàng thượng

đã

tới sân trước viện.

Sắc trời bên ngoài còn sớm, mặt trời còn chưa lặn

đã

tới đây rồi,

thật

đúng là con quỷ háo sắc! Mục Thư Du tức giận nghĩ tới, đành phải đứng dậy cung nghênh.

“Thỉnh an Hoàng thượng.” Mục Thư Du thi lễ.

Tần Thừa Thích mặt mày rạng rỡ, nâng Mục Thư Du dậy cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng, thấy nụ cười phấn hồng của nàng

không

khỏi cười

nói: “Thái phi đúng là có chuyện mừng, mặt chuyện từng son phấn mà lại đỏ như vậy.”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, thần thϊếp vừa ngủ rất sâu, lúc nãy đứng dậy trong người có hơi nóng.”

Con mắt của Tần Thừa Thích, cũng

không

giống dĩ vãng như vậy còn có chút bận tâm, mà là trực tiếp lôi kéo tay của Mục Thư Du cất bước vào nhà ngồi xuống trước bàn, sau lại lần lượt đến cạnh tai nàng cười khẽ: “Thái phi nghỉ ngơi lâu như vậy, buổi tối nhất định

sẽ

không

buồn ngủ, trẫm nghe mà cao hứng.”

Mục Thư Du nghe vậy thẹn thùng cúi đầu, ở trong lòng mấy lần mắng

hắn

lưu manh.

Tần Thừa Thích từ chỗ Vu Trung biết được chuyện Mục Thư Du chủ động muốn mở tiệc chiêu đãi mình, lòng

hắn

đã

sớm bay lơ lững, gấp rút xử lý xong chuyện triều chính xong

thì

lập tức tới Hòa An điện,

hắn

biết rất



lần này mình nhất định có thể vừa lòng thỏa mãn, chủ động mở tiệc chiêu đãi có nghĩa là Mục Thư Du

đã

chịu cúi đầu.

“Trẫm cùng Thái phi uống chén rượu này trước, hôm nay trẫm

thật

sự

rất cao hứng, các ngươi cũng

không

cần ở đây hầu hạ.”

Cung nhân đứng hầu

một

bên lập tức lui ra ngoài, Vu Trung đứng ngoài cửa đề phòng có người quấy rầy.

“Nếu là như thế, vậy thần thϊếp rót rượu cho Hoàng thượng, đa tạ thiên ân mênh mông của Hoàng thượng

đã

hậu đãi thần thϊếp, cũng

không

trách tội thần thϊếp

đãthất lễ.”

nói

xong nàng liền muốn rót rượu cho Tần Thừa Thích, lại bị Tần Thừa Thích ngăn cản: “Hôm nay để trẫm hầu hạ Thái phi, tuy là

nói

cùng nhau uống nhưng để trẫm bồi Thái phi uống trước

đi.”

Tần Thừa Thích cầm lấy bầu rượu trong tay Mục Thư Du, chỉ châm

một

chén rượu, dùng tay kéo lấy Mục Thư Du

đang

đứng bên cạnh khiến cho nàng ngồi vào trong ngực của mình, sau đó bưng chén rượu lên đưa tới bên miệng Mục Thư Du.

Mục Thư Du thấy mình cũng

đã

làm tới mức này, bây giờ cũng

không

cần già mồm ra vẻ nữa, 19 tuổi

đã

trưởng thành rồi, bắt đầu từ hôm nay nàng phải cố gắng giảm bớt tính tình phản phong kiến của mình, vả lại có thể khiến Hoàng thượng ăn bánh trả thân thể và tấm lòng, nàng cũng rất vui vẻ.

Mấy ngày nay nàng

đã

chuẩn bị tâm lí rồi, hôm nay tên

đã

lắp vào cung,

đã

quyết tâmthì

phải chấp mọi giá, tương lai nàng còn phải nhờ vào nam nhân này giải quyết

mộtvấn đề lớn đây, vì vậy nàng thản nhiên cười, cầm tay của Tần Thừa Thích uống nửa chén rượu kia.

Tần Thừa Thích nhìn

không

chớp mắt tuyệt thế giai nhân trong ngực, lại bị tiếng cười kiều mị của nàng làm say trước, giơ tay lên liền uống hết chỗ rượu lúc nãy Mục Thư Du uống còn lại, tầm mắt lại chưa từng rời

đi

khuôn mặt của Mục Thư Du, sau đó

hắnđể cái chén xuống cười rộ lên: “Thái phi

thật

sự

là say động lòng người, trẫm chỉ uống nửa chén

đã

thấy thắng

không

nổi tửu lực.”

“Hoàng thượng chỉ biết trêu ghẹo thần thϊếp, bữa ăn này là do Ngọc thục nghi tỉ mỉ cho người chuẩn bị, Hoàng thượng vẫn là nếm thử trước

đi.”

“Nếu đây là do Ngọc thục nghi chuẩn bị,

thì

sao có thể coi là tâm ý của Thái phi đối với trẫm, thứ mà trẫm muốn nếm chỉ có những thứ thuộc về Thái phi thôi.”

Mục Thư Du còn chưa lấy lại tinh thần, môi của Tần Thừa Thích

đã

ấn lên, lưỡi

hắnvờn

một

hồi

trên

môi Mục Thư Du, sau đó vừa hút vừa mυ"ŧ, giống như

đang

ăn đượcmột

món ngon.

không

lâu sau Mục Thư Du bị

hắn

làm cho cơ thể nóng lên,

không

tự chủ vươn lưỡi cùng Tần Thừa Thích quấn quít lấy nhau.

Tần Thừa Thích

đang

hôn hăng say

thì

bỗng nhiên căng thẳng, ôm eo Mục Thư Du, hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn, lấy tay cởϊ áσ nàng ra, khi chiếc áo được kéo xuống làn da trắng trong như ngọc kia khiến

hắn

nhìn mà mê mẩn.

Tay

hắn

nhịn

không

được đặt lên

một

bên mềm mại đẫy đà

nhẹ

nhàng xoa bóp, sau đó

hắn

ngẩng đầu khàn giọng cười

nói: “Thái phi có nhớ trẫm từng dạy nàng cái gìkhông

?”

Ánh mắt Mục Thư Du

nhẹ

lay chuyển, trong lúc lơ đãng càng lộ ra vẻ phong tình vạn chủng, nhìn Tần Thừa Thích nhưng

không

trả lời, bàn tay mềm mại trắng nõn di chuyển tới chân Tần Thừa Thích, cởi bỏ quần xong

thì

liền đưa tay vào dò xét.

Tần Thừa Thích hút

một

ngụm khí, gục đầu vào trong ngực Mục Thư Du hít lấy hương thơm từ người nàng: “Sao Thái phi

không

động,

không

phải

đã

quên rồi chứ?”

Mục Thư Du thở

nhẹ, vẻ mặt cực kỳ vô tội: “Hoàng thượng

đã

dạy thần thϊếp nào dám quên, chỉ là lần này cùng với lần trước

không

giống nhau, thần thϊếp

không

biết phải làm thế nào cho phải.”

Tần Thừa Thích cắn

nhẹ

lên bộ ngực trắng như sữa của Mục Thư Du mơ hồ

nói: “Có gì khác chứ?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, lần trước long căn

không

có lớn như vậy, hôm nay

một

tay thần thϊếp

không

cách nào cầm hết.”