Sáng ngày hôm sau, Nhược Thần đi làm chỉ còn mỗi Thiên Vy và Wendy. Đúng là đời người không đoán được mà. Nhược Thần không có nhà, Wendy liền lòi ra bộ mặt thật của mình. Sáng sớm, Thiên Vy đã cùng dì Trương chuẩn bị đồ ăn sáng. Wendy bước xuống lầu kéo ghế ngồi một cách ung dung. Thiên Vy cũng không nói gì mang ra một bát phở cho Wendy. Thiên Vy đang ăn thì nghe tiếng của Wendy:
- Ối mẹ ơi
- Có chuyện gì sao? Thiên Vy ngước mặt lên dò hỏi. Wendy tức giận:
- Ai nấu bát phở này vậy?
- Là tôi
Dì Trương vội vàng bước ra. Wendy nhăn nhó la mắng:
- Bà kia, sao bát phở gì mà mặn chát vậy bà tính đầu độc tôi sao?
- Xin lỗi, chắc do lúc nãy tôi không nêm nếm kỹ
- Bà định gϊếŧ tôi đấy à. Đồ ăn mặn thế này sao mà ăn được
Thiên Vy tức giận nói:
- Nè, cô thấy mặn có thể nói nhẹ nhàng sao cứ phải quát mắng thế hả. Dù gì dì ấy cũng đã có công dậy sớm nấu ăn cho cô rồi cô không biết ơn thì thôi còn trách móc là sao?
Wendy khoanh tay, cười khinh bỉ:
- Hơ, cô có quyền nói chuyện với tôi à. Tưởng mình ngon lành lắm sao. Chẳng qua mượn hơi Nhược Thần để lên mặt thôi cô có tư cách sao?
- Wendy tôi lấy Nhược Thần là bởi tôi yêu anh ấy. Không hề nghĩ tới những thứ khác cô đừng ngậm máu phun người.
- Cô đừng tưởng tôi không biết gia đình cô gặp khó khăn mới nhờ vả tới gia đình Nhược Thần. Cô chỉ là lợi dụng anh ấy thôi
- Wendy nếu như cô chưa hiểu rõ chuyện gì thì đừng tự động nói như là mình hiểu rõ. Tôi mong cô giữ ý tứ một chút
Dì Trương nãy giờ nghe cuộc nói chuyện càng ngày càng gay gắt hơn vội xua tay:
- Thôi được rồi, Thiên Vy con mau ăn sáng đi. Đây là lỗi của dì hai đứa đừng cãi nhau nữa.
Thiên Vy hậm hực ngồi xuống bàn. Wendy chỉ nhếch môi rồi đập bàn nói:
- Tôi hà cớ phải ngồi ăn với cô gái quê mùa nhà cô chứ.
Wendy không nói gì bước lên lầu, chiều Nhược Thần đi về Wendy lại thấy đổi 180 độ. Cô ta dịu dàng đi, anh chỉ mới bước vào nhà cô ta đã chạy ra nắm lấy cánh tay anh nói:
- Nhược Thần anh đi làm cả ngày chắc mệt rồi. Mau vào thay đồ rồi ăn cơm đi
Thiên Vy đứng đó thấy hết nghe hết, cô thật sự rất bực bội nhưng cô và anh mới làm lành cô không thể làm anh cảm thấy khó chịu được. Nhược Thần thấy cô đứng như trời trồng ở đó vội gạt tay Wendy ra tiến lại gần cô hôn lên trán rồi nói:
- Thiên Vy ở nhà có nhớ anh không?
- Em đây không thèm nhớ anh.
Nhược Thần cốc vào đầu cô một cái nghiêm giọng:
- Không nhớ anh thì nhớ ai hả?
