Đến cuối tuần Tằng Trạm lại có buổi hẹn hò đầu tiên cùng với Uý Lam,xem ra đó lần đầu tiên hẹn hò đối với anh ngày đó anh hàng trăm công ngàn việc chỉ gặp cô được có vài lần thôi và cũng không có đi chơi nhiều nữa.Uý Lam thì đi học và ở ký túc xá cũng ít khi nào gặp anh nữa,xem ra hai người họ cũng không gặp nhau nhiều,nhưng bây giờ thì sao bây giờ thì lại khác rồi,Tằng Trạm buông bỏ tất cả để tìm Uý Lam mà cuối cùng cũng đã tìm được mà cô lại quên anh không rõ anh là ai nữa.Tằng Trạm vẫn nhìn Uý Lam như hồi mới gặp ở thôn vậy.Anh đến quán ăn để đón Uý Lam đi lên thị trấn và “bỏ rơi” hai đứa tiểu quỷ ở tại nhà của Uý Lam,trước một ngày đi với Uý Lam nhưng mà bị hai tiểu quỷ phá rối nhất là Đoàn Kết “Ba dẫn chị Uý Lam đi chơi còn hai anh em tụi con thì ở lại làm việc cho ba không công bằng”,Khẩn Trương cũng hùa theo “Đúng đó,còn vụ cá cược thì sao hả ba.Đừng nói ba đã quên”
Tằng Trạm xoa đầu hai đứa nhỏ,mà nói với bọn chúng “Lần này ba sẽ thắng,Uý Lam là mẹ của các con” người không tin nhất là Đoàn Kết mặc dù từ bé không nhớ mẹ thằng bé là ai mới hai tuổi đã xa mẹ nhưng vẫn còn nhớ đôi chút hình ảnh mờ ảo thôi.Thằng bé hận Tằng Hải,vì ông ta đã không cho mẹ đến gần chỉ nhớ được hình ảnh người mẹ ôm thằng bé khóc một hồi rồi mới rời khỏi,thằng bé hận ông nội của mình chẳng khác gì Tằng Trạm hận chính cha của mình.Nếu như ông nội không chia rẽ mẹ con thì lúc này gia đình cũng có thể đoàn tụ rồi,khi Đoàn Kết tiếp cận Uý Lam thằng bé có chút ấm áp lạ thường nhưng thằng bé vẫn không muốn khẳng định Uý Lam chính mẹ cậu.Đoàn Kết luôn nhìn Uý Lam có đôi chút giống Khẩn Trương,không lẽ là mẹ của cậu nhưng cậu không tin chỉ là giống nhau trùng hợp thôi,mà mong chờ Tằng Trạm sẽ đưa kết quả AND để chứng mình.
Còn hôm nay,anh đến quán ăn để đón Uý Lam,để đón cô Tằng Trạm không quên dặn hai đứa nhỏ “Ba đi với chị các con,ba hứa sẽ mua đồ ăn cho các con nha”,Khẩn Trương vui vẻ đưa anh túi kẹo socola “Ba nhớ đưa cho chị Uý Lam nha” cô bé phì cười.Uý Lam bước ra trang điểm nhẹ nhàng,diện cho mình bộ áo thun dạng phông và quần jean đùi bó sát cơ thể,và thêm đôi giày thể thao với cái nón lưỡi trai màu đen thêm chút cá tính.Tằng Trạm nhìn Uý Lam ăn diện như thế có đôi chút say mê nhưng mà không hài lòng cho lắm là bởi vì lộ hai cặp chân dài trắng nõn chắn chắc đi ra ngoài nhiều người để ý,Tằng Trạm dẫn Uý Lam đi mà không quên dặn hai đứa con “Hai đứa ở đấy ngoan đấy”.Uý Lam nhìn bọn trẻ mà luyến tiếc
“Chú,để bọn trẻ phụ giúp cha tôi có sao không đấy”
“Không sao,bọn chúng hay làm việc nhà còn ở quán nên không sao”
“Bọn trẻ còn quá bé để làm việc này”
Úy Lam thấy Tằng Trạm là ông bố tồi tệ nhất mà,hai đứa trẻ dễ thương như vậy còn nhỏ thì đã tự lo rồi thôi kệ tự lập vậy cũng được đi,hai người đến đường lộ để đó xe buýt mới lên được thị trấn được.Khi lên xe buýt cũng khá nhiều người mà,Uý Lam lại ăn mặc như vậy khiến Tằng Trạm vô cùng khó chịu nên là cả người đứng trên xe buýt Tằng Trạm thì che chở cho cô để tránh ai nhìn ngó vào cô.Bởi vì,Uý Lam chỉ đơn giản là của anh không thể là của ai khác mặc dù đã đánh mất Uý Lam rồi nhưng không thể mất thêm một thêm lần nữa,còn đối với Uý Lam tại sao Tằng Trạm lại đối với cô như vậy nữa nhất là cái lúc trước khi lên xe buýt thì Tằng Trạm cởi bỏ áo khoác và dùng tay áo quấn lại quanh eo của cô.Điều này khiến Uý Lam khó hiểu thật sự,cuối cùng cùng cũng đến thị trấn cả hai người xuống xe buýt thở phào nhẹ nhõm nhất là Uý Lam.
