Chương 3: Tình thương

Sau khi đi dạo một vòng, Trần Hi rời khỏi không gian. Cậu mở điện thoại ra nhìn thấy có hai cuộc gọi nhỡ, một người là bạn thân chí cốt của cậu tên Cao Bằng, người còn lại là Tiểu Vương, chuyên viên được cậu thuê. Trần Hi kinh doanh dược phẩm, là một trong những mạch máu thuộc lĩnh vực thuốc, cậu mở một công ty chuyên cung cấp thuốc cho bệnh viện quân đội. Thỉnh thoảng cậu sẽ mua bán một ít thuốc đông y, thu nhập hằng năm coi như cũng dư dả. Sau khi công việc làm ăn của cậu ổn định, cậu mời thêm một chuyên viên làm trợ lý, trừ nhập hàng và đi giao thiệp với đối tác, những việc còn lại đều giao cho cậu ta tự quyết định.

“Cậu tìm tôi có việc gì không?”

“Anh Trần, báo cáo lợi nhuận của tháng trước đã gửi vào hộp thư của anh, anh kiểm tra xong rồi ký giúp tôi.”

“Được, cậu vất vả rồi.”

“Anh Trần, tôi có thể nhờ anh giúp tôi một chuyện không?”

“Chuyện gì?”

“Tôi có một họ hàng đang nằm viện, bệnh viện nói cần có albumin. Thế nhưng, hiện tại bệnh viện không còn nên muốn bên phía bệnh nhân tìm. Anh trần, anh có thể giúp tôi hỏi một chút được không?”

“Được, sau khi tôi liên hệ được thì sẽ gọi điện thoại cho cậu.” Tiểu Vương đã đi theo Trần Hi được hai năm, là người rất nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc. Từ khi có cậu ta thì Trần Hi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cậu tất nhiên sẽ giúp Tiểu Vương một chút chuyện nhỏ này.

“Cảm ơn, anh Trần.”

Sau khi cúp điện thoại với Tiểu Vương, Trần Hi gọi lại cho Cao Bằng.

“Này, Cao Bằng…” Cậu còn chưa nói hết câu, bên kia lập tức truyền đến tiếng hô to của Cao Bằng.

“Trời, anh Trần, cậu sống lại rồi! Ngày hôm qua tôi gọi điện thoại đến là bác gái nhận. Bà ấy nói cậu hôn mê còn đang nằm phòng cấp cứu. Tôi vừa chuẩn bị đặt vé máy bay để đến thăm cậu đây.”

“Tôi không sao, đã xuất viện rồi nên cậu không cần đến.”

“Cái gì? Sao xuất viện sớm như vậy? Anh trai, có phải cậu mắc phải loại bệnh khó trị gì cho nên buông tay không trị nữa hay không? Anh trai à, số mệnh của cậu thật khổ mà. Không được, tôi nhất định phải đến đó thăm cậu một lần.” Giọng gào khóc của Cao Bằng truyền vào điện thoại. Trần Hi nghe đến nỗi đau hết cả đầu, rốt cuộc thì trong đầu hắn đang suy luận cái gì vậy? Vẫn suy nghĩ chuyện không đâu giống y như lúc trước.

Chẳng lẽ cậu phải nói cho hắn biết bác sĩ nói cậu bị ngất do nhìn thấy máu sao? Hay là nói cậu bị thần tiên tấn công. Cái trước quá mất mặt nên không thể nói, cái sau có nói thì hắn cũng không tin cho nên càng không thể nói ra.

“Mẹ kiếp, thằng nhóc thúi, cậu đừng có mà nguyền rủa tôi. Thân thể của anh cậu đây rất khỏe mạnh, so với bất cứ lúc nào còn khỏe hơn.”

“Vậy sao hôm qua cậu lại vào bệnh viện?” Cao Bằng đương nhiên là không tin, trong đầu hắn không ngừng suy diễn Trần Hi sắp trở thành một nhân vật bi tình mất rồi.

“Thiếu máu.” Trần Hi suy nghĩ chốc lát rồi nói đại một lý do cho hắn nghe.

“À thì… Anh Trần, vừa nãy anh Phong có gọi điện thoại cho tôi, tôi đã nói chuyện anh hôn mê bất tỉnh đang cấp cứu ở bệnh viện cho anh ấy nghe rồi.” Hắn vừa nói dứt câu thì lập tức cúp điện thoại, giống như sợ nếu để lâu hơn một chút thì Trần Hi sẽ nuốt sống hắn vậy.

