Chương 17: Khởi đầu

1 tuần sau, Nhược Thần được xuất viện, cô tới để đưa anh về nhà. Vừa về đến nhà Nhược Thần mệt mỏi nằm trên giường, Thiên Vy bước vào đặt quần áo anh vào tủ. Cất xong cô quay người đi anh vội gọi lại. Thiên Vy nhìn anh hỏi:

- Có chuyện gì sao?

- Mau lại đây

Nhược Thần chỉ tay vào chỗ trống giường bên cạnh anh. Thiên Vy lại gần ngồi xuống, Nhược Thần lại lên tiếng:

- Nằm xuống

- Hở??

- Mau nằm xuống đi

Thiên Vy ngơ ngác nghe theo anh, cô vừa nằm xuống Nhược Thần đã ôm chầm lấy cô. Thiên Vy ngượng ngập nói:

- Anh muốn ngủ mà em không làm phiền anh

- Em nằm im đây cho anh. Ôm em anh sẽ dễ ngủ hơn

- Ummm

- Được rồi ngủ thôi

Nhược Thần nhắm mắt ngủ, Thiên Vy thì không tài nào chợp mắt nổi. Hơi thở anh cứ phả vào gáy cô khiến Thiên Vy ngại ngùng chết đi được.

Tới trưa, Nhược Thần nheo mắt tỉnh dậy, anh liếc sang nhìn người con gái bên cạnh đang nhắm nghiền mắt. Anh nhẹ nhàng vén những sợi tóc dính trên má cô. Bất giác anh hôn lên trán cô, Thiên Vy mở mắt cô chớp chớp mắt vài cái nhìn anh hỏi:

- Anh dậy rồi à?

- Ừm

- Anh có đói không? Ăn gì em bảo dì Trương nấu cho anh

- Không cần đâu. Lát chúng ta ra ngoài ăn

- Thôi, anh mới xuất viện nên ăn đồ nhà bên ngoài không tốt đâu

Nhược Thần chạm nhẹ vào chóp mũi cô cười nói:

- Được nghe theo vợ

Thiên Vy cười gượng gạo, cô xoay người ôm lấy anh, Nhược Thần hơi bất ngờ nhưng anh cũng dịu dàng ôm lấy cô. Thiên Vy nhỏ giọng:

- Lần sau anh đừng dại dột như thế nữa. Em sẽ đau lắm đấy

- Bảo vệ em là trách nhiệm của anh mà

- Lỡ may viên đạn hôm đó lệch hướng trúng vào tim hay chỗ nào nguy hiểm thì sao? Anh tính bỏ em sao hả?

- Được, anh xin lỗi đã để cho em lo lắng

Nhược Thần vuốt tóc cô, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt mà ấy. Cô gái anh yêu đang quan tâm lo lắng cho anh, điều đó còn gì bằng. Thiên Vy ngước mặt lên nói:

- Mau xuống ăn trưa thôi em đói rồi

- Được

Cả hai vui vẻ, cùng nhau đi xuống lầu vào bếp ngồi xuống bàn ăn. Dì Trương mang thức ăn ra cô gắp đầy chén anh. Nhược Thần bật cười:

- Thiên Vy anh đâu phải heo

- Không sao, hòi xưa anh cũng là heo mà. Bây giờ có là heo cũng không sao. Phải không Thần Thần béo

- Anh không còn béo nữa cơ mà.

- Nhưng anh mãi là Thần Thần béo

- Anh không cho phép em gọi anh như thế. Dù gì anh cũng là người có địa vị xã hội em gọi thế anh giận đấy

Thiên Vy bĩu môi cô gật đầu:

- Không gọi thì không gọi.

- Được rồi ăn đi

Thiên Vy cúi đầu ăn cơm, ăn xong cô cùng dì Trương rửa chén. Nhược Thần thì bận tối mắt tối mũi làm giấy tờ hồ sơ. Thiên Vy không muốn làm phiền anh nên đã vào phòng ngủ trưa. Cô đánh một giấc ngủ tới tối. Vừa mở mắt ra căn phòng đã tối om, Thiên Vy ngồi dậy quơ tay lấy điện thoại, cô bật máy 1 cuộc gọi nhỡ của Đình Đình. Thiên Vy vội lập tức gọi lại:

- Alo

- Đình Đình, cậu gọi tớ có chuyện gì không?

