Chương 10
Suốt buổi sáng Trác Lăng Vân đều bị mất tập trung, điều này khiến cho thư kí của anh có chút bất an. Mà khi cô thư ký đi theo Trác Lăng Vân hai năm trời phát hiện Boss tiên sinh ngồi ngây người trước bàn làm việc suốt một tiếng, văn kiện trong tay chẳng được chạm vào lần một lần thì sự bất an đạt đến đỉnh điểm.
Trác Lăng Vân là ai nào! Boss đại nhân cuồng công việc của AC! Trâu bò chỉ dùng gần hai năm để đưa chi nhánh tại Trung Quốc của AC phát triển thị phần từ 23.7% lên đến 45,2! Tốc độ xử lý văn kiện ào ào, thái độ công tác điên cuồng! Có bao giờ lãng phí thời gian như vậy?
Cô nàng thư kí nghĩ đến lời dặn buổi sáng của Boss đại nhân mà đột nhiên cảm thấy hình như mình không đúng lắm
Có lẽ cô nên tự mình xin nghỉ thay cho Thư tiểu thư chứ không phải sợ người khác đồn thổi, ảnh hưởng đến danh dự của Boss mà quanh co, lòng vòng đi nhờ người khác làm như vậy?
Cô nàng thư ký khẽ gõ cửa phòng làm việc sau đó đẩy cửa đi vào, đặt tách café lên bàn làm việc của Boss. Theo thói quen liếc nhìn qua văn kiện để mở trên bàn: quả nhiên chẳng thay đổi gì cả.
Quả nhiên là không ổn!
Boss lại như là bị tiếng tách café chạm vào bàn làm cho tỉnh lại, khẽ ho một tiếng rồi cúi đầu đọc văn kiện cả sáng chưa vào đầu chữ nào, nói với thư ký:
- Thị trường quý này thế nào?
Thư ký vội lấy lại tin thần:
- Ngại quá Boss, vấn đề này không nhắc đến trong báo cáo tổng kết, nếu ngài cần, ngày mai sẽ đưa đến tay ngài
Boss khẽ á một tiếng rồi dừng lại, bưng tách café lên, nhấp một ngụm rồi thở ra một hơi:
- Thế à… Tôi tự đi khảo sát cũng được
Thư ký từng kinh qua mọi thử thách của Boss chẳng hỏi thêm, ngoan ngoãn đáp:
- Vâng! Tôi đi chuẩn bị, năm phút sau xuất phát được không?
Năm phút sau, cô nàng thư ký ngồi ngay ngắn trên xe của Boss, nhìn theo hướng xe rời đi, cúi đầu lấy điện thoại di động, nhắn tin cho một đồng nghiệp có quan hệ không tệ: “Vừa rồi ở dưới lầu thấy có người chuyển phát nhanh cho trợ lý Thư chỗ cậu mình cầm hộ rồi. Cậu bảo với cô ấy một tiếng, bảo cô ấy lên lấy nhé”
Chỉ một lát sau, điện thoại rung: “A! Hôm nay cô ấy xin nghỉ ốm, không đi làm!”
Cô nàng thư ký cười cười, bàn tay được chăm sóc cầu kì lại nhanh chóng nhắn tin lại: “Thế à, mình nghe nói nhà cô ấy ở gần phố XX đúng không? Hôm nay vừa khéo mình phải qua đó có chút chuyện, mang qua luôn cũng được”.
Đối phương hiển nhiên là đang trốn việc, rất nhanh đã nhắn lại: “Không đâu! Ai bảo cô ấy ở đó? Nhà cô ấy ở phố XXX (đùa nhau à), xa lắm đó. Ây dà, cậu cứ cầm đi, mai mình bảo cô ấy tự lên đó lấy là được”
Thư ký nhìn hướng xe đi, đầy thâm ý mà nhắn lại: “Không cần, mình phát hiện hôm nay đi thị sát thị trường ở gần đó, cậu cho mình số điện thoại của cô ấy để dễ liên lạc”
Cuối cùng, cô thư ký hiểu lòng người nhìn thoáng qua Boss đại nhân đang ngồi thẳng đơ bên cạnh, thử nói:
- Boss, hôm nay tôi có chút việc, có thể xin nghỉ nửa ngày không?
Boss quay đầu lại, nhìn cô một cái, hơi nhíu mày:
- Giờ đang là lúc làm việc mà cô lại đang trên đường đi làm việc đó
Cô thư ký cầm điện thoại, cúi đầu xuống, đột nhiên không biết mình nên tỏ vẻ gì, chỉ có thể nhỏ giọng nói:
- Đúng vậy, tôi hiểu, tôi…
Boss đột nhiên lại vươn tay cắt lời cô, nheo mày, vẻ mặt miễn cưỡng mà khoan hồng độ lượng:
- Nhưng năm nay cô vẫn còn thừa thời gian nghỉ.
Mặt cô thư ký biến thành 囧, trơ mắt nhìn Boss vừa nói vừa quay mặt lạnh tanh sang phía khác, chỉ đành cố tỏ ra vui vẻ:
- A, đa tạ… Boss!
Sau đó vỗ vỗ vai lái xe, bảo anh ta dừng xe, nghĩ một lúc rồi lại ra ám hiệu với lái xe Tiểu Vương: “Tiểu Vương, hôm nay không bận gì sao?”
