Chương 29

Liên Yên ôm bụng và ho ra máu, Vỹ Linh đứng bên cạnh mà run hết cả người lên vì đây là lần thứ hai Vỹ Linh chứng kiến cảnh cô đánh người và chung một lý do đó chính họ đều nói xấu mẹ cô. Cô lấy một cái ghế sắt gần đó và lôi nó đi lại chỗ Liên Yên đang nằm mà khi kéo thì nó kêu lên một tiếng động mà làm cho bầu không khí càng ghê rợn. Nhìn xuống Liên Yên vẫn sau mặt lại vì đau cô cầm cái sắt đó lên sao và đập mạnh xuống sàn nhưng may làm sao Liên Yên nhanh chóng lăn sang để tránh trước khi cái ghế đập xuống đất. Cô chậc lưỡi và nhanh chóng nắm lấy cổ tay phải của Liên Yên, kéo ả ta gần tới một cái kệ và đặt một nữa cánh tay lên thành kệ. Cô giơ chân trái của mình lên và hạ xuống thì nguyên cả tiệm nghe thấy tiếng hét ầm ĩm của Liên Yên. Nhìn cánh tay phải của Liên Yên bị biến dạng, ả ta vừa khóc vừa la nhưng người xung quanh sợ nên hẳng ai dám giúp còn hai người bạn củ Liên Yên thì chạy mất dạng từ bao giờ. Nhưng cô không ngừng ở đó mà cô lấy cái ghế sắt đó và giơ nó lên cao, Vỹ Linh thấy cô định đánh tiếp liền chạy ra và ngăn cản cô.

- Minh Ngọc, cô ta chịu đủ rồi. Nếu cậu đánh thêm thì cô ta sẽ chết đó, bây giờ cậu hãy bình tĩnh lại và hạ cái ghế đó xuống.

- Vỹ Linh cậu tránh ra đi. Không thì trách tớ độc ác.

- Cậu bình tĩnh lại đi, nếu cô ta chết thì cậu sẽ vào tù thì chuyện đó sẽ làm cho mẹ cậu buồn lắm đó.

- Chậc. Hên cho cô đấy Liên Yên nếu lần sau cô mà còn nói về mẹ tôi như vậy thì tạm biệt với cuộc đời của cô và cả dòng họ của cô đi.

Cô ném mạnh cái ghế xuống đất và bước ra khỏi cửa hàng, những người bu lại xem thấy cô đi ra thì liền tách ra hai hàng để cho cô đi. Vỹ Linh nhanh chân lấy đồ của mình và chạy theo cô, cô lấy điện thoại mình ra, nhắn một tin gì đó và gửi cho ai đó. Cô một mạch xuống gara để láy xe, Vỹ Linh đi đằng sau chẳng dám nói chuyện vì cô sợ mình sẽ bị đánh nên im lặng là phương pháp tốt nhất bây giờ. Cô chở Vỹ Linh về căn chung cư mà Vỹ Linh đang thuê, vừa mới xuống xe và đóng của lại cô phóng nhanh để lại mội con người đang ngu ngơ nhìn theo chiếc xe đó. Vỹ Linh đi lên căn nhà của mình, cô thả mình vào cái ghế sofa mềm mại của mình và nhớ lại một quá khứ mà cô không bao giờ quên được.

---------Flashback---------

Cô và Vỹ Linh đang năm hai đại học nhưng lúc đó có một thi cho những nhà thiết kế và người chính thắg sẽ được trưng bày tác phẩm của mình ở đại sảnh của trường và được tặng $1,000. Cô liền đi đăng kí ngay lập tức, khi đợt đăng kí kết thúc những thí sinh nhận được một mail của trường với chủ đề của cuộc thi và đó chính là " Một thứ hoặc người nào đó làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc ". Cô không cần phải suy nghĩ nhiều vì khi đọc xong chủ đề thì hình cảnh của mẹ liền xuất hiện trong đầu cô. Nhanh chóng mở máy tính của mình là bắt tay vào việc thiết kế, cô thức nguyên đêm đó để hoàn thành tác phẩm của mình. Ngày hôm sau, Vỹ Linh trở về từ chuyến thực sinh của mình thì thấy cô đang ngủ gục trên bàn học. Vỹ Linh biết ngay cô đã thức khuya để làm tác phẩm của mình, nhìn lên màn hình thì thấy một bức hình được thiết kế một cách tỉ mỉ làm cho Vỹ Linh phải thấy ngưỡng mộ. Đến chiều cô thức dậy, thì thấy Vỹ Linh đang nấu ăn gì đó thì cô đi vào VSCN rồi ra giúp Vỹ Linh nấu ăn.

- Cậu về từ bao giờ vậy ? Sao không gọi tớ dậy để nấu cho ăn ?

