Chương 7

Nhưng mà chú Diệp vốn là không có con cái mà lại có Uý Lam nên là chú Diệp không muốn cô rời xa chú một chút nào cả,mà Tằng Trạm lại tìm cô trong suốt hai năm trời cùng với hai đứa con nữa Uý Lam còn rất trẻ mà lại có hai đứa con rồi.Chú Diệp vẫn là người ngoài cuộc,xem ra chuyện giữ cô và Tằng Trạm nên là không thể xen vào được,nhưng mà Uý Lam lại mất trí nhớ nữa tính tình nóng nảy nên sẽ không chấp nhận chuyện này nữa.Buổi tối như thường lệ,Uý Lam làm một số tài liệu của mình xong xuôi rồi cô mới đi ngủ Uý Lam rất dễ ngủ cũng do mệt vì đi học và làm việc tại quán nhà mình nữa nên là cô ngủ khá là sâu đi.Trong giấc mơ của Uý Lam,cô có cảm giác có người đè người cô nhưng nó mang một cảm giác rất chân thật người này lên tiếng

“Đôi mắt của em thật đẹp,em định quyến rũ tôi à”

Úy Lam vô cùng khó hiểu định trả lời thì bị nam nhân này cưỡng hôn,nụ hôn này thật nòng cháy đến mức khó có thể mà tả được nữa,cô cố gắng kháng cự nhưng mà đôi bàn tay ấy lại hư hỏng mần mò cơ cở của Uý Lam.Tiếp đó xoa nắn bộ ngực của cô,đến nổi Uý Lam khẽ rên lên vài tiếng,nhưng đó là mơ sao lại chân thực đến vậy chứ,cô muốn thức dậy nhưng tại sao vậy chứ không lẽ bị bóng đè.Cũng đúng thôi do cô cũng đi học và làm việc nữa,cũng khá là kiệt sức nữa,Uý Lam thở dốc lúc này có tiếng gọi

“Úy Lam,Úy Lam dậy đi”

Úy Lam từ từ mở mắt,thì ra chú Diệp ngồi cạnh giường cô “Úy Lam con dậy rồi sao.Hôm nay,con đến tòa án đấy nên cha kêu con dậy sớm” nói xong chú Diệp rời khỏi phòng của Uý Lam ở ngoài cửa phòng chú Diệp thở dài nghĩ thầm “Xem mình muốn nói cho con bé biết,mà tại không thể nói được”.Uý Lam vệ sinh cá nhân xong xuôi vội xuống nhà liền đi học ngay.

Tằng Trạm vẫn đến quán ăn của chú Diệp vẫn đi làm hằng ngày nhưng mà vẫn không thấy Uý Lam đâu,chú Diệp liền đưa bức ảnh cho Tằng Trạm liền nói với Tằng Trạm.

“Tại sao cậu không nói cho tôi biết con gái tôi là vợ cậu”

“Chú Diệp,lúc đầu cháu muốn nói nhưng mà Uý Lam không tin chuyện này”

“Ta biết,lúc đầu khi gặp con bé,con bé không nhớ bản thân mình là ai chỉ nhớ bản thân tên Uý Lam thôi”

“Chú có thể cho cháu kết hôn với Uý Lam được không?”



Chú Diệp im lặng suy nghĩ một hồi lâu,bản thân ông không muốn rời xa con gái mình nhưng mà Uý Lam là mẹ của hai đứa con của Tằng Trạm nhưng không thể nào mà từ chối được,nên chú Diệp quyết định đồng ý với Tằng Trạm.Nhưng mà với điều kiện là Uý Lam tốt nghiệp đại học và giúp cho Uý Lam phục hồi ký ức cho Uý Lam,Tằng Trạm đồng ý với điều kiện với chú Diệp dần dần anh sẽ làm quen với Uý Lam thêm lần nữa như lúc đầu lần đầu tiên anh gặp Uý Lam lần đầu khi cô còn ở thôn.Đến tối Uý Lam trở về quán,nhưng mà lần này tại sao quán ăn lại đóng cửa sớm đến như vậy nữa.

