Chương 30

Vỹ Linh lùi lại vài bước với gương mặt sợ hãi và chạy một mạch ra khỏi phòng, khi cô thấy như vậy thì chẳng biểu hiện gì cả và ném mạnh cái ghế và giá vẽ vào tường. Cô ngồi xuống đất, ôm chân mình và ngục mặt xuống cùng lúc đó cảnh sát tới bắt cô đi. Khi cô được cảnh sát đem cô đi thì thấy Vỹ Linh nhìn cô với ánh mắt hoang mang và sợ, cô khi thấy được thì chỉ cười nhẹ với Vỹ Linh nhưng nụ cười đó mang một cảm giác đau khổ. Sau 1 tháng, cô được thả vì nhóm người kia tới chỉ bị thương nặng và có người đã giúp cô giảm ngày ở tù. Khi cô về trường ai cũng xa lánh cô nhưng chỉ có giáo sư Smith vẫn ở bên để giúp cô trong khoản thời gian khó khăn này. Từ khi cô về trường, cô không hề gặp Vỹ Linh vì cô sợ phải đối mặt với ánh mắt đó của Vỹ Linh nên cô đã chuyển ra khỏi ký túc xá và ở một căn nhà thuê ở gần trường. Đến một ngày, cô đang ngồi trong phòng vẽ đó thì cánh cửa phòng mở ra thig người bước vào là Vỹ Linh. Cô thấy vậy liền đứng dậy và đi nhanh ra ngoài thì Vỹ Linh nắm chặt lấy tay cô.

- Minh Ngọc, tớ......tớ.....xin lỗi cậu vì tớ đã không ở bên cậu trong khoảng thời gian này. Tớ là người bạn thân nhất của cậu thế mà tớ chỉ sợ hãi không dám đối mặt với cậu. Tớ đã không làm được gì cho cậu, cho tớ xin lỗi thật sự xin lỗi cậu.

- Tớ biết cậu đã giúp tớ giảm tội án, giáo sư Smith nói cho tớ biết hết rồi. Tớ cảm ơn cậu vì làm chuyện đó cho tớ nhưng tốt nhất cậu đừng nên gặp tớ nữa chỉ làm cho cậu thêm sợ hãi và gặp những chuyện xui xẻo thôi.

- Không đâu, lúc đó do tớ quá yếu đuối nên mới sợ nhưng bây giờ tớ sẽ không như thế nữa. Có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa tớ vẫn luôn ở bên cậu.

Cô gạt cánh tay của Vỹ Linh ra và chạy ra khỏi phòng vẽ nhưng Vỹ Linh chạy theo cô và những ngày như thế tiếp tục, cô và Vỹ Linh lại trở lại như trước nhưng Vỹ Linh còn bám dai cô hơn trước.

---------End Flashback---------

Sáng hôm sau, cô đến công ty thì thấy Vỹ Linh đang ngồi ở phòng khách coi một số giấy tờ của những khách hàng. Cô không nói gì cả mà đi một mạch lên lầu thì Vỹ Linh liền đi theo sau cô, đến phòng làm việc của cô thì Vỹ Linh nhanh chân chạy vào phòng trước cô và ngồi yên vị trên ghế. Cô thở dài và đi làm hai ly trà sữa cho Vỹ Linh và mình, ngồi đói diện Vỹ Linh nhưng chẳng một ai nói một tiếng với nhau cả. Vỹ Linh không hề động vào ly trà sữa đó mà đứng dậy đi đến bên cạnh và ôm cô một thật chặt.

- Làm gì vậy ? Sao lại ôm tớ thế hả ?

- Thì tớ thích ôm nên ôm cậu chơi thôi.

- Cậu biết là cạu nói xạo dở lắm không hả ? Tớ biết cậu lo về vụ ngày hôm qua nhưng không sao đâu, tớ ổn nên đứng lo lắng nữa nhé.

- Tớ biết nhưng tớ sợ nó sẽ y chang nhưng lần đó lắm. Thật sự luôn đó.

