Cuối cùng, Nhược Thần cũng giải quyết xong, anh nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ. Anh bước lại cái sofa thấy cô đang nhắm nghiền mắt mà ngủ. Chắc do trong lúc đợi anh, cô ngủ hồi nào cũng không hay đây mà. Anh quỳ xuống nhìn cô chăm chú, đôi mắt tràn ngập yêu thương. Ai lại nghĩ rằng một vị chủ tịch trước giờ đều quyết đoán trong công việc khiến người người phải nể nhưng lại mềm lòng với một cô gái nhỏ bé như này chứ. Anh vuốt tóc hôn nhẹ lên trán cô, Thiên Vy nhíu mày rồi mở mắt ra. Nhược Thần nở nụ cười ôn nhu:
- Xin lỗi vợ, đã để em phải chờ lâu như thế.
Cô lắc đầu:
- Không sao em đợi được.
- Vậy giờ anh đưa em đi ăn trưa nhé.
- Ừm
Cô gật đầu vui vẻ.
Nói rồi Thiên Vy đứng dậy khoác tay anh cùng anh lên chiếc xe màu đen. Cô không rành về xe nhưng nhìn kết cấu của nó chắc cũng không phải là loại rẻ tiền.
Anh quay vô lăng lái đi đưa có đến nhà hàng.
Đúng là khi đói ăn cái gì cũng ngon, Thiên Vy chỉ biết ngấu nghiến mà ăn. Cô đói meo cả bụng, Nhược Thần nhìn cô ăn mà thấy tội lỗi:
- Em đói như vậy sao không nói anh. Còn im lặng như vậy.
- Em thấy anh làm việc nghiêm túc quá em không dám phiền.
- Em đừng có lo lắng cho người khác. Em kìa đã biết dạ dày mình không tốt còn không chịu đi ăn. Em làm vậy anh có lỗi lắm đấy biết không hả.
- Em biết rồi, lần sau không như thế nữa.
- Muốn ăn bao nhiêu thì cứ ăn. Không cần lo giá
Thiên Vy cười:
- Em biết rồi. Chỉ sợ Cố tổng không trả nỗi số tiền em ăn thôi.
- Anh có thể mua nhà hàng này.
Chỉ 1 câu vỏn vẹn là đủ hiểu. Thiên Vy chỉ biết cười trong lòng.
Ăn thì cũng đã xong anh lại trở có quay lại công ty. Vốn dĩ anh định đưa cô về nhà nhưng Thiên Vy một mực muốn ở với anh. Anh cũng vui vẻ đồng ý, coi như có gì lát chở cô đón Khải Phong cũng được.
Đến chiều Nhược Thần cho mọi người tan ca sớm nên nhanh chóng cả công ty vắng hoe. Thiên Vy ngồi trên sofa quay tới quay lui.
Haizzz, cuối cùng ông chồng bận rộn của cô cũng cất giấy tờ và gập máy tính lại, Thiên Vy mừng rỡ đứng dậy. Nhược Thần phì cười:
- Bộ em mong như vậy sao hả?
- Hở, em chỉ là muốn về sớm cùng đón Khải Phong thôi. A...Anh đừng nghĩ nhiều.
Anh tiến tới hôn nhanh lên môi cô cười nói:
- Được rồi, đi thôi.
Thiên Vy ngượng ngùng quay gót lẽo đẽo theo sau lưng anh.
Cô cùng anh xuống bãi xe, Nhược Thần xoay người giúp cô thắt dây an toàn. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh.
Tầm 15' là đến trường của Khải Phong. Anh đậu xe đối diện trường rồi cùng cô đi vào. Khải Phong vừa thấy hai người mừng rỡ chạy ra ở chầm lấy cô. Thiên Vy nở nụ cười:
- Tiểu Phong con đã thưa cô về chưa?
- Con quên.
Thằng bé quay người lại, khoanh tay chào cô giáo rồi lấy cặp xách đi về. Nhược Thần bế Khải Phong trên tay, còn tay còn lại thì nắm chặt lấy tay cô. Ai nhìn vào cũng ganh tị với gia đình này.
Cả ba cùng lên xe, đương nhiên Nhược Thần phải cho Khải Phong ngồi ghế sau còn vợ anh phải ngồi ghế phụ rồi. Đang đi Khải Phong vội lên tiếng:
- Mama, hôm nay con muốn ăn cơm ở nhà bà nội.
- Hửm? Thích bà nội rồi sao?
- Um.Vâng ạ. Mama cho con qua nhà bà nhé.
Nhược Thần nghe xong lên tiếng:
- Muốn qua để nói chuyện với con bé hàng xóm thì cứ nói 1 tiếng với papa, không cần phải nói thích bà nội đâu.
- Hở, sao lại thế.
Thú thật thì cái ngày Khải Phong đi chơi với mẹ anh rồi về nhà chơi. Thằng bé đã cảm nắng con bé hàng xóm ấy rồi. Thế là Khải Phong nhà ta chỉ có thể qua nhà bà mới có thể chơi với con bé.
