Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày Nhược Thần lại đi làm. Cuộc sống sau khi tốt nghiêp của Thiên Vy vẫn rất chán nản. Làm thế nào cô cũng không xin được việc làm. Các nhu cầu của họ quá cao, nên đành chấp nhận số phận để Nhược Thần nuôi vậy.
Chiều hôm đó, dì Trương lên lại thành phố. Thiên Vy vội mừng rỡ:
- Dì à, dì lâu ngày không ở đây. Bọn con phải ăn thức ăn bên ngoài ấy
- Aida dì đền bù cho con đây
Dì Trương bắt tay vào bếp nấu ăn. Sau khi ăn uống xong cô đi ngủ luôn. Ở nhà thật nhàm chán, không có việc gì làm khiến cô khá mệt chỉ biêt ra ngoài và đi ngủ.
Chiều tối, Nhược Thần về cô vội chạy ra ngoài đón. Nhìn thấy anh cô vui vẻ nhưng chân bỗng khựng lại. Sao lại có Wendy vậy? Thiên Vy ngớ người, Wendy vội vàng nói:
- Ấy, cô đừng hiểu lầm. Chả là tôi ở Anh về. Ở ngoài khách sạn hơi bất tiện với lại tôi cũng không quen ở như thế nên mới xin Nhược Thần cho tôi ở nhờ vài hôm thôi
Nhược Thần vẫn giải thích rõ hơn:
- Anh cũng từ chối rồi mà Wendy quyết cứ theo anh nên anh cũng không biết làm sao
Thiên Vy mỉm cười:
- Không sao. Anh cứ cho cô ấy ở nhờ đi. Dù sao nhà mình còn phòng trống mà
Nhược Thần cũng khá bất ngờ với thái độ của cô nếu như trước đây chắc chắn cô sẽ ghen tuông lên cho xem. Sao bây giờ lại nhẹ nhàng vậy. Thiên Vy niềm nở kéo Wendy vào nhà:
- Được rồi Wendy, phòng cô bên cạnh phòng chúng tôi. Nếu sau này có bất tiện gì cứ nói tôi nhé
- Được
Wendy khẽ nhếch môi mỉm cười tâm đắc. Tối hôm đó, cả ba ngồi vào bàn ăn. Wendy tự nhiên gắp thức ăn cho anh, Thiên Vy chỉ liếc nhìn rồi chăm chú vào ăn. Nhược Thần cũng khá khó xử. Wendy xem như cô là không khí cứ mặc nhiên thể hiện tình cảm, mặc nhiên gắp thức ăn:
- Nhược Thần anh ăn thêm đi. Về nuớc thấy anh xanh xao quá đấy. Hồi trước ở bên Anh không nhờ em ngày nào cũng chăm sóc anh thì anh có khoẻ mạnh như vậy không
Đúng vậy Thiên Vy cô ghen rồi nhưng cô không thể sẩn cồ lên được. Phải bình tĩnh thôi, dù gì anh và Wendy chỉ là bạn bè đại học. Thiên Vy cũng không vừa cô cũng vui vẻ thể hiện tình cảm với anh:
- Nhược Thần, anh ăn đi. Sáng giờ ở công ty mệt rồi
Wendy chỉ liếc nhìn cô rồi quay lại ăn cơm. Bát cơm của Nhược Thần đã không còn thấy cơm nữa mà chỉ toàn đồ ăn. Đến tối ai nấy tự động vào phòng mình. Thiên Vy từ phòng tắm bước ra thấy anh đang đọc sách vội đi nhanh lại nhảy lên giường chui vào người anh. Nhược Thần bật cười:
- Em làm gì vậy hả?
- Nhược Thần, anh với Wendy có thân thiết lắm không?
- Sao vậy. Ghen rồi à?
- Không có, em chỉ là hỏi thôi.
- Umm. Cũng không thân nhưng cũng là bạn tốt.