Anh Phong trong lời nói của Cao Bằng là người yêu trước kia của Trần Hi, tên là Dương Vũ Phong. Trần Hi quen biết anh qua một trò chơi trực tuyến. Thời đại học, Trần Hi thường cùng các anh em trong ký túc xá ngâm mình trong trò chơi trực tuyến. Trần Hi và Dương Vũ Phong ở cùng một hội, anh chơi hệ đỡ đòn, cậu là hệ hỗ trợ hồi máu. Trong một lần hội tổ chức đánh phó bản*, hai người cùng tham gia. Sau lần đó, bọn họ cảm thấy đối phương có kỹ thuật không tệ nên thường xuyên cùng nhau hợp tác kéo đội đi làm nhiệm vụ. Dần dần, hai người trở nên thân thiết hơn, lúc rảnh rỗi sẽ tán gẫu và đùa giỡn một chút. Có một lần, hội tổ chức tấn công thành giành được chiến thắng, mọi người tổ chức tụ họp gặp mặt bên ngoài. Trần Hi tự nhận bản thân là một anh chàng sinh viên tuấn tú nhiệt tình nên tích cực tham gia, cậu cũng muốn nhìn thấy các anh em cùng nhau chiến đấu kia.

Ngày tụ họp đó, Dương Vũ Phong cũng có tới. Lúc đó, Dương Vũ Phong là sinh viên ở học viện quân đội, thân cao một mét tám mươi lăm, khuôn mặt nam tính, dáng người thẳng tắp tỏa ra khí chất quân nhân. Anh vừa đến đã lập tức thu hút ánh mắt của người khác. Dương Vũ Phong và Trần Hi là hai loại hình hoàn toàn đối lập nhau, anh mạnh mẽ như mặt trời, rất có hương vị đàn ông. Còn Trần Hi cho người ta cảm giác như một người em trai hàng xóm thanh tú, mềm mại và có phần lạnh nhạt. Trần Hi cao một mét bảy mươi lăm đứng ở bên cạnh anh thì lập tức lùn hơn nửa cái đầu.

Đôi mắt Trần Hi sáng lên khi vừa nhìn thấy Dương Vũ Phong, bởi vì anh thuộc hình tượng mà cậu thích. Thật ra, trước giờ Trần Hi vẫn luôn thích con trai. Dương Vũ Phong nhìn về phía cậu bé đẹp trai đang nhìn anh bằng đôi mắt trong suốt, sau đó cười với cậu một cái, anh biết bọn họ đều là người giống nhau.

Hôm đó, hai người nói chuyện rất hợp ý nhau, còn cho đối phương số liên lạc của bản thân. Lâu dần bọn họ ở bên nhau như một lẽ dĩ nhiên. Thế nhưng, ngày vui ngắn ngủi, trong chớp mắt bọn họ đã tốt nghiệp đại học. Trần Hi lựa chọn công việc khác hoàn toàn với chuyên ngành mà cậu học, chính là làm việc ở công ty dược của một họ hàng. Dương Vũ Phong thì đương nhiên tiến vào quân đội.

Lúc đầu, bọn họ còn giữ liên lạc với nhau, dần dần vì Dương Vũ Phong thường xuyên làm nhiệm vụ nên điện thoại không gọi được. Khi đó, Trần Hi cảm thấy vô cùng nóng ruột, bất an và nỗi nhớ nhung sâu đậm đối với Dương Vũ Phong. Cho đến bây giờ, Trần Hi chưa từng hỏi anh về chuyện ở quân đội, bởi vì cậu biết cho dù có hỏi, anh cũng sẽ không kể.

Thậm chí Trần Hi không nhớ rõ lần gặp mặt trước là ngày nào, đến Ngưu Lang và Chức Nữ còn có thể gặp nhau một lần vào dịp tết mỗi năm, vậy mà cậu và Dương Vũ Phong có khi một năm cũng chưa từng gặp mặt. Trần Hi điên cuồng dùng công việc để làm bản thân tê dại, cậu không muốn nghĩ đến Dương Vũ Phong nữa.

Một năm rưỡi sau, cuối cùng Trần Hi đã được thấy anh. Anh cao hơn, có khi đã cao một mét tám mươi tám mà Trần Hi từ sau khi lên đại học thì không tăng chiều cao nữa, vẫn một mét bảy mươi lăm như trước. Dương Vũ Phong đen hơn và cũng gầy hơn, dáng vẻ thành thục hơn nhiều so với trước kia.

