Chương 2: Bị ngã

Cùng lúc đó Hạ Nhuế cũng nhảy tử tường xuống làm cô ngã dập mông, cô suýt xoa cái mông rồi rón rén đi vào. Bên này thầy Hồ hỏi:

“Em là Nam Tích đúng không?”

Cậu không trả lời mà liếc mắt thấy Hạ Nhuế đang chạy vào trường. Thấy vậy, thầy Hồ cũng quay lại nhìn thì thấy cô, thầy gọi lớn:

“HẠ NHUẾ”

Thấy bị phát hiện, không thể chạy được nữa cô bèn đứng lại.

“Qua đây, mau lên”

Cô đi đến, mặt giả bộ không biết chuyện gì nói:

“Nhà vệ sinh ở đâu nhỉ? Kì quá. Chào thầy Hồ.”

“Lại đi trễ, lại trèo tường. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, đừng có trèo tường lúc bị ngã thì tính sao đây.”

Cô còn giả vờ ôm bụng nói:

“Không phải thầy hiểu lầm rồi, em đau bụng, em tìm nhà vệ sinh.”

“Nhà vệ sinh ở tòa nhà dạy học, ở trước cổng trường hồi nào. Nào, thầy đưa em đi thăm quan, nào nào.”- vừa nói thầy vừa hơi quay người

cô giơ tay ra ý nói không cần rồi nói:

“Không phải, thầy nghĩ xem nếu em đến muộn thì sao lại không có cặp trên vai chứ.”

‘Ờ ờ, cặp chắc ở trong lớp”- Thầy vừa nói vừa gật đầu

Cô chỉ tay về phía dãy nhà nói:

“Ở trong lớp đó thầy”

“Được, vậy đi thầy chờ em ở đây, em lấy cặp qua đây.”

Nụ cười trong cô dần vụt tắt, cô quay người bước vài bước rồi xoay người lại, cúi người nói:

“Bản kiểm điểm xin lỗi thầy Hồ. Hôm nay ngày đầu tiên em lại đến trễ.”

“Được được, ngừng lại, cách kiểm điểm của lớp 10, lớp 11 không dùng nữa. Hôm nay chúng ta nâng cấp, là học sinh đi trễ của khối 11, kiểm điểm 800 chữ. Sau khi kết thúc nghi lễ chào cờ, ở trước toàn trường đọc bản kiểm điểm, xám hối cho đàng hoàng.”

Nghe đến đây cô hơi nhíu mày vì tại sao chỉ có mình cô bị phạt, còn cậu ta thì sao?

Rồi thầy Hồ quay sang nói với Nam Tích:

“Em Nam Tích, theo tôi đến văn phòng.”

Cậu chỉ gật đầu một cái rồi đi theo thầy, để lại ba người đang tức giận ở đó. Trình Dĩ Lạc ôm cái mông khập khễnh bước đến cạnh Hạ Nhuế nói:

“Anh Nhuế(đây là biệt danh khi mọi người gọi Hạ Nhuế) , cậu ấy cũng đến muộn…”

Lâm Tế Tiêu chen vào hỏi thăm:

“Nhuế ca, cậu không sao chứ?”

Cô nhăn mặt nói:

“Cậu nói xem.”

Rồi cô lại nói tiếp:

“Người này là ai vậy?”

“Cậu ta là Nam Tích trong truyền thuyết.”

Ở trong lớp, một học sịnh vừa đi một vọng xung quanh lớp để phát vỡ cho các bạn vừa nói:

“Tôi nói cho các cậu biết, bạn Nam Tích thật sự rất lợi hại. Lúc trước học ở trường Nhất Trung, sau đó không biết tại sao lại nghỉ học nửa năm. Bố cậu ấy rất lợi hại, là kiến trúc sư nổi tiếng của thành phố- Nam Dịch. Địch Diện Thành Hoa, các cậu biết đúng không? Đó là tác phẩm của kiến trúc sư Nam Dich. Quan trọng hơn cả là mẹ cậu ấy còn giỏi hơn nữa, mẹ cậu ấy là phó giám đốc ngân hang Thành Thương và là giáo sư thỉnh giảng của đại học Tân Hải. Các cậu nói xem con cái của gia đình bình thường như chúng ta sao sánh bằng được.”

