- Kết hôn?
- Ừ. Ba cô gật đầu hiển nhiên. Cô lắc đầu:
- Ba à, không thể nào con còn chưa quen biết gì với anh ta mà.
Lúc này, Cố Nhược Thần mới lên tiếng:
- Chú à,con cũng không muốn ép con gái chú. Cái hợp đồng hôn ước đó không nhất thiết phải thực hiện đâu chú
Cô bất ngờ hỏi:
- Ba à, hợp đồng hôn ước là gì vậy ba. Sao con không biết gì hết vậy.
- Từ từ ba sẽ giải thích cho con
Ông Bạch vội đứng dậy tiễn Nhược Thần ra về. Ông quay lại nhìn cô con gái đang ngơ ngác nhìn mình rồi thở dài:
- Thiên Vy, ba biết là con không chấp nhận đuợc. Nhưng chỉ có kết hôn. Tập đoàn Z mới có thể đường hoàng giúp công ty mình phát triển. Hiện giờ, công ty chúng ta đã hết cách rồi chỉ còn mỗi cách này thôi con. Con yên tâm cậu Thần ấy là người rất đàng hoàng, ba đã tìm hiểu rồi cậu ấy mới từ nuớc ngoài về. Cũng là người rất tốt, con sẽ hạnh phúc thôi con
- Ba à nhưng tụi con không hề yêu nhau làm sao có thể lấy nhau đây. Với lại con cũng đã có người mình yêu rồi.
- Nếu con không thích ba sẽ không ép con.
Cô bỏ lên lầu, vào phòng cô đã vội lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.
" Anh à, anh đang làm gì vậy?"
"Anh mới vừa về đến nhà. Nhắn tin cho anh có chuyện gì không". Tin nhắn được nhắn ngay. Cô khẽ mỉm cười nhắn lại
" Không có gì, chỉ hỏi thăm anh thôi. Không được sao?"
" Sao lại không được. Em nhắn cho anh, anh mừng không hết nữa là"
" Vậy sao. Một tiền bối đẹp trai ấm áp bao nhiêu cô gái theo đuổi như anh mà lại vui khi nhận tin nhắn của em sao"
" Em nghĩ nhiều rồi. Thôi anh có việc lát lại nhắn tiếp"
" Được". Cô tắt máy, mỉm cười hạnh phúc, ai cũng bảo cô có một nụ cười rất đẹp. Đẹp đến mất mê hồn. Đến bữa tối cô xuống lầu vào bếp phụ mẹ dọn đồ ăn. Đồ ăn được dọn ra mẹ cô nói:
- Con vào phòng gọi ba ra ăn cơm đi.
- Dạ. Cô đến trước cửa phòng định gõ cửa thì nghe tiếng ba cô nói điện thoại:" Cho tôi xin lỗi, thật sự việc xưởng bị cháy, chúng tôi không thể hoàn thành được đơn hàng là đáng lẽ chúng tôi phải bồi thường hợp đồng cho bên ông nhưng nếu tôi bồi thường cho bên ông thì các đơn hàng khác tôi cũng phải bồi thường thì công ty tôi phá sản mất rồi. Mong ông thông cảm tôi nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết. Xin ông đừng kiện chúng tôi."
Có vẻ bên kia đã nói gì đó, ba cô vội gật đầu nói:" Cảm ơn ông tôi nhất định sẽ không để các ông thiệt thòi". Cúp máy, ba cô thở phào, cô gõ cửa nói:
- Ba à, đến giờ cơm rồi.
- Được, ba ra ngay.
Ông mở cửa, cô có thể nhìn thấy nếp nhăn trên trán ông ngày càng nhiều. Khuôn mặt tái nhợt chắc do ông phải bận rộn với công việc. Nhìn thấy hoàn cảnh như vậy cô thật sự rất sót cho ba. Cả nhà ngồi vào bàn ăn, cô ngập ngừng rồi lên tiếng:
- Ba, con quyết định rồi. Con sẽ kết hôn với con trai bác Cố để cứu công ty chúng ta.
- Con chắc chắn chứ? Ba mẹ không muốn ép con.
- Chẳng phải ba nói chỉ cần con kết hôn với Nhược Thần công ty mới có thể được cứu thôi sao
- Nhưng ba không muốn ép con
- Con đã quyết định rồi. Ba không cần phải lo lắng cho con.
- Được vậy ba sẽ nói chuyện với gia đình bên kia rồi chọn ngày cho 2 đứa.
Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy bước xuống nhà đã thấy gia đình bác Cố đang nói chuyện với ba mẹ mình còn có Nhược Thần, anh ta ngồi im lặng từ đầu đến cuối. Cô tới ghế cúi đầu chào:
- Con chào 2 bác. Hai người mỉm cười nhìn cô:
- Chào con. Cô ngồi cạnh mẹ lắng nghe mọi người bàn chuyện. Ngồi một lát cô khẽ liếc nhìn mới phát hiện cái người tên Nhược Thần rất soái ca. Nói thế nào thì cả cơ thể khuôn mặt đều rất hoàn hảo. Khí chất ngời ngời, nhìn như một tảng băng di động. Khuôn mặt lạnh lùng hết sức. Không biết khi lấy người này cô có phải nói chuyện với 4 bức tường hay không. Bỗng thấy anh nhìn mình cô vội liếc sang chỗ khác. Vội tập trung nghe mọi người bàn bạc. Theo như cô biết thì đám cưới của cô và anh chỉ làm đơn giản vì không muốn mọi người biết. Với lại cô chỉ mới sinh viên năm 2. Mọi người biết tin cô đã kết hôn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc học của cô. Một lát sau, nhà họ Cố ra về. Cô vội đi tiễn, khi tiễn mọi người cô lại phát hiện thêm anh thật sự rất cao. Cô đã cao 1m7 mấy rồi mà anh còn cao hơn cô thì chắc 1m8 mấy không chừng. Khi anh đi ngang cô, Thiên Vy nhìn thấy khóe miệng anh khẽ cười. Tại sao lại cười nhỉ?