Trần Hi biết một người đàn ông rơi nước mắt là một chuyện rất mất mặt, thế nhưng vào khoảnh khắc trông thấy Dương Vũ Phong, cậu giống như sắp kiềm lòng không được mà muốn khóc. Thế nhưng cuối cùng, cậu nhịn được, đưa mắt nhìn người vừa xa lạ vừa quen thuộc đang đứng trước mặt, cậu đột nhiên không biết phải nói gì.

“Anh gần đây có khỏe không?”

“Ừ, còn em thì sao?” Dương Vũ Phong tham lam nhìn người anh yêu, biết bao lâu rồi anh chưa được nhìn thấy cậu. Anh không biết cậu mang kính từ khi nào và hình như cậu gầy hơn trước kia rất nhiều.

“Em cũng khá ổn.” Trần Hi cúi đầu xuống, tay nắm thật chặt, không biết nên mở miệng như thế nào.

“...” Hai người đều im lặng khiến bầu không khí trở nên yên tĩnh đến khó thở.

“Vũ Phong, chúng ta chia tay đi.” Thanh âm của Trần Hi có chút run rẩy còn mang theo tí ti nghẹn ngào. Cậu nói xong câu này, bỗng nhiên có cảm giác sức lực toàn thân như bị rút cạn. Trần Hi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Dương Vũ Phong.

Dương Vũ Phong nhìn người anh yêu đang không dám nhìn anh ở phía đối diện, thân thể cậu khẽ run, dáng vẻ âm thầm chịu đựng. Anh muốn ôm cậu vào lòng mà an ủi, muốn giữ cậu lại nhưng anh không thể làm được cái gì.

“Được.”

Nghe thấy câu trả lời của Dương Vũ Phong, Trần Hi đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to không dám tin nhìn anh.

“Anh không hỏi em lý do chia tay sao?” Trần Hi nghẹn ngào hỏi, câu không hiểu tại sao Dương Vũ Phong có thể trả lời dứt khoát như vậy.

“Hiện tại, anh không thể đem đến cho em bất cứ thứ gì, hơn nữa anh tin tưởng em có lý do.” Ngoài miệng nói như thế nhưng trong lòng Dương Vũ Phong lại âm thầm bổ sung thêm: “Tiểu Hi, em chờ anh, anh nhất định sẽ đến tìm em. Lúc đó anh có thể làm cho em hạnh phúc, sẽ bảo vệ em chu toàn.”

Ngay lúc này, điện thoại của Dương Vũ Phong reo lên, hình như bên phía quân đội có nhiệm vụ nên anh vội vàng rời đi. Trong khoảnh khắc anh xoay người, Trần Hi nhìn thấy hốc mắt anh giống như đỏ lên. Cậu dõi theo bóng lưng dần biến mất của anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

“Vũ Phong, thật lòng xin lỗi anh. Đây là hiện thực, không thể luôn có một kết thúc đẹp giống như trong tiểu thuyết. Ba mẹ không dễ dàng gì mới nuôi dưỡng em trưởng thành. Em biết em không thể ích kỷ mà mong muốn anh từ bỏ ước mơ, đi cùng em đến một thành phố nhỏ bình thường rồi sinh sống qua một đời. Em cũng không thể bỏ mặc người ba sức khỏe kém và mẹ của em ở nhà. Cho nên em lựa chọn tẫn hiếu với ba mẹ.”

Lúc này, trong quán cà phê phát ra bài hát ‘Người đàn ông như anh’ của Cổ Thiên Lạc:

“Em biết rõ tình thoáng qua dễ khiến ta có chút xao xuyến.

Sao vẫn muốn có ngày yên bề gia thất cùng anh.

Tính khí anh nóng như lửa đốt, không thể cho em niềm vui trọn một đời.

Em cần chi lãng phí cuộc đời mình vì anh.

Anh chẳng có gì ngoài đôi bàn tay trắng, sao có thể cùng em nói đến chuyện tương lai mai sau.

Thôi thì ta hãy xem nhau như đôi bạn thân thiết.

Có lẽ tình yêu này sẽ bớt chút khổ đau.

Người đàn ông như anh, chẳng hiểu thế nào là vui vẻ.

Dù cho là góc nhỏ hạnh phúc giản đơn, anh cũng không tìm thấy.

Dù đối với em, anh có tốt hơn nữa.

Cũng không bằng tờ giấy mỏng manh.

Trừ khi có một ngày anh có thể cho em hạnh phúc.”

— —

(*)phó bản: một dạng nhiệm vụ phụ hoặc bản đồ phụ để người chơi game có thể tìm thêm vật phẩm quý.

Lời editor: sao tui bắt đầu thấy công hơi tra tra nhỉ?