Cô vỗ nhẹ vào lưng của Vỹ Linh và mỉm cười nhẹ thì tự nhiên cửa phòng của cô mở ra. Một nhân viên thấy cảnh này thì giơ ngón cái mình lên và ra hiệu "hai người chứ tiếp tục đi nhé". Cô thở dài nhìn người nhân viên đó với gương mặt đầy nham hiểm, Vỹ Linh thì vẫn tiếp tục ôm nhưng cô đẩy ra. Cốc nhẹ vào đầu Vỹ Linh, cô đi xuống lầu thì thấy mọi người đang bàn tán gì đó thì có người thấy cô xuống và bảo tất cả mọi người im lặng. Cô kêu mọi người đứng vào thành hàng cho cô, đi kiểm ra từng người và hai người lần đầu tiên thấy cảnh tượng như vậy liền sợ.

- Mọi người có vẻ ngày hôm qua đi chơi vui lắm đúng không ? Vậy thì tốt, chắc bây giờ có tinh thần để làm việc nên đến chiều nay tôi muốn thấy 3 bản thiết kế logo cho công ty Inoue. Mọi người muốn dùng cách nào cũng được, những chi tiết về logo thì tôi đã gửi vào mail của mỗi người rồi. Mọi người bắt đầu làm thôi nào mà nếu ai không kịp thì sẽ bị phạt đó nha.

Cô vừa nói dứt lời tất cả nhân viên chạy vào phòng làm việc và hai người mới ngạc nhiên khi thấy một cảnh tượng vô cùng kì lạ này. Thấy hai người đó chứ đứng đó, cô đẩy họ vào phòng làm việc và ra hiệu cố lên. Xong xuôi việc đó, cô đi lên lầu lại thì thấy Vỹ Linh đang ngồi nghịch điện thoại. Cô mặc kệ và mở máy tính của mình lên xem tin tức thì thấy tin những tin liên quan tới ngày "Lễ tình nhân", nhìn vào quyển lịch bên cạnh thì là ngày mai. Ngày này lại tới, cô nghĩ năm nay sẽ làm một bánh kem socola cho gia đình mới của mình và Vỹ Linh, những người trong công ty sẽ làm bánh quy. Cô lên mạng tra công thức để sáng mai làm, ghi lại những từng bước để làm thì Vỹ Linh thấy cô đang xem gì đó chăm chú lắm thì chạy qua xem.

- Cậu định làm bánh cho ngày lễ tình nhân hả ? Năm nay cậu tặng gì cho tớ mà cậu tự làm hay là mua vậy, nếu cậu tự làm thì tớ xin khiếu mà đồ mua thì ok. Nhưng mà cậu có định tặng cho Kim Lăng không ?

- Cậu nói vậy có ý gì hả ? Năm nay tớ sẽ cho cậu thấy tớ và tại sao tớ phải làm cho tên đó chứ ?

- Cậu không nhớ sao ? Năm nào cậu ta cũng bám theo cậu như con đĩa để được tặng socola đó mà mỗi năm là một cách khác nhau. Nghĩ tới cũng nhức đầu.

- Năm nay sẽ không đâu, tớ có cách để cậu ta không dám đòi từ tớ rồi.

- Oh ! tớ muốn biết, cách gì thế ?

- Ly nước thần thoại.

- Đừng nói là ly nước đó nha, haiz thật tội nghiệp cho cậu ta quá đi àh. Mà cậu ác cũng vừa phải thôi chứ. ( Ly nước ở chương 25 mà chai nước của Kim Lăng, cô bỏ thêm một chút thành phần nên nó sẽ nặng hơn.)

- Minh Ngọc này, tớ nhờ cậu việc này được không ? Mai tớ làm kẹo, cậu có thể đưa nó cho Châu Quang hộ tớ được không ?

- Hả ? Sao tớ phải đưa chứ, cậu tự đưa đi.

- Tớ ngại lắm. Đi mà, tớ xin cậu đó. Giúp tớ đi mà, một lần này thôi. Cậu giúp tớ thì tớ sẽ mặc cái trang phục mà cậu thiết kế và đi ra đường. Ok chứ ?

- Ok Ok ! Cái này đáng để xem lắm đây.