“Cha à,tại sao quán ăn chúng ta đóng cửa sớm vậy”

“Hầy,hôm nay cha bị bỏng tay không thể làm bếp được.Có mình Tằng Trạm nên là cũng không xuể nên quán đóng cửa sớm”

“Vậy à,thôi kệ cha nè con được khách hàng cho hai vé xem phim cuối tuần này cha đi với con được không?”

“Thôi,cha già rồi đâu có xem được thể loại con thích đi hay để Tằng Trạm đi cùng con đi”

“Nhưng mà chú ấy còn làm ở quán nhà mình nữa mà”

Uý Lam buồn rầu,nhưng Khẩn Trương lên tiếng “Chị Úy Lam,hay là em xem chung với chị được không?”,cô lắc đầu và xoa đầu con bé rồi nói “Không được,cái này không cho trẻ con xem” Khẩn Trương không chịu nhưng nhìn ánh mắt của Tằng Trạm cô bé cố nén chịu đựng không được khóc.Còn Đoàn Kết kêu ngạo với Uý Lam “Ba em sẽ không thèm đi xem phim đâu,bởi vì ba em thích đi với mẹ tụi em thôi”,Uý Lam thở dài nhưng mà có thể bán lại cho người khác cũng được nữa.Tằng Trạm đồng ý đi cùng với Uý Lam,đến nổi Đoàn Kết tức giận với Tằng Trạm “Ba tại sao ba phản bội mẹ chứ,ba nói rằng ba chỉ yêu mẹ thôi sao”.Tằng Trạm bó tay với Đoàn Kết,rất ngốc y chang Uý Lam từ hồi còn khi anh mới gặp lần đầu vậy đó,Tằng Trạm mỉm cười nói với Đoàn Kết “Vậy thì phạt con ở đây dọn dẹp,ba dẫn em gái con đi về à”.

Úy Lam trách Tằng Trạm “Đoàn Kết chỉ mới 4 tuổi thôi,sao chú lại đối xử một đứa trẻ như vậy chứ.Thằng bé còn rất nhỏ”,Tằng Trạm lau bàn ghế rồi nói với Uý Lam “Cứ kệ thằng bé đi,tính khí nó đã như vậy rồi”.Uý Lam nổi giận “Chú làm vậy mà được à,nó vẫn còn là trẻ con thôi.Xem ra thằng bé rất quý mẹ của nó”,Khẩn Trương níu váy Uý Lam “Chị ơi phần này em không hiểu,chị dạy giúp em được không?”.Uý Lam xoa đầu con bé quả thật tuy là anh em ruột mà tính khí khác nhau,Uý Lam vẫn ngồi dạy chữ cho Đoàn Kết và Khẩn Trương,tuy Đoàn Kết có chút thích Uý Lam nhưng mà không thích cô làm mẹ kế của hai anh em thằng bé.

“Woa,hai đứa giỏi quá làm hết bài tập rồi nè”

Tằng Trạm nhìn Uý Lam dạy học cho hai đứa nhóc,anh cảm thấy rất hoài niệm khi mà Uý Lam còn là cô bé vẫn chăm chú nhìn cô ngồi học do Lâm Hân Du dạy cô,cũng có đôi lúc anh hơi đau đầu với Uý Lam khi giảng bài toán cho cô.Khoảng được cả tuần lễ thì cô mới hiểu được,còn bây giờ thì lại khác Uý Lam lại dạy học cho hai đứa nhóc của anh bọn trẻ khá là ngoan ngoãn đi,đi học về thì được Uý Lam dẫn đến quán ăn để chờ Tằng Trạm đi làm về và bọn chúng cũng ăn no nê buổi tối.Chú Diệp nhìn cảnh gia đình này cũng không khỏi mừng thầm xem ra Tằng Trạm là một người đàn ông tốt vậy mà ông lại giữ Uý Lam,mặc dù Uý Lam còn khá là trẻ ông muốn cô có sự nghiệp rồi lo cho gia đình nhỏ của mình cũng được.Bấy giờ ông mới hiểu tại sao,Uý Lam lại rất quý cây đàn Violin là do Tằng Trạm tặng và cũng được học đàn,mặc dù bị mất trí nhớ thỉnh thoảng Uý Lam biểu diễn đàn Violin tại quán ăn.Nhưng mà cũng có đôi lúc Uý Lam lại kể cho chú Diệp vài phần khi mà nhớ được trong quá khứ.