- Thiên Vy tớ nghe tin cậu bị bắt cóc. Có thật như vậy không?

- Thật. Nhưng giờ tớ không sao rồi. Mọi chuyện cũng không vấn đề gì

- Làm tớ hú hồn. Cậu không sao là tốt rồi. Thôi nghỉ ngơi đi, tớ có việc bận.

- Được bye bye

Thiên Vy tắt máy, cô đứng dậy mở cửa phòng rồi len lén chạy qua thư phòng anh. Thiên Vy mở cửa rồi chui đầu vô nhìn. Anh đang làm việc rất là nghiêm tức nha, cô vội bước vào trong rồi đi đến bàn làm việc của anh, Nhược Thần thấy cô vội nói:

- Dậy rồi sao? Đói chưa?

- Chưa đói, anh làm việc từ trưa tới giờ sao?

- Ừ, còn nhiều thứ anh chưa làm xong. Do anh ở bệnh viện lâu quá nên công việc nó nhiều

- Anh vất vả quá nhỉ?

- Vất vả một chút cũng không sao. Quan trọng phải kiếm tiền cho vợ ham ăn của anh chứ

- Em ham ăn hòi nào?

- Haha, anh từng nghe Đình Đình kể có lần em đã ăn được 5 cái đùi gà chiên, cả một nồi lẩu em có thể ăn được cơ mà.

- Do lúc đó em hơi đói thôi. Chứ em có phải heo đâu mà ăn dữ vậy

- Thôi được

- Ăn tối đi, em đói rồi

- Mới bảo chưa đói mà.

- T...Thì giờ đói rồi

- Được, đợi anh dọn dẹp một chút

Nhược Thần gập máy tính lại, thu dọn hồ sơ trên bàn rồi cùng cô ra ngoài ăn tối. Thiên Vy nhanh nhảu cầm đũa ăn quên mất anh đang ngồi đối diện mình.

Ăn xong, Thiên Vy vội đi tắm, Nhược Thần thì ngồi xem tivi. Một lát sau, Thiên Vy bước ra ngồi cạnh, nằm trên đùi anh. Nhược Thần nheo mắt nói:

- Thiên Vy em lại không chịu sấy khô tóc à

- Thôi, em lười lắm

Nhược Thần đứng dậy, vào phòng lấy máy sấy ra cắm điện rồi để đầu cô lên đùi mình bật máy sấy rồi sấy tóc cho cô. Anh còn nhắc nhở:

- Sau này có thế nào em cũng phải làm khô tóc nếu không cảm lạnh thì phải làm sao

- Thì anh chăm sóc cho em chứ sao

Nhược Thần cốc nhẹ lên trán cô, nói:

- Anh không có đó thì làm sao hả. Em tự lo cho mình được không?

Thiên Vy bĩu môi, cô với tay lấy remote, bấm sang kênh hoạt hình. Nhược Thần nheo mày hỏi:

- Em có hứng thú với hoạt hình?

- Có sao không?

- Chỉ là anh không ngờ vợ anh lại trẻ con đến thế thôi

- Ai nói em trẻ con. Anh muốn chết sao.

- Anh không dám

- Không thèm xem tivi nữa

Thiên Vy vội lấy điện thoại di động ra lướt web, Nhược Thần cúi xuống thấy cô chăm chú đến lạ vội hỏi:

- Em xem gì đấy

- Em đang coi các cặp đôi yêu nhau hay làm là gì?

- Gì chứ. Lần đầu em yêu sao?

- Em trước giờ chỉ yêu đơn phương chỉ có anh là người đầu thôi

- Thế em đã xem được những gì rồi

- Mai là thứ 7 anh có bận gì không?

- Không có

- Vậy mai chúng ta hẹn hò đi

- Được

____________________________

Thân mến

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện nếu có sai sót gì mọi người hãy bỏ qua nhé. 😀

Và đừng quên nhấn vào nút bình chọn để ủng hộ giúp đỡ tinh thần tôi nhá các đọc giả.