Châu Quang lái xe tới điểm hẹn xem mưa sao băng, cô hào hứng khi nghĩ tới được ngắm sao băng và Châu Quang thấy biểu cảm thì thấy thật dễ thương. Nhưng Châu Quang không hề biết rằng 4 con người kia đang rủa anh với những từ ngữ không thể diễn n tả được. Khi tới nơi, Châu Quang mở cửa cho cô xuống nhưng Dương Minh nhanh chân chìa tay ra để cô để tay lên tay mình và dắt ra chỗ xem mưa sao băng. Dương Minh nhìn đểu Châu Quang với nụ cười chiến thắng, Châu Quang tức giận nhưng phải giấu nó đi để không làm hỏng thần tượng trước mặt cô. Trước mặt cô là một không gian lớn với túp lều, bàn ghế được dựng lên một cách hoàn mĩ, cô vui vẻ đi tới, Dương Minh để cô ngồi ở giữa hàng ghế và mình ngồi bên trái cô và Dương Bảo ngồi bên phía phải của cô. Tất nhiên anh em nhà Long đã bàn kế hoạch với nhau, một người ra đón cô và một người đứng chiếm chỗ. Tất nhiên 3 con người đã không nghĩ tới sự việc này nên ngậm mùi ngồi xa cô. Tất nhiên là ngồi ở vị trí túp lều khác vì chia ra hai túp lều mỗi túp lều cho ba người.
- Chỗ này thật đẹp, làm sao mấy anh kiếm ra được chỗ ngồi ngắm lý tưởng như vậy thế.
- Bảo bối, vì em anh và anh hai cố gắng tìm chỗ này lắm đó nên em phải thưởng cho hai tụi thứ gì chứ. ( Dương Minh )
- Một nụ hôn chẳng hạn. ( Dương Bảo )
Cô nghe xong, tim cô đập nhanh nghe nhìn mặt Dương Bảo và tất nhiên mặt cô cũng ửng hồng. Anh em nhà Long rất hài lòng với biểu cảm này của cô, tất nhiên cô liền cuối xuống để che đi sự đỏ mặt này. Anh em nhà Long cầm hai bàn tay cô lên và hôn nhẹ lên tay cô. Điều này làm cho tim cô càng đập nhanh hơn, cô liền rút bàn tay mình lại và định đi ra ngồi túp lều thì bị Dương Bảo chặn lại.
- Bảo bối, em định đi đâu thế. Còn vài phút nữa là mưa sao băng đó, em không muốn xem nó sao ? ( Dương Bảo )
- Tôi.....tôi...đi ra ngoài hít thở không khí một chút.
Cô quay đi thì Dương Mình kéo cô lại vào ghế và thì cô xuống, Dương Minh mỉm cười nhìn cô và đưa mặt gần lại với mặt cô. Không hiểu sao, cô nhắm lại như đúng chờ đợi Dương Minh hôn cô nhưng chờ một hồi lâu không thấy gì cả. Cô mở mắt ra thì thấy anh em nhà Long ngồi nghiêm chỉnh đẻ chờ xem sao băng. Cô liền đỏ mặt và che sự đỏ mặt đó đi và tất nhiên anh em nhà Long vui vẻ khi chọc cô nhưng nhờ đó cô cũng bắt đầu thoả lỏng khi bên cạnh hai người. Mưa sao băng bắt đầu xuất hiện, Dương Minh kêu cô bỏ tay xuống và xem sao băng và đây là lần đầu tiên cô thấy mưa sao băng nên cô hào hứng lấy điện thoại ra quay nó.
- Bảo bối, em có điều ước gì không ? ( Dương Minh )
- Điều ước ?
- Đúng rồi, người ta nói rằng nếu chúng ta ước khi thấy sao băng nó sẽ trở thành sự thật. ( Dương Minh )
Cô nghe vậy liền chấp tay lại và ước, điều cô ước đó chính là Mạnh Nhân có thể ngắm được mưa sao băng bây giờ. Vì hai người họ ước hẹn rằng gắp mưa sao băng chung với nhau. Anh em nhà Long thấy cô ước một hồi lâu nên hai người cũng nghĩ rằng cô đang ước về tên đó ( tên đó là Mạnh Nhân ). Khi cô ước xong, cô quay lại ngắm nhìn sao băng nhưng cô cũng hơi tò mò rằng hai người có ước gì không.
- Thế hai anh ước gì vậy ?
- Em tò mò sao, bảo bối. ( Dương Minh )
- Tôi không có.
- Điều ước của tụi anh đã thành hiện thật rồi. Đó chính là gặp được em. ( Dương Bảo )
Cô là con người không thích sự sến súa như vậy nhưng không hiểu sao cô lại không hề ghét khi Dương Bảo như vậy. Cô cũng không trả lời và chỉ đáp lại một nụ cười thôi, anh em nhà Long hơi thất vọng nhưng cả hai đều an ủi bản thân mình vì họ biết cô bắt đầu chấp nhận hai người nên họ chứ từ từ vì nếu đẩy quá nhanh thì cô lại khép lòng mình lại. Nên họ cũng mỉm cười và ba người im lặng ngắm nhìn sao băng. Còn về 3 con kia thì mặt ai cũng tối và ngán ngầm vì không được ngắm chung với cô mà phải ngồi ngắm với hai thằng con trai. Bầu không khí mỗi lều khác nhau, một bên hạnh phúc và ấm áp còn một bên u sầu và chán nản.