- Không thân gì. Em chính là khẳng định hai người có mối quan hệ không hợp lí lắm
- Vậy sao. Chắc là do anh thấy có lỗi thôi. Em đừng nghĩ ngợi lung tung
- Em không có. Em tin anh mà
Nhược Thần xoa đầu cô. Thiên Vy ngồi thẳng dậy hỏi:
- Nhưng anh làm gì mà lại thấy có lỗi với Wendy
- Ừm trước đây ra ngoài đường anh không quan sát thấy đèn giao thông cứ thế mà qua đường. Có chiếc xe ôtô lao vào anh. Cũng may nhờ Wendy anh mới thoát chết ấy chứ. Nhưng không may tay cô ấy bị ma sát với mặt đường nên bây giờ có vết sẹo ngay tay đấy. Anh hối hận lắm
- Vậy thì em và anh cùng bù đắp tổn thất cho cô ấy nhé
- Được
Nhược Thần ôm cô, miệng nở nụ cười. Giọng anh ấm áp lạ thường:
- Thiên Vy em trưởng thành rồi.
- Anh nói vậy chẳng khác nào bảo em con nít
- Em trước giờ như thế mà.
- Anh...
Thiên Vy đánh vào người anh, lườm anh bảo:
- Em đói rồi chúng ta ăn khuya đi.
- Thiên Vy em có phải là heo không hả? Mới ăn xong ban nãy cơ mà
- Vậy thì...anh ra ngoài xem phim với em đi. Sẵn tiện rủ Wendy ra nói chuyện với chúng ta luôn
- Được tùy em
Thiên Vy thoát ra khỏi vòng tay anh rồi xuống giường.
" Cốc cốc", Wendy mở cửa, Thiên Vy cười nói:
- Wendy cô ra ngoài xem phim với tôi đi. Chứ ở trong phòng hoài cũng chán lắm.
- Có Nhược Thần không?
- Hở, ừm... ờ.. có
- Được vậy tôi ra ngay
Thiên Vy gật gù, Wendy nói vậy là có ý gì. Cô bắt đầu bất an trong lòng, nhưng cố gạt suy nghĩ đó ra mong nó không phải sự thật. Thiên Vy bước ra phòng khách ngồi xuống cạnh anh. Anh đang chăm chú xem phim thấy cô vội nói:
- Wendy đâu? Cô ấy có ra không?
- Ừm có lát cô ấy ra
Một lát sau, Wendy ra ngoài, Thiên Vy phải trố mắt. Con gái con đứa không giữ phép tắc gì cả. Wendy diện hẵn một chiếc váy ngủ mỏng manh. Ngắn củn cởn. Các đường nét cơ thể như lộ ra ngoài. Wendy đang muốn quyến rũ anh sao? Nhược Thần không quan tâm chỉ chăm chăm xem ti vi. Wendy ngồi lên ghế gần cô. Ngồi một lúc, Wendy cũng chịu mở lời:
- Ừm, hai người cưới nhau hồi nào vậy?
- Hình như 3 năm trước rồi
Thiên Vy nhanh nhảu trả lời. Wendy cười cười:
- Nhược Thần, sao anh kết hôn mà không báo em một tiếng để chúc mừng anh
- Xin lỗi, tớ chỉ mời những người trong gia đình không muốn nhiều người biết.
Nhược Thần nói nhưng mắt vẫn dán vào bộ phim. Wendy cố kiếm câu để nói chuyện với anh:
- Nhược Thần anh thích coi phim từ khi nào vậy. Em nhớ anh ghét coi mấy bộ phim sến sẩm lắm mà.
Thiên Vy bất ngờ khi nghe vậy, cô quay lại nhìn anh, Nhược Thần chỉ mỉm cười:
- Vợ tớ thích nên bây giờ tớ cũng thích rồi
Thiên Vy gượng cười, Wendy thì trong lòng đầy căm phẫn. Chỉ hận không thể chạy đến kéo Thiên Vy ra khỏi đó. Wendy cô đây nhất định phải giành được Nhược Thần.
Đến tối, Thiên Vy ôm chầm lấy anh ngủ say sưa. Nhược Thần thì ngược lại anh chẳng ngủ được cứ chăm chăm nhìn vào người con gái đang ngủ trong lòng mình. Bỗng nhiên Thiên Vy nói mớ:
- Thần Thần béo, đừng bỏ em.
Nhược Thần ôm chặt cô hơn, nhắm mắt suy nghĩ: " Anh sẽ không bao giờ bỏ em. Sẽ không buông tay em đâu Thiên Vy". Anh cũng dần chìm vào giấc ngủ.