Tiểu Vương hình như không thích ứng được sự gần gũi bất ngờ này của cô, rụt người về phía sau, nhìn cô nàng thư ký “về sớm” rồi dũng cảm nhìn Boss mặt lạnh, bày tỏ nhiệt huyết:
- Không có! Đây là công việc của tôi, cũng là việc quan trọng nhất của tôi.
Cô thư ký bĩu môi rồi xoay người rời đi, đôi giày cao gót 8cm kiêu ngạo bước đi, quả nhiên không phải ai cũng biết thức thời như mình.
Lúc này Boss mới gỡ tai nghe điện thoại xuống, cất vào trong túi, nhìn thoáng qua bên ngoài rồi bảo Tiểu Vương:
- Quay lại
Tiểu Vương kinh ngạc:
- Nhưng mà… nơi khảo sát ở đằng trước
Boss hơi nhíu mày, giọng lạnh đi 20C
Tiểu Vương rụt cổ, vâng dạ đáp lời rồi bắt đầu tìm chỗ quay xe, Boss lại ra lệnh:
- Đến con phố kia! Đi chậm một chút!
Lần này Tiểu Vương không dám nói gì thêm, quyết định cho dù Boss có bảo lái xe đến nhà vệ sinh công cộng thì cũng tuyệt đối vâng lời không dám chớp mắt.
Cảnh sắc dần lướt qua, Tiểu Vương đang vô cùng để ý đến chỉ thị của Boss lần này lại vội vàng phanh xe trong nháy mắt theo lời Boss
Boss mở cửa xe đi ra ngoài, sửa sang lại quần áo một chút, quay đầu dặn Tiểu Vương:
- Cậu đi trước đi, lúc cần xe tôi sẽ gọi
Thấy Tiểu Vương vẫn nhìn mình lưu luyến thì Boss đại từ đại bi nhìn đồng hồ:
- Vẫn còn nửa ngày, bây giờ cậu có thể tự do sử dụng chiếc xe này, ví dụ như đi đón con đang học mẫu giáo
Tiểu Vương kinh hãi, mặt đỏ bừng, liên thanh nói:
- Xin… xin lỗi Boss, lần sau tôi không dám nữa.
Boss liếc nhìn anh ta rồi đi về phía cửa hàng bánh ngọt bên đường, trước tủ kính là một cô gái cầm chiếc ô hoa đang ngây người
Bánh ngọt?
Boss nhíu nhíu mày.
Anh không thích đồ ngọt, đàn ông vốn í tai thích ăn ngọt, ngoại trừ Thẩm Ngọc… loại đàn ông diêm dúa.
Anh bước đi rất nhẹ bởi vì không muốn nụ cười nhẹ của cô gái kia vụt tắt, nhìn nụ cười đó, lòng anh cũng dần thoải mái.
Ít nhất cô vẫn có vẻ vui vẻ, đôi khi linh hoạt, đôi khi ngu ngơ, sẽ không vì chuyện đó mà bị đả kích đến độ phát điên.
Ngược lại, anh lại rất lo lắng.
Trác Lăng Vân cảm thấy sự buồn bực, nôn nóng suốt buổi sáng đều biến mất không còn chút dấu tích chỉ trong nháy mắt này, chỉ còn nỗi đau mơ hồ trong tim, như một chiếc kim nhỏ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đâm vào tim anh.
Lúc anh đến gần, vừa vặn nghe thấy cô gái bán bánh đang vui vẻ mời chào, miệng liến thoáng, cố ý nói khẽ nhưng anh cảm thấy được mình nghe rất rõ ba chữ: “Đưa – em – đi”
Cô gái nhỏ kia hưng phấn hỏi lại:
- Đây là ý nghĩa của Tiramisu?
Thật không?
Anh nheo mày nhìn chiếc bánh ngọt bé xíu kia, lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ thứ này không tệ lắm. Cho nên anh hỏi:
- Vậy còn em? Em có muốn ăn không?
Vậy còn em? Em có muốn tôi đưa em đi không?
- Từ giờ trở đi, anh chỉ được phép yêu mình em, phải chiều chuộng em, không được lừa dối em, chuyện đã đồng ý với em đều phải làm được, mỗi lời nói với em đều phải thật lòng, không được bắt nạt, mắng mở em, phải tin tưởng em. Em vui thì anh phải vui cùng em, em buồn thì phải dỗ em vui. Lúc nào cũng phải thấy em là người xinh đẹp nhất, chỉ được mơ thấy em, trong lòng chỉ có một mình em.
…
Phố bên này, Boss đứng thẳng người nhìn vẻ mặt lo lắng của Thư Tâm.
Phố bên kia, một cô gái trẻ nắm cổ áo người cậu con trai đang không ngừng xin lỗi mà gào lớn.
Rõ ràng mắt còn vương lệ mà dám hét lớn cho cả phố nghe được. Tuổi trẻ có khác, cái gì cũng dám nói ra dù đây chẳng qua chỉ là lời kịch đã lỗi thời.
Còn anh lại chỉ dám nhẹ giọng hỏi một câu: “Vậy còn em, em muốn ăn không?”