- Thôi không sao đâu mà tớ về từ sáng nhưng vào phòng thì thấy một con người ngủ một cách ngon lành nên không nỡ đánh thức.

- Cậu thấy cái bức ảnh đó ok chứ ?

- Nếu tớ là ban giám khảo thì tớ cho nhận giải ngay lập tức luôn đó.

- Cậu chứ đùa thôi.

Cả hai vui vẻ nấu ăn, ngày hôm sau cô đang trong giờ tự học nên cô bây giờ rất rảnh vì cô đã làm xong tác phẩm cho cuộc thi. Khi cô nhìn những người khác thì vẫn đang trong giai đoạn suy nghĩ cho chủ đề, ở trong lớp chán quá nên cô đi và phòng vẽ và bắt đầu vẽ một bức tranh. Cô ngồi xuống sáu tiếng trong phòng vẽ và đã hoàn thành bức tranh sơn dầu, trong bức tranh có 4 người đang cười tươi trước một căn nhà. Người đàn ông cõng một cậu bé còn người phụ nữa thì đang bế một bé gái và 4 người đó chính là gia đình cô hồi xưa, cô hạnh phúc khi nhìn bức tranh đó. Cô đi ra ngoài mua một ly nước, khi cô vừa mới đi được mấy phút thì có một nhóm người đi vào, mấy người đó đi xung quanh xem những bức vẽ thì có một đứa tóc vàng đi lại chỗ vẽ của cô và cô ta gọi mấy đứa bạn của mình tập trung lại để xem bức tranh này. Cô ta liền có ý định lấy bức tranh sơn dầu này để nộp cho cuộc thi nhưng khi nhìn thấy ở góc bức tranh thì thấy chữ kí của cô thì cô ta ném nó xuống đất và đạp nát bức tranh của cô với đôi guốc nhọn của cô ta.

- Này, cô đang làm gì thế hả ?

- Mày thấy rồi còn hỏi, tao chỉ thấy bức tranh này ngứa mắt qua nên đạp cho nó đỡ ngứa thôi.

- Nancy, tôi không biết tại sao cô lai ghét tôi đến nỗi phá huỷ tác phẩm của tôi nhưng cô có thể bỏ cái chân của cô ra khỏi bức tranh được không ?

- Tao không thích đó. Mà nghe nói mẹ mày cưới một người đàn ông giàu có đúng không ? Chắc mẹ mày thấy tiền là sang mắt lên đúng không ? Nói vậy mẹ mày chẳng khác một con đĩ sao, một con đĩ vì tiền mà có thể leo lên giường của tất cả người đàn ông. Tao chắc mày cũng y chang mẹ mày thôi.

Cô ném ly trà nóng vào người Nancy, ả ta la lên và bọn bạn của ta lấy khăn giấy thấm cho ả. Nancy tức giận liền bao mấy đứa con gái khác lên đánh cô nhưng bọn chúng chưa đυ.ng tới đã bị cô đánh gãy mũi. Thấy vậy mấy đứa còn lại cũng nhào lên đánh cô, có hai đứa con trai giữ chặt hai cánh tay của cô nhưng trong tay cô có một cây dao rạch giấy, cô liền chém lên tay của một tên bên trái và nhanh tay chém một đường lên mạch của tên còn lại. Tên bị chém ở tay tức giận lao vào cô nhưng gần đó có một giá vẽ nên cô lấy cái đó đập mạnh vào đầu tên đó đến nỗi chảy máu. Cô quay lại đằng, cũng dùng giá vẽ đâp vào xương sườn của tên bị rạch mạnh. Mấy đứa con gái sợ hãi thấy cảnh này thì liền chạy đi nhưng cô nhanh chân chạy tới cửa phòng và khoá nó lại, bọ con gái xúm lại gần nhau mà run sợ. Cô vẫn cầm giá vẽ, cô vung ngang cái đó đánh vào eo của một đứa con gái và cô cầm thêm một cái ghế ngồi, chứ như thế cô đánh đập từ đứa cho dù bọn nó xin cô như thế nào thì cô vẫn tiếp tục nhưng nhữ cú đánh đó càng ngày càng mạnh hơn. Những sinh viên khác đi ngang qua thấy vậy thì liền đi gọi cho thầy cô, Vỹ Linh nghe thấy được tin thì liền chạy tới phòng vẽ. Hiện ra trước mặt Vỹ Linh là một cảnh tượng hãi hùng, cô đứng giữa phòng hai tay cầm một giá vẽ và ghế đầy máu. Xung quanh cô thì là những cơ thể đang bị thương nặng nằm dưới sàn nhà.

- Minh......Ngọc....cậu...đang....làm....gì.....vậy.....hả ?

- Oh ! Vỹ Linh cậu tới rồi hả ? Tớ chỉ đang xử lý vài chuyện thôi nên cậu về phòng trước đi nhé.