“Không sánh bằng được”- những người ngồi xung quanh cảm than

“Không thể nào đúng không? Chẳng trách Nam Tích lại ngang tang như vậy, cả Trình Dĩ Lạc cũng dám ức hϊếp.”

“Thật sao?”

“Thật đó, ghê gớm không?”

“Thế thì ghê gớm thật.”

Bỗng Trình Dĩ Lạc và Hạ Nhuế đi vào lớp nói to:

“Nói cái gì đó”

“Tôi là tự ngã, đây có bị đẩy”- Hạ Nhuế nói

“ồ thế sao?”- một bạn trong lớp nói

“Với lại tôi đường đường là chủ lực của đội bóng rổ, đâu dễ bị đẩy ngã vậy đâu. Tránh ra đừng cản đường Nhuế ca hồi cung.”- Trình Dĩ Lạc nói

“Chúng tôi ai cũng thấy mà. Cậu giơ tay bày tỏ thiện chí với cậu ấy, cậu ấy lại cúi người dung lưng đẩy cậu, đau biết mấy.”

Hạ Nhuế đánh cậu ta một cái rồi nói;

“Đẩy ngã cậu à, cậu đau sao?”

Cậu ta lại tiếp tục nói:

“Anh Nhuế, cậu bị thương ngoài ý muốn cũng có liên quan đến thằng nhóc đó đúng không?”

“Tui thấy hai cậu ngày nào cũng vậy, hai người đúng là người kia thiên lí nhãn người thuận phong nhĩ. Hai người tổ hợp thành cặp đôi chó săn đẹp quá luôn đi.”

Trình Dĩ Lạc đỡ Hạ Nhuế về chỗ ngồi, thấy Hạ Nhuế, Triệu Nghệ Thư đứng dậy đỡ cậu ấy ngồi xuống ghế rồi hỏi:

“Anh Nhuế cậu bị sao vậy?”

“Anh Nhuế bị thương.”- Trình Dĩ Lạc trả lời thay Hạ Nhuế

“Để mình xem chỗ nào”- Triệu Nghệ Thư lo lắng nói

Hạ Nhuế thấy trên bàn của Triệu Nghệ Thư có tờ giấy liền hỏi:

“Cậu đang làm gì thế?”

“Mình biết cậu đi trễ nên đã viết bản kiểm điểm cho cậu”

Cô ôm lấy Triệu Nghệ Thư nũng nịu nói:

“Ôi, Thư xinh đẹp của mình ơi, cậu là tuyệt nhất.”

“Được rồi, được rồi.”

Rồi Triệu Nghệ Thư quay sang hỏi Trình Dĩ Lạc:

“Trình Dĩ Lạc té đau đúng không?”

Trình Dĩ Lạc cười nói:

“Người khác chỉ quan tâm tôi đẹp trai hay không, vẫn là Thư xinh đẹp thiện lương nhà ta quan tâm tôi có đau hay không thôi.”

Hạ Nhuế quay xuống trách móc Trình Dĩ Lạc:

“Thôi đi, bớt nói nhảm, còn không phải hôm nay cậu hộ giá thất bại thì đâu cần Thư xinh đẹp viết kiểm điểm hộ đâu.”- cô vừa nói vừa bóp vai cho Triệu Nghệ Thư đang ngồi viết bên cạnh

“Anh Nhuế, cậu cũng đâu thể trách tôi được.”- Trình Dĩ Lạc nói

Tiếng chuông vào lớp reo lên, một bạn trong lớp hô to:

“Thầy đến, thầy đến.”