Thiên Vy mỉm cười cô cầm áo vest cho anh nói:
- Mau thay đồ tắm rửa đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay em có vào bếp phụ dì Trương làm một chút món cho anh đó
- Được
Nhược Thần đi vào phòng, Wendy nãy giờ thấy cảnh hai người trong lòng không khỏi khó chịu. Cô ta đi ngang qua Thiên Vy không khỏi hất vào vai cô một cái mạnh khiến cơ thể cô loạng choạng. Thiên Vy hiểu bộ mặt thật của Wendy rồi, thật là lòng người khó đoán. Cô đã khẳng định Wendy có tình cảm với anh. Bữa cơm tối ấy, mọi người ăn vui vẻ lắm nhưng chỉ có cô và anh Wendy thì không nuốt trôi được miếng nào. Trong lòng hậm hực suốt. Thiên Vy không muốn bữa ăn chỉ có hai người cô vội hỏi Wendy:
- Wendy hiện giờ cô đang làm gì vậy
- Tôi đang làm người mẫu. Công việc ấy cần một người thật xinh đẹp, thông minh mới có thể được. Người như cô chắc khó lắm.
Thiên Vy không nói, cô im lặng. Nhược Thần thấy vậy hỏi thêm:
- Chắc cậu cũng có tên bên đây chứ? Chứ cứ gọi Wendy ở nước này cũng không hay lắm
- Có chứ. Bên đây em tên Lâm Ngân Tuyết. Nói chuyện với anh Wendy khác hẳn, cô ta nhỏ nhẹ hơn nhiều lần
- Ừm
Nhược Thần đáp trả rồi cũng chú tâm ăn cơm. Đến tối, ai nấy về phòng nấy, Thiên Vy chán nản lăn qua lăn lại trên giường lâu lâu lại liếc nhìn anh đang đọc sách. Cô cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Cố Nhược Thần
- Hửm?
- Anh đừng cúi đầu vào sách nữa em chán sắp chết rồi đây này.
- Vậy em muốn anh nói gì?
Thiên Vy ngồi nhổm dậy, cô nghiêm giọng nói:
- Anh nghĩ sao về Wendy à không phải là Lâm Ngân Tuyết
- Ừm nói sao nhỉ? Anh thấy cô ấy đối xử với anh cũng không tệ. Thân thiện, xinh đẹp.
Nghe đến đó, Thiên Vy nổi quạo đấm vào ngực anh:
- Nhược Thần anh chán sống hả? Dám khen người phụ nữ khác trước mặt vợ à.
Nhược Thần bật cười bỏ cuốn sách xuống xoay người đè cô xuống giường. Thiên Vy đỏ mặt:
- Anh làm gì vậy hả?
Nhược Thần mỉm cười gian tà cúi người xuống thì thầm bên tai cô:
- Thiên Vy em là đang ghen sao?
- Em đương nhiên được ghen.
Anh mỉm cười hôn nhanh vào môi cô nói:
- Em ghen là chứng tỏ em rất yêu anh
- Em... Em có nói là không yêu đâu
Nhược Thần mỉm cười ngồi thẳng dậy tắt đèn rồi nằm cạnh cô nói:
- Được rồi mau ngủ thôi.
- Nhược Thần
- Sao hả
- Em ôm anh ngủ có được không?
- Được. Sao lại không
Nhược Thần xoay người ôm lấy cô. Giọng có chút vui:
- Thiên Vy, em càng ngày biết đòi hỏi, nhõng nhẽo với anh rồi đấy
- Chẳng phải do anh chiều hư rồi sao.
- Phải phải. Em có đòi hỏi gì anh cũng đều chấp nhận hết
Thiên Vy chui rúc vào người anh hạnh phúc mỉm cười. Cô nhỏ giọng:
- Nhược Thần, em thật sự đã yêu anh không thể bỏ được rồi. Sau này em sẽ đeo bám anh cả đời đấy
- Được, lúc đó em mà buông tay anh sẽ kéo em lại đấy
Cô cười hì hì, Nhược Thần xoa đầu nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm dịu nhẹ của cô. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.