Chương 24: Lần đầu của anh

Nhược Thần đưa Thiên Vy về đến nhà, cô vui vẻ chạy vào phòng nhảy lên chiếc giường nói:

- Ôi, chiếc giường của chị. Lâu ngày không gặp em rồi, nhớ em chết mất

Nhược Thần đứng ngoài của dựa lưng vào cánh cửa hỏi:

- Em nhớ giường hay nhớ người ngủ trên chiếc giường.

- Anh hâm hả? Người ngủ trên giường là em, mắc mớ gì em nhớ em làm gì

Nhược Thần bước lại cúi người hai tay chống lên giường khuôn mặt áp sát mặt cô:

- Thiên Vy, cho em nói lại lần nữa

- Ừm...ờ...thì em nhớ người ngủ trên giường này

Nhược Thần cười ranh mãnh:

- Vậy sao không thưởng gì cho người này nhỉ?

- Em không biết. Em đi tắm đây

Thiên Vy vội vàng đẩy Nhược Thần rồi chạy. Ai ngờ lại bị tay anh tóm được kéo xuống giường. Cô ngã xuống không quên hét lên. Thiên Vy vội mắng anh:

- Anh làm gì vậy, mau thả em ra. Em đâu phải hàng hoá mà anh đối xử vậy chứ

- Được, anh xin lỗi. Anh đền bù cho em

- Là...um...

Nhược Thần cúi người anh hôn cô, Nhược Thần nắm chặt tay cô không buông. Thiên Vy không thể nào thoát ra cũng không thể né. Tên chủ tịch biếи ŧɦái này làm sao có thể xử hắn đây? Thiên Vy hơi khó thở cô bắt đầu vùng vẫy nhưng càng cử động anh lại càng siết chặt. Thiên Vy đành sử dụng kế. Cô cắn vào môi anh Nhược Thần nhíu mày vội buông cô ra:

- Thiên Vy, em cầm tinh con chó à? Thích cắn người lắm sao?

- Phải, anh là đồ đáng ghét. Bị cắn là phải

Điện thoại đổ chuông, Nhược Thần với tay lấy điện thoại trên giường rồi đi ra ngoài bắt máy. Thiên Vy ngồi một lúc bụng đau dữ dội, cô nằm xuống giường thầm tính toán. Thôi chết " bà dì" đã tới. Sao cô lại quên được nhỉ?

Một lát sau, Nhược Thần vào phòng thấy cô quằn quại trên giường. Anh lo lắng hỏi:

- Thiên Vy, em sao vậy?

- Nhược Thần em...em. Anh có thể đi mua cho em...

- Được em muốn mua gì anh mua cho em.

Anh vội vàng ngắt ngang lời cô. Thiên Vy hơi mấp máy nói nhỏ:

- Cái đó...là cái mà

- Em sao vậy? Cứ ấp úng thế. Nói đi, em muốn mua cái gì?

- Anh mua cái mà mỗi tháng con gái đều phải dùng ấy

Nhược Thần lặng đi vài giây rồi hốt hoảng:

- Cái gì. Em bảo anh phải đi mua cái đó á. Thôi anh không đi đâu

- Um...đi mà.

- Không, không anh chịu thôi. Em nhờ dì Trương ấy

- Anh quên rồi hả. Dì Trương về quê thăm bà con rồi

- Thôi anh chịu. Anh không đi

Nhược Thần chạy ra ngoài, Thiên Vy chỉ biết ôm bụng. Nửa tiếng sau, Nhược Thần vào phòng đứng trước mặt cô. Nhìn anh chẳng khác nào ăn trộm, anh đội nón còn đeo khẩu trang. Nhược Thần đưa một cái túi đen cho cô bảo:

- Của em nè. Mau đi vào nhà vệ sinh đi

Thiên Vy với tay lấy mỉm cười nói:

- Cảm ơn anh

Nói rồi cô chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Được một lúc, cô bước ra cười ngượng ngùng. Nhược Thần vội lo lắng:

- Em không sao chứ?

- Bụng vẫn còn đau nhưng không sao đâu

- Mau nằm nghỉ đi

Thiên Vy nằm xuống giường, Nhược Thần nằm đằng sau lưng cô. Vội vén áo cô lên. Thiên Vy giật mình nói:

- Anh làm gì vậy?

- Yên nào

Bàn tay của anh đặt lên bụng cô. Hơi ấm từ bàn tay anh làm dịu đi cơn đau đang hành Thiên Vy. Thiên Vy cũng hơi dịu lại, mồ hôi trên trán cũng không còn. Nhược Thần nhẹ nhàng hỏi:

- Sao rồi? Em đỡ hơn chưa

Thiên Vy gật đầu, đôi mắt hơi lim dim mơ màng ngủ. Nhược Thần đặt tay lên bụng cô lâu lâu lại xoa dịu cho nó. Khi cô đã ngủ say anh mới nhẹ nhàng rút tay ra kéo áo lại cho cô rồi từ từ đắp chăn cho cô sợ cô sẽ lạnh. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi ra ngoài.

Nhược Thần ra ngoài lên mạng tìm kiếm những thứ tốt cho con gái vào ngày đó. Đây là lần đầu tiên anh làm việc này. Nên mọi thứ có hơi vụng về. Đến trưa, Thiên Vy tỉnh dậy cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng rồi mới ngồi dậy. Nhược Thần thấy cô đã tỉnh vội nói:

- Thiên Vy anh có làm trà gừng cho em nè. Mau uống đi. Uống lúc còn nóng rất tốt cho ngày đó.

- Cảm ơn anh

Thiên Vy cầm uống một ngụm khuôn mặt cô bỗng tái mét:

- Ummm, dở quá. Cay quá vậy

- Ráng đi. Chịu một chút nhưng tốt cho em

- Thôi em không uống đâu. Kinh lắm

- Ngoan đi.

Cô phụng phịu không chịu uống, Nhược Thần cầm ly trà gừng uống một ngụm nhỏ rồi đặt lên môi cô. Nuớc trà từ từ chảy vào miệng Thiên Vy, cô nuốt hết. Sao cái ly nuớc dở ẹc ấy qua miệng anh lại ngọt ngào đến vậy. Nhược Thần buông cô ra cười cười nói:

- Thiên Vy, em thích uống kiểu này sao?

Cô đỏ mặt ấp úng:

- K...Không có

Thiên Vy vội vàng lấy lại ly trà trên tay anh cố gắng nín thở uống sạch. Nhược Thần cầm ly trà đã được cô uống sạch rồi hỏi:

- Em có khó chịu ở đâu không?

- Không còn nữa. Bụng em cũng đỡ rồi

- Haizzz, Thiên Vy từ lúc em làm Cố phu nhân cuộc đời anh thay đổi chóng mặt.

- Ý anh nói là gì

- Thì lần đầu anh phải đi mua cái đó của con gái. Phải lên mạng tìm xem ngày đó con gái nên làm gì nên ăn gì uống gì.

- Như vậy càng ngày anh càng làm tốt bổn phận của người chồng rồi đấy.

- Thiên Vy đó là lần đầu của anh. Lần đầu trong cuộc đời làm chuyện anh chưa bao giờ nghĩ tới.

- Nhờ em anh mới được trải nghiệm đấy nhá

- Phải, cảm ơn Cố phu nhân

Thiên Vy tủm tỉm cười, Nhược Thần thở dài nhìn cô. Anh đưa tay vén những sợi tóc dính trên má cô qua sau tai. Thiên Vy nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh nói:

- Chồng à. Anh là tốt nhất. ❤