Nhược Thần liếc nhìn cô rồi cười:
- Khải Phong biết yêu rồi.
- Anh nói gì thế? Cô bé hàng xóm? Rồi biết yêu là sao?
- Em sau này sẽ rõ.
- Hai cha con nhà này lúc nào cũng làm em bực mình.
Khải Phong cười xuề xòa:
- Hihi, mama, đây là chuyện của đàn ông mama là phụ nữ không biết đâu.
Gì đây? Khải Phong nhà cô chưa tròn 5 tuổi đã nói được những lời triết lý vậy rồi sao? Sao nó biết? Chẳng lẽ Nhược Thần dạy hư con mình rồi.
Nhược Thần cười phá lên:
- Haha, không uổng công papa uốn nắn con.
Cuối cùng cũng đến nhà bà nội Khải Phong. Vừa mới thấy xe Nhược Thần bà Cố đã vội vàng bước ra chào đón. Bà nhìn thấy Thiên Vy vui vẻ nói:
- Thiên Vy lâu rồi mẹ không gặp con dạo này con ốm quá đấy.
- Chắc do công việc bận rộn thôi ạ.
- Mẹ, mẹ canh chừng Khải Phong dùm con.
Nhược Thần lên tiếng, mẹ anh quay qua hỏi lại:
- Hai đứa bận gì sao?
- Tụi con bận hẹn hò.
Nhược Thần vừa nói xong cô chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Awww~~ đồ chồng không biết xấu hổ. Sau khi bàn giao đứa con trai xong cô và anh liền đi kiếm chỗ ăn tối.
Sau khi ăn xong, Nhược Thần quay sang cô nói:
- Bây giờ anh đưa em đến chỗ này nhé.
- Ở đâu?
- Bí mật.
- Sao lại thần bí vậy?
- Mau nhắm mắt đi.
Cô gật đầu rồi nhắm mắt lại, Nhược Thần lái xe đi. Chắc tầm tận gần 1 tiếng mới tới địa điểm. Thiên Vy suýt chút nữa là ngủ quên. Nhược Thần từng bước dắt cô đi. Thiên Vy cứ mò mẫm, đi được một chút thì anh mới thì thầm:
- Được rồi em mau mở mắt đi.
Cô từ từ mở mắt do chưa quen với ánh sáng nên cô phải liếc mắt qua lại. Mọi thứ hiện ra trước mắt cô
Đó là nơi hồi bé anh và cô đã gặp nhau lần đầu cơ mà. Mọi thứ thay đổi nhưng cô vẫn nhận ra. Cái xích đu trước đây thấp thấp bé bé kia giờ lại biến thành một cái xích đu lớn hơn. Khu này cũng được khai thác rộng hơn và cũng có nhiều trò chơi hơn trước. Cô từng bước bước lại xích đu khẽ ngồi xuống lắc lư nhẹ. Đang mải chìm đắm vào ký ức của cô và anh thời bé thì có một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Cô bé. Sao em lại khóc?
Cô ngước lên nhìn anh bật cười rồi trả lời:
- Vì không ai chơi cùng em cả.
- Ba mẹ em đâu rồi?
- Bọn họ bây giờ không thể chơi cùng em nữa.
- Vậy thì bây giờ anh chơi với em nhé.
- Được.
- Chúng ta chơi một chút rồi về đấy.
Cô lắc đầu đứng dậy ôm chầm lấy anh nói:
- Không em muốn chơi cùng anh tới suốt đời. Trong trò chơi gia đình mà em với anh cùng tham gia.
Nhược Thần ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy, nhắm mắt hưởng thụ mùi hoa nhài dịu dàng của cô. Giọng anh vang lên:
- Thiên Vy, anh yêu em.
- Em cũng vậy em yêu anh, yêu rất nhiều. Nhược Thần anh biết không em chưa từng nghĩ rằng sẽ yêu anh nhiều như vậy cũng không nghĩ rằng bản thân không thể xa anh được. Em thật sự rất cần anh. Rất cần sự quan tâm ân cần của anh. Rất cần sự chiều chuộng anh dành cho em. Nhược Thần một lần nữa cảm ơn anh và xin lỗi đã gây phiền phức cho anh.
- Em nói gì vậy? Sao lại xin lỗi anh. Cũng đừng cảm ơn anh vì anh thấy bản thân mình cần phải quan tâm em nhiều hơn. Thiên Vy anh đã từng mơ ước được nắm tay em bước trên con đường hạnh phúc mà do anh nghĩ. Nhưng anh lại không ngờ mọi thứ lại vượt hơn cả suy nghĩ của anh, anh không ngờ anh lại có thể can tâm tình nguyện yêu một người bất chấp vượt qua cả quy tắc của bản thân mình.
Nhược Thần im lặng một chút rồi cất lời:
- Thiên Vy. Cảm ơn em, cảm ơn đã đến cuộc đời anh.
Cô hạnh phúc, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt tràn đầy yêu thương. Nhược Thần cúi xuống trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng lại sâu lắng. Nó khiến cả hai đi vào cơn mê của hạnh phúc.