Còn ở quán ăn,Khẩn Trương thì phục vụ khách thay cho Tằng Trạm ai cũng nhìn Khẩn Trương khá là dễ thương mà còn khéo ăn nói nữa nhìn rất giống Uý Lam.
“Chú Diệp bé con nhà ai sao dễ thương quá vậy nè”
“Con của Tằng Trạm đấy”
“Vậy Tằng Trạm đâu rồi,sao thấy hai đứa nhỏ ở đây”
Khẩn Trương tươi cười mà nói “Dĩ nhiên ba cháu đi hẹn hò với chị Uý Lam rồi”,ôi trời ơi Khẩn Trương mà nói như vậy đó nên ai cũng cười cho rằng bé con nói đùa.Đoàn Kết thì không nói gì vẫn phụ chú Diệp làm đồ ăn ở nhà bếp,mà chú Diệp không ngờ Đoàn Kết mới có 4 tuổi thôi mà biết nấu ăn rồi nên là chú Diệp cũng yên tâm,còn Khẩn Trương thì khéo ăn nói nên rất thu hút nhiều khách hàng rồi.
“Khẩn Trương cháu có thấy socola nhân rượu ở đây không”
“Dạ có,cháu để trên bàn đấy ông”
“Cái này,không phải là của cháu mang theo mà”
Khẩn Trương hết hồn mới nhìn kĩ túi kẹo của mình ở trên bàn đúng là của cô bé rồi vậy còn cái kia là của chú Diệp vậy mà cô bé đưa nhầm cho Tằng Trạm,cô bé ấm úp “Cháu xin lỗi ông,cháu lấy nhầm,cháu đưa cho ba cháu để tặng chị Uý Lam rồi”.Chú Diệp an ủi con bé “Không sao đâu,vậy ông cháu ta làm cái mới được không”,Khẩn Trương không nói gì cả mà Đoàn Kết thì trách mắng cô bé “Em đó,phải cẩn thận tý chứ”,chú Diệp cũng khuyên hai anh em “Thôi không sao đâu hai đứa,ông cháu ta cùng làm cái mới nha.Xong ông cháu ta đi câu cá nha”
Khẩn Trương thích thú “Vậy chúng ta bắt đầu làm đi ông”,chú Diệp xoa đầu con bé xem ra chú Diệp nghĩ thầm “Xem ra mình làm ông ngoại bọn chúng cũng không sao?Chỉ là chờ Uý Lam kết hôn nữa là được rồi”,chú Diệp vừa nghĩ thầm thì càng thêm thích thú.Còn ở thị trấn,Tằng Trạm và Uý Lam đi dạo để đến rạp phim cô phát hiện tiệm thuốc gần đó nên là bảo Tằng Trạm chờ cô quay lại,Uý Lam bước vào tiệm thuốc trong lúc cô bước vào tiệm thuốc thì Tằng Trạm đi tìm bệnh viện lớn ở thị trấn để đưa mẫu xét nghiệm AND để cho bọn trẻ tin rằng Uý Lam chính là mẹ của bọn chúng nhất là Đoàn Kết phải tin điều đó.Anh tìm được bệnh viện rồi đưa mẫu xét nghiệm,xong xuôi thì nhanh chóng quay về chỗ Uý Lam sợ cô phát hiện,nhưng mà may mắn là Uý Lam ra khỏi tiệm thuốc.Còn ở tiệm thuốc thì
“Bác có chắc đây là thuốc gây tê liệt thần kinh”
“Đúng vậy,tôi nhìn thuốc là biết ngay là thuốc gây tê liệt”
Úy Lam nghĩ thầm “Xem ra mình đoán không lầm”,cô thở dài và ra khỏi cửa tiệm thì Tằng Trạm ở đó chờ cô,hai người liền tới rạp phim tại rạp phim vô cùng đông người đi sở dĩ là ngày cuối tuần nên nhiều người hay đi giải trí.
“Em ở sảnh đợi tôi tý để tôi mua bỏng ngô và nước uống nhé”
Mà Uý Lam từ chối “Thôi,mấy cái đó đâu có tốt cho sức khỏe.Tôi có mang nước ép cho chú nè”,Tằng Trạm kiểu như là muốn đội quần rồi mà thôi có còn hơn là không.Rồi hai người cùng tới phòng rạp chiếu phim.Ở tại bãi biển
“Woa,ông ơi ông câu cá giỏi quá”
“Con nào cũng to hết”
Hai đứa trẻ thích thú nhìn xô cá rất nhiều cá từ chú Diệp,Khẩn Trương thích thích cô bé dọc quanh bờ biển nhặt những vỏ sò,vỏ ốc ở bãi cát cô bé hí hửng “Anh hai,ông ơi đẹp không?”
Chú Diệp tấm tắc khen “Chúng rất đẹp”còn Đoàn Kết thì thờ ơ “Rất xấu chả có gì mà thú vị cả”,cả ba người đề ở bở biển được một lát.Chú Diệp nhìn bầu trời thì thấy mây đen kéo tới,ông hoảng hồn “Hai đứa mau về nhà,xem ra có bão lớn đây”,hai đứa trẻ nghe lời lập tức cùng chú Diệp về quán.