Hai con người được mệnh danh là lạnh lùng và ác độc mà bây giờ trước mặt họ chỉ là một người bị sai vặt còn người kia cười tươi với bầu không khí hạnh phúc bao trùm xung quanh vậy. Bây giờ trong đầu họ đều có chung một ý nghĩ đó chính là "Cô là ai ? Là thần thánh phuong nào ?", Tuấn Kiệt từ khi vào nhà bị cô sai đủ thứ như lấy nước, đồ ăn rồi bóp vai cho cô và nhiều thứ khác nữa. Tuấn Kiệt vừa bóp vai cô vừa chửi thầm, còn Mạnh Khải thì ngồi cạnh cô phục vụ cho từng miếng trái cây. Nhìn cô như bà hoàng vậy, thật ra cô chỉ muôn trêu Tuấn Kiệt một tí thôi nhưng đâu ra Mạnh Khải phục vụ cô nữa chứ.
- Chị có tay nên chị tự ăn được, em không cần phải đút cho chị đâu. Kiệt ngồi xuống ăn đi và chị cần có chuyện muốn nói với em. Khải em có thể để chị và Kiệt nói chuyện riêng một cái được không ?
- Ok chị. Mà chị đừng bóc lột sức lao động của Kiệt quá nhé, để dành cho em một chút.
- Kiệt, cuộc nói chuyện này em đừng nói lại cho Khải nghe.
- Ok chị, mà chuyện gì mà mặt chị nghiêm trọng quá vậy.
- Em phải trả lời thật cho chị, bệnh của Khải đã hơn chút nào chưa ?
- Cái đó.......Bệnh tình của nó đỡ hơn nhiều rồi chị, chứ cuối tuần là có bác sĩ tâm lý tới khám cho nó hết nên chị đừng có lo.
- Chị nghe vậy cũng đỡ lo phần nào, từ cái ngày Nhân đi bệnh của nó trở nên nghiêm trọng. Từ lúc chị rời thành phố L, trong lòng lúc nào cũng lo cho Khải hết.
- Tại sao chị lại quan tâm tới Khải như vậy ?
- Khải cũng như một đứa em trai của chị vậy và cũng một phần Nhân muốn chị chăm sóc nó.
- Vậy chị có từng nghĩ là Khải yêu chị không ?
- Yêu ? Cái yêu của nó dành cho chị là tình thương thôi, mà Khải có người yêu chưa ?
- Cái đó em không biết, thằng đó nó giấu kĩ lắm đó chị ơi. Hay tí nữa hỏi nó thử đi chị, em cũng tò mò lắm.
Cô và Tuấn Kiệt chuyện trò vui vẻ nhưng cô không hề biết cuộc nói chuyện này đều được Mạnh Khải nghe được hết, lúc trước bước ra khỏi phòng khánh Manh Khải đã đưa cho Tuấn kiệt một chíp nghe lén nhỏ. Mạnh Khải cười nửa miệng, cô vẫn luôn nghĩ tới mình nhưng một phần là cũng do anh hai mình nữa. Đập mạnh tay xuống bàn, những tên đàn em bên cạnh xanh mặt lại vì khi nào big boss nổi giận là chấm hết. Mạnh khải đứng dậy, nắm lấy đầu của một tên đàn em của mình và đập mạnh xuống bàn đến nỗi nghe được tiéng gãy xương luôn. Cô và Tuấn Kiệt bên trong phòng khách nghe thấy tiếng động gì bên ngoài thì liền chạy ra xem thì thấy xung quanh Mạnh Nhân toàn là những tên đàn em với những vết thương nặng. Cô chạy nhanh tới chỗ của Mạnh Nhân thì thấy gương mặt của hắn bây giờ vô cảm xúc, nhìn thấy vậy cô liền ngạc nhiên và lo lắng. Không để thêm một ai bị thương nữa, cô tát mạnh lên mặt của Mạnh Khải và ai ai cũng ngạc nhiên khi thấy chuyện này.
Mấy tên đàn em cầu nguyện cho cô đi thanh thản nhưng 2-3 phút trôi qua chẳng thấy chuyện gì xảy ra cả, cô thấy Mạnh Nhân chứ đứng nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Cô liền ôm Mạnh Khải và vỗ nhẹ mấy cái vào lưng, Tuấn Kiệt đứng một bên thấy cảnh này thì biết rằng chỉ có mình cô có thể ngăn cản Mạnh Nhân lại khi bệnh tình tái phát thôi nên phải nhanh nhanh biến cô trở thành người phụ nữ của thằng bạn thân đáng ghét của mình. Cảm thấy được hơi ấm trong lòng ngực của mình, Mạnh Khải cúi xuống thấy cô đang ôm mình thì hắn liền vòng tay ôm lấy cô. Trong lòng cảm thấy vui sướиɠ, nhưng mùi hương từ cô thật thơm làm sao và tiện thể người cô hơi ốm nên ôm không đã chút nào cả về sau phải bồi bổ nhiều để ôm đã hơn.
- Bình tĩnh lại chưa vậy ? Tại sao lại làm như vậy với người của mình chứ ?
- Có một chút chuyện làm cho em mất bình tĩnh một chút, xin lỗi làm chị lo lắng.
- Nếu bình tĩnh rồi thì buông chị ra được không ? Ai cũng nhìn hết kìa, chị không thich một chút nào cả.
Mạnh Khải buông cô ra và nắm lấy bàn tay cô kéo và nhà còn Tuấn Kiệt thì đi lo cho mấy tên đàn em bị thương. Cô nhìn Mạnh Khải nhưng không hiểu tại sao trong mắt của cô lại hiện lên bóng người của Nhân nếu bây giờ anh ấy còn sống thì sẽ cao lớn có thể hơn Mạnh Khải. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay của Mạnh Khải cộng với gương mặt đỏ của cô, Mạnh Khải cảm thấy liền quay lại nhìn thấy biểu cảm này của cô thì tưởng cô đỏ mặt vì mình nên trong lòng cảm thấy vui sướиɠ. Cô nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ ăn tối rồi nên cô bảo với Mạnh Khải là hôm nay cô sẽ những món để tẩm bổ cho Mạnh Khải. Nghe cô nói như vậy, Mạnh Khải vui vẻ đồng ý và còn muốn phụ giúp cô nhưng bị từ chối và bị bắt lên lầu nghỉ ngơi. Không thể nào cãi lại cô nên Mạnh Khải bước lên lầu nhưng tới nữa đường quay lại nhìn cô với ánh mắt cún con thì vẫn bị đuổi lên lầu. Thấy Mạnh Khải bước vào phòng thì cô mới yên tâm bắt đầu nấu nướng, sau 1 tiếng vất vả trong bếp bây giờ trên bàn ăn toàn những món tẩm bổ. Cô lên kêu Mạnh Khải thì bước vào phòng chẳng thấy một ai cả, đi xung quanh phòng xem thì cách bày trí rất đơn giản làm cho người ta cảm thấy thoải mái khi ở trong căn phòng này. Đang đi nhìn xung quanh thì lỡ đυ.ng vào tủ để tivi, cô cúi người xuống ôm chân của mình thì nhìn thấy một hộp sắt nhỏ ở dưới gầm tủ và cô lấy nó ra xem.